Vinh quang của thanh niên là sức mạnh, và vẻ đẹp của người già là tóc bạc. Tuổi già có thể trở thành một giai đoạn quí nhất của cuộc đời, nhất là đối với những người đã tìm được thỏa mãn trong tình thương và mối tương giao khắn khít với Cha trên trời nhờ lòng tin vào Con yêu dấu của Ngài. Ðối với những người này thì những năm hoàng hôn ấy lại là những năm vàng son.


Một ông lão kinh nghiệm thời vàng son ấy đã viết:
"Tôi thương hại cho những người không muốn già. Tôi thì khác, những tháng năm ấy làm cho tôi phong phú hơn. Tôi không bao giờ muốn đổi sự bình lặng trong tâm hồn, hay sự khôn ngoan tôi đã thu nhận được qua những kinh nghiệm ngọt và đắng trong đời tôi để lấy một thứ gì khác. Tôi cũng không muốn đổi lòng anh dũng tôi đã đặt nơi Chúa để lấy những hy vọng không chắc chắn và những cuộc vui sôi nổi của tuổi trẻ.

Thật sự là tôi không đổi, vì bây giờ là những năm đẹp nhất của đời tôi. Lối đi tươi sáng hơn, chim hót dịu ngọt hơn, mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết. Con người bên ngoài có tàn tạ thật, nhưng con người bên trong tươi mát, vui vẻ mỗi ngày".


Một người khác khi bàn về tuổi già lại nói:
"Chúa đã định cho sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi trẻ là ở thể chất. Nhưng sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi già là trong tâm linh. Dần dần chúng ta mất sức mạnh và vẻ đẹp tồn tại mãi.

♦♦♦

Ta nên sống thế nào để đến khi thân xác ta không còn tươi trẻ nữa ta có thể nói rằng những năm già yếu là những năm vàng son của cuộc đời".




Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia