Ngoài nổi tiếng là một nhạc sĩ hòa âm theo trường phái Paul Mauriat, Quốc Dũng còn nổi tiếng là người chồng bị vợ - ca sĩ Bảo Yến - lên báo "tố cáo" nhiều nhất về chuyện trăng hoa của mình. Thế nhưng trước cả Paul Mauriat lẫn Bảo Yến, anh đều hết lời ca ngợi và nghiêng mình kính cẩn!

Nhạc sĩ Quốc Dũng hẹn gặp tại nhà, một căn hộ nhỏ xinh ở TP.HCM, nơi anh cùng cô vợ nổi tiếng và 2 con trai sống đã hơn 15 năm qua, từ thời họ bắt đầu xa dần khỏi cái đỉnh vinh quang lừng lẫy của mình, cái đỉnh được họ dựng lên trong những năm 80 của thế kỷ trước. Câu chuyện diễn ra trong căn phòng làm việc của anh, một home studio nhỏ xíu. Ngoài phòng khách, ca sĩ Bảo Yến cùng hai cậu con trai đang xem một cuốn phim Mỹ, cậu con đầu 22, cậu nhỏ độ 16 - cả hai đều đã sáng tác, làm hòa âm nối nghiệp cha và Khải Ca (con đầu) còn đi diễn, nối nghiệp mẹ.

"Tình địch" đối với tôi là bạn

Sau những cuộc "đấu tố" của chị trên báo, mừng là vẫn thấy anh chị sống chung một nhà...

Tụi tôi tôn trọng tự do của nhau, coi nhau như bạn, hỗ trợ trong công việc lẫn sự nghiệp nhưng không can thiệp vào công việc, đời tư của nhau. Yến hạnh phúc với ai tôi cũng mừng. Tôi không đem được hạnh phúc cho cô ấy thì thôi chứ sao lại ngăn cản cô ấy hạnh phúc! Hạnh phúc lớn nhất của tôi là làm cho người khác hạnh phúc, thì đau khổ lớn nhất của tôi là ngăn cản người khác hạnh phúc. Còn Yến có thể không nghĩ vậy với tôi.

Cuộc sống như thế đã bao lâu rồi?

Sống như vầy khoảng 20 năm, vài năm sau khi cưới. Ai có niềm vui bắt buộc phải riêng thì tôi tôn trọng.

Không ghen nữa là không yêu nữa?

Tôi từ nhỏ đã không ghen. Ví dụ tôi có người yêu mà có nhiều người muốn chinh phục người yêu của tôi, tôi coi những người đó là bạn, đồng chí hướng với mình...

Người khác gọi là "tình địch" thì anh gọi là "bạn", lời anh đáng tin không?

Thiệt mà. Tôi không mang lại hạnh phúc đủ cho cô ấy thì có người khác phụ với tôi. Nhờ quan điểm vậy mà khi tôi hay Yến có bồ thì gia đình vẫn êm ấm, tới nay.

Hay vì tính anh vốn bay bướm nên muốn “dễ người để người dễ cho ta”?

Không. Chữ ghen tuông không có trong đời tôi. Tôi nghiệm ra có hai thứ quý nhất trong đời là tự do và tình yêu. Trong tình yêu thì hạnh phúc nhất là yêu và được yêu. Mình quý nhất hai thứ đó nên luôn luôn muốn họ cũng có được hai thứ đó. Mình thấy ai yêu và được yêu thì không ngăn cản, dẫu người đó là vợ mình.

"Luật chơi" này do anh khởi xướng nhưng có vẻ chị Bảo Yến khó "chấp hành"?

"Luật" này chỉ tôi chấp hành đơn phương chứ Yến không chấp nhận, cổ ghen. Tôi chấp nhận cho cổ có bồ nhưng cổ lại ghen tôi. Nhưng tôi không trách, đàn bà nào chả thế.

Tôi thấy cái bất thường của tôi nó đúng

Xin lỗi khi tôi hỏi câu này: tại sao anh vẫn duy trì một cuộc hôn nhân hơn 20 năm với một bạn đời không tuân thủ "luật chơi"? Và anh cũng đâu có tuân thủ luật chơi của chị, chị đòi hỏi sự chung thủy kia mà?

Tôi chấp nhận Yến nhưng không từ bỏ quan điểm khác thường của mình. Đến như nuôi chó mèo tôi cũng không bao giờ xích, chấp nhận thà bị mất (mất hàng chục con chó rồi) còn hơn tước đoạt tự do của nó. Mới đầu Yến sốc về việc này nhưng sống lâu cổ hiểu và vui vẻ trong việc đó.

Nghĩa là chị chấp nhận trao trả tự do cho anh dù anh vẫn trong vòng hôn nhân?

Không, trả tự do cho chó mèo thôi, cổ chẳng bao giờ chấp nhận việc đó với tôi. Cổ tố cáo "tội ác" của tôi trên báo hoài. Nhưng tôi thấy cái bất thường của tôi nó đúng, nên không từ bỏ. Không phải tôi bào chữa cho thói trăng hoa, mà bản chất của tôi nó vậy.

"Thuyết" đó là sản phẩm của anh hay anh chịu ảnh hưởng từ ai?

Chắc cũng có ảnh hưởng đâu đó từ sách vở đọc thời trẻ, nhưng chủ yếu nó là bản chất của tôi. Quan điểm hạnh phúc của tôi không lạ, trước tôi và hiện giờ thấy quá nhiều người theo, đầy nữa là khác. Nhưng tôi biết mình thuộc thiểu số. Tôi biết không khuếch trương quan điểm mình ra nổi đâu (bằng chứng là Yến không theo) nên kiếp sau không về trái đất nữa với loài người này mà về hành tinh khác, phải có xã hội nào đó mà người ta lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình (cười).

"Dừng bước giang hồ"?

Có người bảo anh có quan điểm "kỳ quặc", anh nghĩ sao?


Quốc Dũng thời tuổi nhỏ
với cây đàn mandolin há
mõm của người ông để lại

Ngay như chuyện ăn uống, tôi cũng có kiểu ăn chay theo quan điểm riêng tôi. Tính ra cả đời tôi chỉ sát sinh có duy nhất một con bò. Mỗi tháng tôi chỉ ăn có 200gr, như vậy tôi sống có trăm năm cũng chỉ ăn hết một con bò, lương tâm chỉ phải tạ tội với một con bò. Ngoài ra tôi ăn thoải mái những xác động vật bắt buộc phải chết như nước mắm và khuyến khích người ta ăn thật nhiều trứng vịt lộn (vì nếu không nó ra đời thành con vịt thì nó chết còn thê thảm hơn). Biết đau đớn, trốn chạy, sợ hãi... tôi tránh ăn những con vật như vậy. Còn cá, tôm, sò... ăn thoải mái, chúng đâu có giao lưu tình cảm với tôi. Heo, gà, vịt nó thông minh, đáng yêu, biết mừng rỡ, vui buồn. Tôi chống lại những người ăn thịt chó. Tôi mới sáng tác một bài hát đề tài thú vật, tựa Ông lão và con chó ngoan. Riêng tác phẩm này được Yến ủng hộ nhất từ trước đến giờ! Trước những sáng tác của tôi thiên về tình yêu cá nhân nhiều quá, khi người ta còn trẻ người ta để ý đến gia đình và cá nhân mình nhiều, lớn để tâm đến xã hội nhiều hơn, rộng lớn hơn.

Anh có thể hy sinh hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của người khác không, ví dụ cho chị Yến?

Tôi theo quan điểm đó thì tôi đâu chấp nhận người khác làm mất hạnh phúc của tôi. Tôi không chấp nhận cho người khác áp đặt quan điểm của họ lên tôi, bắt tôi phải sống như vậy.

Hiện anh có hạnh phúc không, theo nghĩa nào?

Hạnh phúc. Tôi không có buồn bực ai hết trơn. Trong đời tôi không thấy người nào dễ ghét.

Hiện tại anh có người yêu không?

Hiện tại không có, lâu rồi không có, chắc tới "ngày tàn của bạo chúa" rồi. Nhờ vậy Yến OK hơn nhiều. Gần chục năm trở về trước những sáng tác của tôi gây buồn bực cho Yến vì mỗi sáng tác của tôi là một lời tự thú nào đó. Giờ thấy không, tôi viết về ông lão và con chó, là hai đối tượng mà Yến rất yên tâm (cười).

Nghĩa là sau bao nhiêu năm kêu đòi tự do tình ái trong hôn nhân, cuối cùng anh "dừng bước giang hồ"?

Bệnh tình có thuyên giảm nhưng chưa hoàn toàn bình phục.

Cũng là bản chất, nhưng càng lớn càng thấy mình có lý khi làm vậy.

Vài nét về nhạc sĩ Quốc Dũng

Quốc Dũng sinh năm 1951 tại Thái Lan. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình anh hồi hương về Việt Nam. Năm 10 tuổi Quốc Dũng vào học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn, đến năm 16 tuổi tốt nghiệp thủ khoa môn Nhạc pháp Tây phương.
15 tuổi Quốc Dũng đã trình diễn mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc đại hòa tấu. Bản nhạc đầu tiên của Quốc Dũng được anh viết khi mới 11 tuổi. Nhưng đó chỉ là một nhạc phẩm không lời. Phải đến năm 17 tuổi anh mới hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay Em đã thấy mùa xuân chưa. Sau đó anh viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Thoát ly, Hoang vắng...

Vào những năm đầu thập niên 1970, khi phong trào nhạc trẻ phổ biến ở miền Nam, Quốc Dũng cùng Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà là những nhạc sĩ đầu tiên Việt hóa nhạc trẻ, bắt đầu soạn các ca khúc nhạc trẻ bằng tiếng Việt. Khi đó anh cùng với Thanh Mai tạo thành một đôi song ca nổi tiếng. Với khả năng sáng tác, biểu diễn và sử dụng mandolin, guitar, piano, trống, bass, keyboard, organ, Quốc Dũng là một trong những gương mặt âm nhạc tiêu biểu thời đó.

Sau 1975, Quốc Dũng tiếp tục hoạt động âm nhạc cho đến nay. Vợ của anh là ca sĩ Bảo Yến. Ngoài vai trò nhạc sĩ, Quốc Dũng còn là diễn viên, từng đóng vai chính trong bộ phim Trường tôi của đạo diễn Lê Dân.

(Theo từ điển wikipedia mở - bản Việt ngữ)

Hải Miên (thực hiện)