Kết quả 1 từ 2 trong 2

Đề Tài: Những điều kỳ lạ "chỉ có một" ở Triều Tiên

  1. #1
    Ngày, tháng tham gia
    Aug 2012
    Bài Gởi
    6,435
    Thanks
    23
    Thanked 1,874 Times in 1,363 Posts

    Mặc Định Những điều kỳ lạ "chỉ có một" ở Triều Tiên

    Những điều kỳ lạ "chỉ có một" ở Triều Tiên







    Bạn không được chụp ảnh, không mua được bao cao su, không truy cập mạng quốc tế và không ăn đồ ăn nhanh.


    Quần bò xanh





    Người dân Triều Tiên không được mặc quần jeans xanh. Nếu bạn là khách du lịch thì quy định này không bị áp dụng, tuy nhiên tốt nhất là để không gặp phải ánh mắt khác lạ của người dân địa phương thì bạn không nên mặc loại trang phục này. Bạn có thể thay bằng quần jeans đen.

    Mạng Internet





    Ở Triều Tiên, người dân có thể sử dụng máy tính nhưng chỉ có thể truy cập vào mạng nội bộ. Bạn không thể truy cập wifi vì đơn giản tại đây không có wifi. Các trang web quốc tế cũng bị chặn, người dân chỉ có thể truy cập trong khoảng 1.000-5.500 trang web nội địa. Các loại máy tính bảng bán ở Triều Tiên đều là do Trung Quốc sản xuất nhưng đã được bỏ tính năng wifi và bluetooth.


    Không được tiêu nội tệ






    Khách du lịch không được sử dụng đồng tiền nội tệ của Triều Tiên. Du khách chỉ được mua hàng ở các cửa hàng dành riêng cho mình, tại đây, bạn có thể trả tiền bằng euro, nhân dân tệ, won Hàn Quốc hay USD nhưng không được sử dụng tiền của Triều Tiên. Và họ cũng bị hạn chế không được mua bất cứ thứ gì ở các cửa hàng của dân địa phương.


    Xe đạp có biển




    Ở Triều Tiên, những người sở hữu một chiếc xe chắc chắn rất giàu có và quyền lực bởi giá thành của chúng rất cao và không phải ai cũng mua được. Ngay cả một chiếc xe đạp cũng có giá cao và ít khi nhìn thấy trên đường. Tất cả xe đạp đều có biển số xe, giống như ôtô. Người dân đa phần sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hay xe bus.

    Không thể tìm thấy báo cũ, báo nước ngoài


    Bạn không thể tìm thấy một tờ báo đã được in ra vài năm trước đây, ngay cả trong một thư viện. Còn sách báo, tạp chí nước ngoài dĩ nhiên là bị cấm lưu hành. Người dân và khách du lịch có thể xem báo hàng ngày bởi chúng thường được dán ở các tấm bảng thông báo trên đường phố hoặc ga tàu điện ngầm mà không cần mua.

    Không gọi điện quốc tế





    Điện thoại di động không quá hiếm ở Bắc Triều Tiên như trước đây. Tuy nhiên, người dân địa phương không được phép thực hiện cuộc gọi ra nước ngoài hoặc thậm chí là với người nước ngoài đang ở nước này. Tất cả thẻ SIM chỉ cho phép thực hiện các cuộc gọi trong nước

    Không có bình nóng lạnh, hệ thống sưởi



    Không có hệ thống bình nóng lạnh ở các gia đình Triều Tiên, nếu muốn tắm nước ấm họ thường tới các phòng tắm công cộng. Họ cũng không có hệ thống sưởi ấm nên để làm ấm ngôi nhà, người dân vẫn sử dụng các lò sưởi đốt củi, ngay cả ở Bình Nhưỡng, do nước này gặp nhiều vấn đề với việc cấp điện.


    Không bán Coca Cola







    Trước năm 2015, chỉ có 2 quốc gia trên thế giới cấm Coca Cola là Cuba và Triều Tiên. Khi thức uống này cuối cùng cũng được phép bán ở Cuba thì Triều Tiên là nước duy nhất không bán thức uống nổi tiếng toàn cầu này.


    Chỉ có đường bay sang Nga và Trung Quốc





    Công dân Triều Tiên không thể mua vé máy bay quốc tế bay sang một nước khác để đi nghỉ dưỡng. Không phải vì tốn kém mà vì hành động này bị cấm. Ngay cả đi lại trong nước cũng bị kiểm soát, nếu người dân muốn đi thăm người thân ở làng khác tỉnh khác thì phải nhận được sự cho phép trước khi khởi hành. Tuy nhiên cũng có một số ít người dân có thể ra nước ngoài để kiếm tiền nhưng điểm đến chỉ có thể là Nga và Trung Quốc.


    Không có Mc Donald


    Thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng thế giới này cũng bị cấm tại Triều Tiên. Người dân nước này ưa chuộng đồ ăn truyền thống trong các ki ốt dọc đường hơn. Món ăn phổ biến tại đây là kim chi.

    Không nói chuyện với dân địa phương


    Người nước ngoài không được chụp ảnh hoặc thậm chí nói chuyện với người dân địa phương nếu không có sự cho phép cụ thể. Công dân địa phương sẽ không bị tống giam nếu giao tiếp với khách quốc tế nhưng họ sẽ phải tiếp nhận điều tra nên để tránh phiền phức, họ sẽ từ chối tiếp chuyện bạn.[/COLOR]Người nước ngoài không được chụp ảnh

    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Bạn không được chụp ảnh bất cứ thứ gì xung quanh, dù là con người hay cảnh vật. Hướng dẫn viên sẽ ngăn chặn kịp thời nếu bạn vi phạm quy định này. Đặc biệt là khi chụp ảnh các công trình quân sự. Thậm chí ở cửa xuất cảnh, nếu nhận được báo cáo về việc chụp ảnh của bạn, nhân viên an ninh có thể yêu cầu bạn đưa máy ảnh và xoá những hình ảnh đó.



    Không thể mua bao cao su và tampon




    Bao cao su không được tìm thấy ở các cửa hàng ở Triều Tiên như các quốc gia khác và việc mua bán chúng chỉ diễn ra ở chợ đen và không phổ biến. Băng vệ sinh tampon cũng tương tự.


    Chỉ được cắt tóc theo mẫu





    Tại các tiệm cắt tóc tại địa phương, bạn có thể tìm thấy những hình ảnh mẫu về mái tóc và chỉ được cắt theo những kiểu đã định sẵn này. Kiểu tóc thịnh hành nhất tại đây là kiểu tóc của người lãnh đạo đất nước Kim Jong-Un. Đối với phụ nữ, kiểu tóc của một số diễn viên nước này cũng được đưa vào mẫu chuẩn




    Theo ngoisao

  2. #2
    Ngày, tháng tham gia
    Aug 2012
    Bài Gởi
    6,435
    Thanks
    23
    Thanked 1,874 Times in 1,363 Posts
    Người Mở Đề Tài

    Mặc Định Triều Tiên và những chuyện lạ đến khó tin nhưng có thật!

    Triều Tiên và những chuyện lạ đến khó tin nhưng có thật!






    Bạn đã biết Triều Tiên là một đất nước kỳ lạ với sự xuất hiện của quân đội ở khắp nơi và không cho phép bất cứ du khách nào đến đây chụp ảnh. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều thú vị về đất nước này mà bạn chưa hề biết.


    Người dân Triều Tiên ra nước ngoài bằng cách nào?




    Một bài báo được đăng trên Tạp chí News York Times đã kể lại câu chuyện về một người phụ nữ Triều Tiên tìm cách liên lạc với người cha đã chạy sang Hàn Quốc có tên là Ju Chan-yang. Thông qua một người trung gian đến từ Trung Quốc do cho cha cô nhờ và các ký hiệu đã được hai người thiết lập từ trước, cô được báo tin và đã đến vùng biên giới giáp Trung Quốc để gọi điện thoại cho cha mình.
    Vào mùa hè năm 2010, cha cô yêu cầu cô tới vùng biên giới và ở đó, cô được một binh sĩ Triều Tiên đón (một người lính nằm trong đường dây buôn lậu). Người lính này đã âm thầm giúp cô bơi qua con sông giáp ranh giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên. Sau khi cô đến được bờ bên kia, một người Trung Quốc khác đến đón cô và giúp ông Ju Chan-yang trả tiền công cho người lính. Vào năm 2011, cô đến được Hàn Quốc.

    Cô cũng chia sẻ với Tạp chí News York Times rằng người lính Triều Tiên khi đưa cô qua sông đã dùng túi nhựa kín đựng điện thoại cầm tay và ngậm trong miệng.
    Đấy là cách mà một người Triều Tiên đã từng thực hiện để có thể đi "du lịch" nước ngoài.






    B
    iên giới Triều Tiên - Trung Quốc tại thành phố Đan Đông (Liêu Ninh - Trung Quốc)


    Tuy nhiên, chiếc cầu nối bí mật này đang ngày càng bị nhà cầm quyền Kim Jong-unkiểm soát chặt chẽ. Vào năm 2014, Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt kiểm soát, hạn chế tối đa luồng thông tin từ nước ngoài, nghiêm cấm người dân Triều Tiên liên hệ với bên ngoài chạy trốn, đặc biệt là tăng cường kiểm soát vùng biên giới với Trung Quốc, làm nhiễu sóng điện thoại hoặc qua tín hiệu để truy tìm tung tích người sử dụng điện thoại. Số người trốn thành công đến Hàn Quốc năm 2009 là 2.914 người, năm 2015 còn 1.276 người.Những người Triều Tiên thực tế rất khát khao được biết thông tin bên ngoài. Họ muốn biết những người trốn thoát đến Hàn Quốc sống như thế nào, người Hàn Quốc kiếm được mỗi tháng bao nhiêu tiền, liệu có đúng rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc dư thừa quần áo đến nỗi không thể mặc hết không?Triều Tiên có mạng điện thoại cầm tay riêng, nhưng không cho phép gọi quốc tế. Đa số người dân thường chỉ có thể liên lạc điện thoại trong nước.

    Việc kết nối Internet chỉ hạn chế trong phạm vi giới lãnh đạo cấp cao và thượng khách nước ngoài. Người Triều Tiên cũng bị cấm liên lạc với người Hàn Quốc dưới mọi hình thức.

    Quốc gia duy nhất bắt giữ được tàu hải quân Mỹ

    Đầu tháng 1/1968, tàu thu thập tình báo của hải quân Mỹ USS Pueblo chở theo những thiết bị truyền thông và 80 thủy thủ đoàn rời căn cứ ở Nhật Bản tiến đến vùng biển bán đảo Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và giải mã thông tin liên lạc của quân đội Triều Tiên. Khi đó, tàu hoạt động trong hải phận quốc tế nên các binh sĩ trên tàu không lường trước họ sẽ bị tấn công để phòng bị sẵn.

    Tàu USS Pueblo của Mỹ


    Ngày 23/1/1968, tàu USS Pueblo đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và cách xa hải cảng Wonsan - cảng biển lớn và nhộn nhịp nhất của Triều Tiên thì bất ngờ một tàu tuần tra địa phương đến gần và các binh sĩ Triều Tiên yêu cầu tàu Mỹ phải cho họ lên boong để kiểm tra. Khi các thủy thủ Mỹ từ chối, tàu Triều Tiên ngay lập tức nổ súng. Theo lời kể của đại úy Skip Schumacher – một thủy thủ 24 tuổi trên tàu USS Pueblo thì mặc dù thuyền trưởng đã chỉ đạo lái tàu hướng ra biển nhưng tốc độ tối đa của USS Pueblo khi đó chỉ là 24 km/h, không thể sánh lại với tốc độ của hạm đội Triều Tiên. Hơn thế nữa, hải quân Mỹ cũng không hề có vũ khí để chống lại nên quyết định hủy toàn bộ những tài liệu mật và nhạy cảm trên tàu bằng cách dùng lửa đốt (thời đó, chưa có các máy cắt giấy hiện đại như ngày nay). Như đoán biết được ý đồ, các binh sĩ Triều Tiên từ vòng vây bên ngoài liên tục nổ súng khi nhìn thấy khói bốc lên.Các quan chức ở Washington dưới thời tổng thống Lyndon B. Johnson vô cùng bàng hoàng khi hay tin tàu USS Pueblo bị Triều Tiên bắt. Một chuyên gia luật quốc tế khi đó bình luận sự việc tàu USS Pueblo là "điều đáng xấu hổ nhất đối với lực lượng hải quân vốn có truyền thống hơn 150 năm chưa để mất tàu nào", theo báo Los Angeles Times.


    Hải quân Mỹ bị quân đội Triều Tiên bắt
    [

    Quá trình đàm phán giữa hai bên kéo dài ròng rã 11 tháng. Cuối cùng, sau lời xin lỗi chính thức từ các thủy thủ tàu USS Pueblo, bản lời khai xác nhận họ đã hoạt động gián điệp cùng sự nhượng bộ rằng Mỹ sẽ không tái diễn những hoạt động do thám để Bình Nhưỡng chấp nhận thả tự do cho 82 thủy thủ còn sống.
    [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]Hiện nay, Triều Tiên vẫn chiếm giữ tàu USS Pueblo và đã cải tạo nó trở thành một điểm tham quan của du khách. Con tàu neo ở sông Botong tại Bình Nhưỡng được xem như niềm tự hào về chiến tích của Triều Tiên trước nước Mỹ. Trong nhiều năm qua, Mỹ vẫn nỗ lực thảo luận với các quan chức Triều Tiên để giành lại con tàu.

    Và còn những điều "kỳ lạ" gì nữa về Triều Tiên?



    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kim il sung)

    1. Sử dụng cần sa ở Triều Tiên là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, phát tán tranh ảnh khiêu dâm, sở hữu kinh thánh hoặc xem phim Hàn Quốc có thể bị tử hình.

    2.
    Vào năm 1962, một lính Mỹ chạy tới biên giới Triều Tiên nhưng đã bị quân đội nước này bắt và cuối cùng phải sống ở Triều Tiên trong quãng đời còn lại mà không thể trở về nước.

    3.
    Tư tưởng chủ thể (Juche) là tư tưởng chính thống của nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên và là sản phẩm trí tuệ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Học thuyết này cho rằng con người là chủ thể trung tâm và quyết định tất cả mọi thứ trên đời này. Vận dụng ý này vào hoàn cảnh cách mạng Triều Tiên thì người Triều Tiên chính là chủ thể của cuộc cách mạng đó.

    Người dân Triều Tiên khiêu vũ
    4. Sân vận động May Day (sân mồng Một tháng Năm) với sức chứa 150.000 chỗ ngồi này được đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng và cũng là sân vận động lớn nhất thế giới. May Day được xây dựng năm 1989 và được tu sửa hoàn chỉnh vào năm 2014. May Day được xem là niềm tự hào của người dân Triều Tiên bởi nơi đây thường xuyên được chọn để tổ chức những sự kiện trọng đại của đất nước.

    5.
    Khách sạn Ryugyong là một tòa nhà hình kim tự tháp cao 105 tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng, từng đứng vị trí là khách sạn cao nhất thế giới trong khoảng 20 năm. Cái tên Ryugyong có nghĩa là "Thủ đô của Liễu" bởi đây là loài cây gắn liền với văn hóa, lịch sử của dân tộc Triều Tiên. Khách sạn Ryugyong được xây dựng với nhiều mục đích sử dụng kết hợp bao gồm nhà hàng, phòng hội nghị, khách sạn với tổng số phòng có thể lên tới 7.665 phòng. Tòa nhà có 3 cánh chìa ra ngoài, mỗi cánh dài 100m, rộng 18m với góc lệch 75 độ, đồng quy tại chóp của tòa tháp. Chóp này được cắt cụt, thay thế bằng một khối 8 tầng có thể quay được.


    Khách sạn Ryugyong ở Triều Tiên


    6. Triều Tiên chia các công dân của mình thành 51 tầng lớp khác nhau và dùng hệ thống phân loại đó làm công cụ phân biệt đối xử về mặt xã hội và chính trị đối với các công dân này kể từ khi họ ra đời. Theo bản báo cáo dài 131 trang của Ủy ban nhân quyền Triều Tiên, toàn bộ người Triều Tiên sẽ được phân loại theo các tiêu chí như "trung thành", "dao động" hay "thù địch" ngay từ lúc họ sinh ra dựa theo cảm nhận về lòng trung thành của họ đối với chính quyền. Trong số 51 hạng có tầng lớp nông dân nghèo và "các gia đình yêu nước" được coi là thành phần trung thành. Còn những người được xác định là thành phần thù địch gồm những người ủng hộ Mỹ, các công chức và những người theo đạo Hồi. Chính sách này giúp chính quyền họ Kim có thể ưu tiên hoặc không ưu tiên tất cả phúc lợi xã hội, nghề nghiệp, các chương trình nhà cửa và lương thực tùy theo địa vị định sẵn cho người đó.

    7.
    Vào những năm 1950 sau chiến tranh hai miền, Triều Tiên xây dựng Kijong-Dong(làng Hòa Bình), một thành phố có thể nhìn thấy từ biên giới nhằm thu hút người Hàn Quốc kéo đến. Thành phố này vẫn được lau dọn và tu bổ thường xuyên để giữ được sự sạch sẽ và mới mẻ, nhưng không ai được đến đây ở. Người ta còn gọi đây là "thành phố ma".


    Ngôi làng Kijong-Dong


    8. Triều Tiên là quốc gia duy nhất chuẩn hóa kiểu tóc cho người dân với 28 kiểu. Trong đó, có 18 kiểu tóc dành cho phụ nữ và 10 kiểu tóc dành cho đàn ông. Riêng đàn ông Triều Tiên buộc phải làm theo một danh sách dài các quy định liên quan. Cụ thể, tóc nam giới không nên dài quá 5 cm. Cứ 15 ngày, họ phải đi cắt tóc một lần. Đàn ông lớn tuổi ở Triều Tiên có thể để tóc dài hơn một chút nhưng không được vượt quá 7 cm.

    9.
    Cố lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành sinh vào ngày tàu Titanic bị đắm (15/4/1912).

    10.
    Vào năm 1970, Bắc Triều Tiên đồng ý mua 1.000 chiếc Volvo 144s từ Thụy Điển, một quốc gia trung lập. Nhiều tin đồn cho rằng Bình Nhưỡng không trả tiền cho lô hàng này. Những chiếc Volvo này giờ được dùng làm taxi cho một số ít người có tiền để đi lại trong thành phố.

    11.
    Tại nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên, các trận bóng trong World Cup 2014được chiếu cho nhân dân xem dù cho chậm hơn giờ bóng lăn khoảng 24 - 36 giờ.
    Người dân Triều Tiên xem World Cup 2014 trễ hơn 1 giờ so với giờ lăn bóng


    12. Máy tính ở Triều tiên sử dụng hệ điều hành riêng gọi là Red Star OS (Hệ điều hành Sao Đỏ), được phát triển bởi Korea Computer Center đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng và dựa trên mã nguồn mở của hệ điều hành Linux. Red Star sử dụng trình duyệt có tên gọi là Naenara, một phiên bản chỉnh sửa của Firefox và một số tuỳ biến khác như Wine cho phép người dùng chạy ứng dụng Windows 3.1.


    Giao diện hệ điều hành Sao Đỏ ở Triều Tiên


    13. Ở Triều Tiên, chỉ có quân đội và những người làm trong chính phủ mới được sở hữu xe hơi riêng.

    14.
    Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia của Triều Tiên được gọi là NADA. Từ này, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "nothing" (Chẳng gì cả).

    15.
    Cố chủ tịch Kim Nhật Thành từng cho rằng: "Quần là trang phục thuộc về nam giới". Để tỏ lòng tôn kính với vị lãnh đạo của mình, phụ nữ Triều Tiên đều trung thành với những chiếc váy, từ chân váy hiện đại đến trang phục truyền thống có phần thân dưới dạng váy dài rộng. Luật cấm phụ nữ mặc quần dài đã tồn tại từ những năm 1970 và lãnh đạo Triều Tiên cũng đã phê chuẩn đạo luật: "Nghiêm cấm phụ nữ mặc quần tại nơi công cộng hoặc trong công sở", đặc biệt là quần jeans vì nó đặc trưng cho văn hóa Mỹ.


    Người dân Triều Tiên không được mặc quần bò


    16. Bầu cử quốc hội Triều Tiên được tổ chức 5 năm / lần. Quốc hội Triều Tiên họp 1 - 2 lần / năm để thông qua các ngân sách do chính phủ đề xuất hoặc xem xét lại những chính sách quan trọng. Mỗi khu vực bầu cử ở Triều Tiên chỉ có một ứng viên được nhà nước chọn và cử tri chỉ được phép đánh dấu "đồng ý" trên phiếu bầu.

    17.
    Triều Tiên cho thuê lực lượng lao động làm việc ở Siberia với nỗ lực kiếm ngoại tệ, quân đội nước này cũng sử dụng nhiều hàng hóa và thiết bị từ thời Liên Xô.

    18.
    Người Triều Tiên không tổ chức sinh nhật vào ngày 8/07 và 17/12 vì đây là hai ngay mà chủ tịch Kim Il-Sung và Kim Jong-Il lần lượt qua đời.




    Nắng Mai

Qui Định Đăng Bài

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •