Ca cổ: Điệu buồn phương Nam

Tân nhạc: Vũ Đức Sao Biển
Cổ nhạc: Anh Kiệt
Trình bày: Thanh Ngân





Nhạc:

Về phương Nam lắng nghe cung đàn,
Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng,
Rồi theo sông Cửu Long nhớ thương dâng tràn,
Chợt thương con sáo bay xa bầy,
Sương khói buồn để lại lòng ai.

Con sáo sang sông,
Sáo đã sổ lòng,
Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người,
Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi.

Vọng cổ:

Con sáo trong lòng nhớ bầy than thở. Tiếng sáo bi thương nức nở giữa... đêm... trường...

1. Sầu đối gương loan em cũng đoạn trường.
Sáo xa bầy cung thương không hòa điệu, em xa người đàn lạc phím chùng dây. Tâm sự này biết tỏ với ai đây ?! Men rượu nồng cay chẳng làm vơi thương nhớ. Con sáo buồn nên sáo khóc nỉ non, còn trời cũng buồn sao mà trời mưa không dứt.

2. Hương phấn nhạt mùi khói sương mờ nhân ảnh, em chỉ thèm nghe một tiếng tơ lòng.
Thèm một điệu buồn phương Nam ru giấc say nồng.

Trời mưa trút sợi tơ lòng,
Mơ ai xa ngoài vạn dặm,
Hờn ai nước mắt đong sầu,
Biết tìm ai người tri ngộ,
Ru hồn trong suối thơ,
Mơ màng theo tiếng tơ.

Câu hát phương Nam đong đầy nước mắt, mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng em.

Nhạc:

Câu hát ngân nga,
Tiếng tơ giao hòa,
Cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự,
Hát lên một lần để một đời xa nhau sáo ơi!

Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi,
Theo sóng vàng cát lỡ sông bồi.
Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời,
Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi,
Thương những đời như lục bình trôi!

Vọng cổ:

Sáo ơi cửa lòng son đã mở hãy hát lên bài ca ly biệt. Hát một lần này thôi rồi không gặp nữa... bao... giờ...

5. Sáo bay theo điệu buồn phương Nam đang đợi đang chờ.
Trở về lại dòng sông mênh mông thuở ấy, như ngày nào sáo đã sang sông. Còn em thì chẳng dám ước mong, nối lại cung đàn khi tơ tình đã đoạn. Một kiếp hồng nhan qua như gió thoảng, còn chút phấn hương đâu dám lụy cho người.

Trăng thu dạ khúc:

Hát lên một lần để một đời xa nhau sáo ơi!
Một điệu ru hời!
Nặng nỗi đau đời,
Lời ru theo nước mắt rơi rơi,
Trắng đêm tâm sự mà lòng sầu thương sao chẳng vơi?!
Bạn tình chung ơi!
Sao bỗng nghẹn lời?
Khúc ca ly biệt thôi đành từ đây dỡ dang.

6. Sáo đã bay xa mang theo điệu hát, còn lại mình em trong tê tái nghẹn ngào.
Một lần lỡ bước lầm đường,
Là bao nhiêu nỗi đoạn trường riêng mang,
Đêm đêm bên ngọn đèn tàn,
Xót xa nghe một điệu buồn phương Nam