Kết quả 1 từ 1 trong 1

Đề Tài: C ú i X u ố n g Đ ể N g ẩ n g L ê n

  1. #1
    Ngày, tháng tham gia
    Aug 2007
    Bài Gởi
    2,847
    Thanks
    75
    Thanked 682 Times in 516 Posts

    Mặc Định C ú i X u ố n g Đ ể N g ẩ n g L ê n


    C ú i X u ố n g Đ ể N g ẩ n g L ê n






    Một Giám Đốc của một công ty lớn chợt nảy ra một ý nghĩ thú vị : trải nghiệm những chuyến đi về bằng xe buýt.

    Một lần kia, sau khi len lỏi lên xe và kiếm được một chỗ ngồi…thì anh ta nghe một giọng nói như thét vào mặt anh: Anh không thể nhường ghế cho người khác được à? Thật không xứng đáng mặt đàn ông!

    Nhìn quanh, anh thấy một bà mẹ trẻ đang bồng một cậu con trai nhỏ…và người thét vào mặt anh là một cô gái mặt mũi xấu xí…Hầu như tất cả những người đứng quanh đều nhìn anh, thậm chí còn có những ánh mắt không mấy thiện cảm…Bừng đỏ mặt, anh lặng lẽ đứng lên nhường chỗ cho bà mẹ bồng con…

    Một tuần sau đó, không ngờ cô gái xấu xí kia lại có mặt trong vòng phỏng vấn tuyển dụng nhân viên của công ty và anh giám đốc là người trực tiếp phỏng vấn cũng như quyết định tuyển dụng…

    Anh giám đốc nhìn và nói: Cô lau qua một lượt tất cả những đôi giày của quý vị trong ban tuyển dụng ở đây đi…thì có thể sẽ được tuyển dụng…

    Thực tế thì cô là một người có năng lực và những thành tích đạt được trong học hành rất cao, nhưng chỉ vì không được thanh tú lắm nên đã bị từ chối ở nhiều công ty…

    Ngần ngừ một lát…rồi cô cầm lấy giẻ lau và lặng lẽ đi lau từng đôi giày một nơi chân của cả ban tuyển dụng…Khoảnh khắc yên lặng ấy là giây phút cô tự nhủ: Hãy buông bỏ tự tôn…và tìm cách để bảo vệ giá trị của mình…hầu có thể được chấp nhận…Kinh tế gia đình mình lúc này đang cần…

    Trong khi cô làm công việc lau giày ấy thì anh giám đốc liếc qua hồ sơ của cô và ngạc nhiên về thành tích cô đạt được: mọi mặt, cô đều rất trổi trang…

    Cuối cùng, anh giám đốc tuyên bố : cô trúng tuyển…

    Cô gái trả lời: xin cám ơn và thưa ngài – kể cả đôi giày của ngài nữa là năm đôi – tôi xin ngài vui lòng trả công tôi lau giày: mỗi đôi 20.000đ…Năm đôi là 100.000đ…Thanh toán xong thì tôi sẽ đi làm…

    Anh giám đốc đã tuyên bố tuyển dụng, lại bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan…nên lặng lẽ móc ra 100.000đ đưa cho cô…
    Bước ra cổng công ty, gặp một người nhặt ve chai, cô gái dúi vào tay người ấy tờ 100.000đ…

    Cô đã là một trợ tá có tài của giám đốc và từng thay giám đốc để ký nhiều hợp đồng lớn…

    Một lần giám đốc hỏi cô: hôm đến phỏng vấn tuyển dụng, tôi đã làm khó dễ cho cô, cô có oán trách tôi không?

    Cô gái trả lới: tôi “ cúi xuống”…để có cơ hội mà ngẩng lên, bởi vì tôi biết tôi là ai và có khả năng như thế nào…


    (ST)


  2. The Following User Says Thank You to dtmc For This Useful Post:


Qui Định Đăng Bài

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •