Kết quả 1 từ 1 trong 1

Đề Tài: Cho và Tiếc.

  1. #1
    Ngày, tháng tham gia
    Feb 2010
    Bài Gởi
    9,497
    Thanks
    114
    Thanked 2,411 Times in 1,721 Posts

    Mặc Định Cho và Tiếc.

    Có lúc nào bạn thấy tiếc vì những gì mình đã cho, cho đi vì những người xa lạ ?

    Thực hiện được điều này cũng giống như đập phá đời mình.
    Tiếc chứ ! tiếc vô cùng.

    Cho mà không tiếc thì không phải là cho.

    Bạn cho cái mà bạn không còn cần, là cho ...rác.

    Phải cho theo như cách xẻ thịt của mình ra, là " nhường " chứ không phải là " ban phát ", ý thức được người kia cần cấp thiết hơn chính mình, người nào cần hơn thì người đó có quyền xài trước.

    Cho là cho, và tiếc cứ tiếc, tiếc cũng vẫn cho.

    Người cho không được phép coi mình đứng trên người-nhận, và ta không kỳ vọng vào ngày mai sẽ được đền bù.

    Nếu kỳ vọng vào ngày mai sẽ được đền bù thì chỉ là một tay đầu tư công đức, láu cá với luật nhân quả mà thôi.

    Việc cho đi đích thực luôn kèm theo cảm giác mất mát, biết mất mà vẫn làm.


    Chúa đã cho chúng ta nhiều lắm, nhưng người có tiếc không ?
    Và các bạn hãy trích dẫn những hành động, lời nói của Ngài để chứng minh Ngài đã cho chứ không phải là ban phát

  2. The Following User Says Thank You to Poupi For This Useful Post:


Qui Định Đăng Bài

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •