Kết quả 1 từ 6 trong 6

Đề Tài: Những ngôi nhà.. ma nổi tiếng ở Việt Nam !!!!!

  1. #1
    Quo Vadis Guest

    Mặc Định Những ngôi nhà.. ma nổi tiếng ở Việt Nam !!!!!

    Những biệt thự... ma
    Nhiều người khẳng định “có ma trong những ngôi biệt thự bỏ hoang” ở Đà Lạt! Chuyện về những ngôi nhà ma ở phố núi quả không ít và nếu ai đã một lần nghe kể dù gan đến đâu cũng phải rùng mình!



    Ông H.Đ.K, một cán bộ công chức ở thành phố mờ sương này nói như đinh đóng cột: “Biệt thự số 4 đường Thủ Khoa Huân có ma!” Trước đây, ông cùng đồng nghiệp đã ngủ trong ngôi biệt thự này, ban ngày thì không sao nhưng hễ đêm đến là nghe tiếng các khung cửa kính rung bần bật như đang bị gió bão thổi tung mặc dù bên ngoài trời im, gió lặng.

    Dù đã chèn tất cả cửa lại nhưng rồi tiếng động ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại suốt đêm. Đây là ngôi biệt thự của một quan chức người Pháp, sau này được sử dụng làm dinh thự của tỉnh trưởng tỉnh Lâm Viên.

    Tầng hầm của ngôi biệt thự là nơi giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng, trong đó không ít người đã chết vì đòn roi, vì bị bỏ đói… Năm 1975, trước ngày giải phóng Đà Lạt, có 2 thường dân leo lên tháp nước của ngôi biệt thự xem chiến sự thì bị địch bắn chết. Người ta cho rằng những hồn ma oan ức này đến giờ vẫn quanh quẩn bên tháp nước quậy phá.

    Cách đó mấy trăm mét, một ngôi biệt thự khác cũng “nổi tiếng” với những lời đồn thổi về ma. Đấy là ngôi nhà trước đây do người Pháp xây dựng, sau này liên quân Mỹ sử dụng làm kho quân trang, quân dụng, khi cách mạng tiếp quản, ngôi nhà được sử dụng làm trụ sở làm việc của Thành ủy Đà Lạt, nay một công ty tư nhân phá đi để chuẩn bị xây dựng một siêu thị tầm cỡ đầu tiên ở phố núi.

    Không chỉ ban đêm mà ngay cả giữa trưa, nhiều người ngủ trên giường cũng bị ma kéo bỏ xuống sàn nhà(!?). Người dân phố núi cho rằng đó là những oan hồn phiêu bạt về giành giường với người sống.

    Còn rất nhiều ngôi biệt thự ở phố núi được khoác trên mình những truyền thuyết về ma. Có thể kể đến ngôi biệt thự số 8 đường Quang Trung, biệt thự kiến trúc Pháp rất đẹp, một thời được sử dụng làm kho lương thực, nay là trụ sở tòa soạn báo Lâm Đồng. Có đêm, người nghe thấy tiếng dập cửa, tiếng khóc rên, tiếng trẻ con học bài ê a…
    Hồn ma trinh nữ

    Ngôi biệt thự được đồn... có ma trên đèo Prenn.

    Một ngôi biệt thự khác nằm trên đường lên thác Cam Ly, nay là trụ sở của Ban quản lý dự án du lịch Đan Kia – Suối Vàng, cũng có lời đồn là có ma. Ngôi biệt thự này do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thập niên 1930, một thời bỏ hoang, mái ngói xiêu vẹo, cửa nẻo tan hoang. Phía trước ngôi biệt thự có cây thông cổ thụ phải đến hơn 100 tuổi, nhánh cành sum suê, xanh tốt đến lạ thường.

    Bà Phạm Thị Liên, một người dân ở gần kể: vào những đêm rằm thường có một ma nữ mặc áo trắng toát treo mình trên cây thông chải tóc, mái tóc đen nhánh chảy dài xuống tận mặt đường... Hồn ma này liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ người dân tộc bản địa rất xinh đẹp, bị một gã sở khanh lừa tình nên treo cổ tự vẫn và hồn ma cứ quanh quẩn bên cây thông, những đêm thanh vắng thường hiện hình để chải tóc dưới trăng và chọc ghẹo người đi dường.

    Ly kỳ hơn là chuyện về ngôi biệt thự ma nằm trên lưng chừng đèo Prenn, tọa lạc bên triền đồi thoai thoải, ẩn mình trong rừng thông quanh năm vi vút gió. Ngôi biệt thự này cô quạnh quanh năm, gần như tất cả các khung cửa của ngôi nhà đều bị long bật, đổ vỡ. Bà Nguyễn Thị Nhiệm, người trông coi ngôi biệt thự kể, nhiều đêm không tài nào ngủ được vì tiếng cửa dập, tiếng gió hú như tiếng còi tàu nghe mà rợn tóc gáy…

    Nghe nói, chủ nhân của ngôi biệt thự trước đây là một quan ba Pháp. Vị quan này ăn chơi trác táng. Một lần ông ta mời một vũ nữ trẻ đến hầu rượu và ép cô quan hệ khiến cô gái phải nhảy lầu tự tử. Kể từ đó, ngôi biệt thự bắt đầu khoác lên mình một truyền thuyết ma quái. Đến những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, một cô gái trẻ khác không hiểu vì lý do gì đã tìm đến đây thắt cổ tự tử cũng ở cái tuổi trăng tròn.

    Bẵng đi một thời gian, người ta lại phát hiện ra hai cái xác khác nằm quắt queo trên tầng lầu của ngôi biệt thự. Chưa kể trên ngọn đồi phía sau ngôi biệt thự còn có mộ chôn 3 sinh linh bé nhỏ vừa chào đời bị bỏ rơi càng làm không gian thêm huyễn hoặc. Dường như còn những cái chết bí ẩn khác nhưng lâu rồi nên không mấy người nhớ nổi, khiến ngôi nhà ma này không chỉ nổi tiếng ở Đà Lạt mà còn cả miền Đông Nam Bộ.

    Đi rình những bóng ma!

    Tôi sinh ra ở nông thôn, nhà gần khu nghĩa địa. Từ nhỏ, đã được nghe kể nhiều về chuyện ma nhưng chưa lần nào gặp… ma. Từ khi lập nghiệp ở thành phố này, tôi lại được nghe kể những chuyện ly kỳ về ma. Thôi thì cứ thử cảm giác một lần xem sao, biết đâu…

    Như kế hoạch đã định trước, vào những ngày trung tuần tháng 1-2007, trời vừa sập tối phụt chúng tôi ghé thăm ngôi nhà ma đầu tiên nằm trên đèo Prenn. Anh bạn đồng nghiệp bạo dạn bước vào khuôn viên ngôi biệt thự. Đi sau, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ mọi phía, cảm giác lành lạnh, nhột nhạt sống lưng làm tôi phải rùng mình.

    Bất chợt, tôi bị thót tim vì… một chú chó trong bụi rậm phóng vụt ra và nhảy chồm. Ông Nguyễn Văn Mạnh, bảo vệ ngôi biệt thự kể, đã có nhiều người làm gác ở ngôi nhà này nhưng không ai trụ lâu vì buồn và vì sợ.

    Đã có lần, một nhóm 4 thanh niên canh giữ ngôi nhà. Một đêm, khi cả 4 đang ngồi trước lò sưởi bỗng ngọn lửa bùng lên đến hơn một mét, lại có tiếng bập, bập… như súng nổ rồi tự nhiên tắt ngấm. Thế là cả 4 người xách xe máy chạy về Đà Lạt không thấy quay trở lại. Khi hỏi có thấy ma hay không, ông Mạnh chỉ nói nửa thực, nửa hư ông "chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên, đã có nhiều người chết trong ngôi biệt thự này là sự thật và dường như có điều gì đó bí ẩn chưa thể lý giải được”.

    Sau khi thăm ngôi biệt thự, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp rút ra đồi thông ngồi… canh ma. Vầng trăng hạ tuần như treo trên đầu ngọn thông hắt ánh vàng leo lét, sương bắt đầu mờ mịt, tiếng côn trùng buồn não nuột… Đêm dần trôi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình “thiếu nữ áo trắng” nào?! Cảm giác lạnh, buồn ngủ nhưng không thể chợp mắt, máy ảnh vẫn nắm chặt trong tay để đợi chờ ma… và cuối cùng là mất toi một đêm không thu hoạch gì. Tối hôm sau, tôi cùng nhóm bạn trẻ tiếp tục đi “canh ma…”, qua đêm trong những ngôi biệt thự ma ở Đà Lạt nhưng rốt cuộc cũng chẳng phát hiện được gì.

    Những hé lộ...

    Khi tìm hiểu lai lịch của các ngôi biệt thự bị đồn thổi là có ma, được tiếp xúc với một số người trước đây đã có thời gian sống, làm việc trong những ngôi biệt thự này đã dần hé lộ một số câu chuyện thật về những ngôi nhà ma ở phố núi. Một cán bộ ở Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt khẳng định: “Do đồn thổi chứ làm gì có ma, trước đây Nhà nước chưa có điều kiện phục hồi đưa vào sử dụng nên nhiều tổ chức phải thuê người giữ nhà, vì sợ người ta vào đập phá nên đã bịa ra những câu chuyện ma.

    Riêng 2 ngôi biệt thự trên đèo Prenn nay đã thuộc về Công ty Phát triển Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện đơn vị này đang có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp để phục vụ du lịch, tuy nhiên dường như vị trí của ngôi nhà nằm xa trung tâm TP, thấy kinh doanh chưa hiệu quả nên vẫn còn để trống, tầng dưới thì đã cho một đơn vị kinh doanh ga làm kho chứa hàng”.

    Riêng ngôi biệt thự nằm ở số 4 Thủ Khoa Huân đã được sửa chữa nhiều và hiện đang là trụ sở Đài TT-TH TP Đà Lạt, người viết trước đây đã nhiều đêm ngủ trong ngôi nhà này nhưng chẳng phát hiện được gì. Một cán bộ trong ngành văn hóa TP Đà Lạt cho biết, ngôi biệt thự này đang được đưa vào danh sách những “địa chỉ đỏ” để bảo tồn. Thật ra, lời đồn có ma trong ngôi biệt thự này là có lý do của nó. Do trong những năm chiến tranh, hoạt động của các tổ chức cách mạng ở đây rất mạnh, để đảm bảo bí mật các cán bộ của ta đã tạo nên những lời đồn đại về ma để tránh sự chú ý của mọi người.

    Còn tiếng khóc than, tiếng ê a trong ngôi biệt thự số 8 Quang Trung thực ra là tiếng gọi bạn tình của lũ mèo hoang bởi trước đây là kho lương thực. Trong đêm thanh vắng nhiều người nghe tiếng của chúng cứ tưởng là có người khóc... Về chuyện con ma nữ chọc ghẹo người đi đường tại ngôi biệt thự trên đường lên thác Cam Ly, một cụ ông ở đây cho biết. Năm đó, ông không nhớ rõ ngày tháng nhưng lúc đó là gần sáng, một người đàn bà đi buôn chuối khi đi ngang qua đường này chẳng biết thần hồn nát thần tính thế nào mà cứ cắm đầu chạy và kêu có ma ám. Khi mọi người cầm đuốc ra đỡ xe cho bà ta thì vỡ lẽ, chiếc xe bị sợi dây cao su quấn vào trục bánh sau và sợi thun đàn hồi kéo chiếc xe chạy lùi.

    Một nguyên nhân nữa, không ít người muốn sở hữu những ngôi biệt thự trên nhưng lại muốn mua với giá rẻ nên đã tung ra những lời đồn thổi về ma. Đó là chưa kể, người dân thấy những ngôi biệt thự trị giá bạc tỷ phơi nắng phơi mưa, ngày càng xuống cấp trầm trọng nên gọi luôn là những “ngôi biệt thự ma”. Dù sao đi nữa thì hiện nay nhiều ngôi biệt thự đang bị đồn đại có ma vẫn là những ngôi nhà vừa có kiến trúc rất đẹp, vừa có giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử. Nên chăng, ngành chức năng Đà Lạt cần có kế hoạch sửa chữa, trùng tu để tạo nên phần “hồn” cho thành phố hoa hơn là để chúng hoang phế theo thời gian.

    Ngôi “nhà ma” và ông lão giữ nhà

    Dọc theo đèo Prenn ngoằn ngoèo, nằm chênh chếch bên con đường quanh co khúc khuỷu dẫn lên Đà Lạt, ngôi biệt thự cổ kính quét vôi trắng vắt mình trên sườn đồi thông hun hút gió. Những người dân trong vùng kể rằng ngôi nhà này đã có niên đại hàng trăm năm. Một khoảng thời gian đủ dài để làm cho mọi cửa kính của ngôi nhà trở nên hoen ố, ngả vàng. Mỗi khi gió từ phía thung lũng lùa vào, các tấm kính lại rung lên bần bật như muốn tung ra. Chỉ riêng âm thanh khô khốc đó thôi cũng biến nơi này thêm đượm màu hoang phế.

    “Tiếng tăm” lan xa

    Tôi bần thần bước vào ngôi nhà. Vừa qua khỏi cánh cửa được ai đó đánh dấu chữ thập bằng phấn trắng, tôi như lạc ngay vào một thế giới khác, cách biệt hẳn với không gian bên ngoài. Không khí trì nặng. Một cảm giác bất an lập tức lùa vào trong tôi. Âm u lạnh lẽo đến rợn người. Tôi nghe rõ từng hơi thở và nhịp đập gấp của tim mình.

    Cái chết đầu tiên mà người ta kể lại là của một phụ nữ người Thượng. Kế bên ngôi nhà có một cái giếng nhỏ sâu hun hút, dễ đến năm chục thước. Vào một ngày, đã lâu lắm rồi, người ta phát hiện một xác chết ở dưới giếng. Giếng đã khô nước, cái xác dựng đứng dưới đó không biết bao nhiêu ngày, da thịt đã bắt đầu rữa.


    Cái giếng (nơi có truyền thuyết về cái chết của một cô gái) đã bị lấp và được xây am thờ

    Khi đưa được tử thi lên miệng giếng người ta biết đó là một cô gái nhờ mái tóc dài xổ ra. Không ai biết tại sao lại có cái xác ấy trong lòng giếng, người ta cũng không điều tra được nguyên nhân của cái chết ấy. Điều duy nhất người ta có thể xác định được là người phụ nữ Thượng trước khi bị ném xuống giếng đã bị giết bằng dao.

    Kể từ đó, ngôi nhà bắt đầu ẩn trong lòng nó một truyền thuyết ma quái. Những người chủ ngôi nhà chẳng bao lâu sau phải tự rời khỏi tổ ấm của họ. Nhiều năm trôi qua, chẳng ai dám bén mảng đến ngôi nhà. Cái tên “Ngôi nhà ma đầu đèo Prenn” có lẽ được truyền miệng từ khoảng thời gian ấy.

    Đến những năm 1960 , vài đứa trẻ chăn bò dò dẫm vào ngôi nhà hoang kia đã phát hiện ra trên gác của ngôi nhà có hai xác chết quắt queo nằm cạnh nhau, tay trong tay. Người dân trong vùng lại ồn lên một lần nữa. Nghe nói cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng chẳng tìm ra manh mối nào.

    Có vẻ như đó là một vụ tự tử vì tình. Ngôi nhà hoang càng trở nên quái dị đến nỗi ngay cả cánh lái xe tải phớt đời nhất cũng không có gan dừng xe ở khu vực này. Cũng bởi thế, “tiếng tăm” của ngôi nhà càng lan xa.

    Thời gian trôi qua, lại có một người con gái, không hiểu vì lý do buồn đời hay buồn tình, tìm đến ngôi nhà, thắt dây thừng vào cổ tìm đến cái chết… Sau đó, lời đồn về những cái chết bí ẩn khác tại ngôi nhà đầu đèo tiếp tục lan truyền với đủ thứ hình ảnh ma quái được thêu dệt.

    Chuyện của người giữ nhà

    Tôi đứng sững trong căn phòng lớn của ngôi nhà. Phòng trống hoác, mặt trước nhìn thẳng ra thung lũng, hai bên có mấy cánh cửa nhỏ đóng chặt. Trong không khí có một cái gì đó là lạ. Tôi như nín thở.

    Bất chợt, phía sau lưng tôi có tiếng động nhẹ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

    Quay đầu khó khăn, tôi điếng người khi nhìn thấy một hình nhân đang đứng bất động ngay cửa ra vào. Nhìn kỹ, hóa ra đó là một ông già gầy guộc và khá cao, khoảng 70 tuổi, cặp mắt soi mói chiếu thẳng vào tôi.

    Tôi và ông lão cứ đứng sững như thế đến nửa phút. Rồi ông lão cất tiếng, giọng khàn khàn, hỏi tôi là ai. Khi nghe tôi giới thiệu, gương mặt ông lão mới giãn dần. Thì ra, ngôi nhà giờ thuộc sở hữu của một công ty chuyên về dịch vụ dầu khí của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Minh - tên ông già - được công ty kia thuê để trông coi ngôi nhà nhiều năm nay.

    Chúng tôi ngồi uống trà nóng bên một khung cửa sổ xộc xệch trong căn phòng phụ sát phòng lớn, nơi được ông Minh dùng làm bếp. Trời về chiều, không khí mỗi lúc càng lạnh hơn.

    Mắt dõi lên đỉnh đồi trước mặt, ông Minh húng hắng kể bằng giọng Huế: “Có lần vào buổi đêm, tôi đang ngủ thì nghe như có tiếng ai kêu khóc. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là tiếng gió hú. Bỗng có tiếng gõ cửa. Một cô gái hiện ra ngoài cửa kính, thân hình tiều tụy, còn mặt thì thảng thốt đến nỗi tôi không biết đó là người hay là ma nữa. Cô gái khẩn khoản nhờ tôi đi cùng lên đỉnh đồi. Cô ta nói trong nước mắt nức nở khiến người khác không thể không mủi lòng.

    Tuy chẳng biết sự thể gì nhưng nghĩ mình đã gần đất xa trời, sống nơi hiu quạnh, hắc ám này năm bảy năm nay thì cũng chẳng còn gì để phải sợ nữa. Thế là tôi theo cô ta lên đỉnh đồi phía sau nhà. Lên đến nơi, cô ta chỉ vào một nấm đất nhỏ nói rằng cô ta trót đẻ hoang, hài nhi đã chết và cô ta chôn đứa bé trên đỉnh đồi này. Cô ta muốn nhờ tôi chứng kiến cho đứa con đã mất của mình…”.

    Một lần nữa, tôi nhìn kỹ ông lão giữ nhà, không biết có nên tin vào điều ông ta vừa kể không. Nhưng rõ ràng cái cảm giác lo lắng cứ bám riết lấy tôi.

    Tôi cùng ông lão giữ nhà đi lên đỉnh đồi, nơi chôn cất hài nhi của người phụ nữ kia. Tôi rùng mình nhìn nấm đất nhỏ bé trước mặt, lòng đầy nghi hoặc. Thôi, cứ cho đó là truyền thuyết, lại một truyền thuyết nữa, về một cái chết khác liên quan đến ngôi nhà.

    Tôi chỉ còn kịp tranh thủ chút ánh sáng còn lại của ngày để ghi lại vài tấm ảnh về nấm mồ không tên kia.

    Một đêm thức cùng “nhà ma”

    Mấy chục năm trước đây, ông Minh vốn không phải là một người nghèo. Khi đó ông có một đội xe đò chạy liên tỉnh. Nhưng rồi tài sản của ông lụn bại dần cho đến khánh kiệt. Giờ đây, ông trở thành người đặc biệt khi đơn độc trú ngụ trong một ngôi nhà hoàn toàn không bình thường chút nào.

    Tôi ngồi im lặng quan sát ông, cứ tự hỏi vì sao ông lại có thể bình thản sống trong ngôi nhà đáng sợ này hàng chục năm trời nay. “Con người quan trọng nhất là ở cái tâm, có cái tâm rồi thì chẳng phải sợ gì ma quỷ nữa” – ông Minh cười ý nhị.

    Rồi ông lụi cụi đi tưới hoa. Phía dưới đồi, ông có mấy liếp rau và su hào. Đó là cái rẫy của ông. Ở đây, ông sinh hoạt như người dân tộc, gần như tự cung tự cấp. Tài sản còn lại của ông hầu như chẳng đáng gì, bao gồm cả con chó nhỏ chạy lạc vào ngôi nhà này mà ông đang nuôi.

    Cùng với con chó, hội họa, hay nói đơn giản hơn là một cách tập tành vẽ tranh – những bức tranh mực tàu mà ông chỉ có thể tặng chứ không bao giờ bán – đó là niềm vui sống duy nhất của ông. Còn tại sao chỉ vẽ bằng mực tàu thì thật dễ hiểu: Ông lão chỉ có chừng ấy tiền mà thôi.

    Thế nhưng, đó lại là một con người tự trọng, vì đáng lẽ ra với không ít khách đến tham quan ngôi nhà ma đầu đèo này, ông đã có thể làm được chí ít cái động tác thu “vé vào cửa”. Vậy mà, ông lại không hề nhận tiền của ai, còn tận tình hướng dẫn khách lên lầu xuống gác.

    Đêm trong ngôi nhà

    Ngược hẳn với dự tính ban đầu, đêm đó tôi đã ngủ lại ngôi nhà đầu đèo. Ông Minh cười hóm hỉnh, hỏi tôi muốn ngủ phòng nào. Trước đó trong bữa ăn tối, tôi đã bốc lên nói rằng tôi muốn có đôi chút cảm xúc gì đó để có thể viết một truyện ngắn về ngôi nhà này.

    Đã trót thì phải trét, nhưng vấn đề là phòng nào? Trong ngôi nhà này, căn phòng nào cũng đều có lịch sử ớn lạnh của nó. Nếu là phòng hướng Đông thì đã từng có một tay anh chị ở chợ Đà Lạt, không biết cá cược với chúng bạn thế nào, đến xin ông Minh cho ở ba đêm.

    Nhưng chỉ đến đêm thứ hai, tay này mặt cắt không còn hột máu, nói như thét vào mặt ông lão giữ nhà là đã thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc tai rũ rượi cứ kéo chân hắn. Còn nếu là căn phòng mà cô gái treo cổ ở phía Tây thì càng đáng sợ hơn, vì vết sơn đỏ mà cơ quan chức năng làm dấu trên tường chỗ có buộc dây thòng lọng vẫn còn sờ sờ ra đó.


    Thế là chỉ còn duy nhất căn phòng nằm chính giữa ở tầng trên.

    Tai quái thay, căn phòng này lại có đến ba cửa. Cả ba cửa đều không có khóa, chưa kể cánh cửa ra vào luôn sẵn sàng bật tung mỗi khi có một cơn gió thốc tới. Suốt đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, dù đã tự cố trấn an mình bằng mọi lý lẽ.

    Đêm càng khuya, gió càng mạnh, quăng quật và lồng lộn. Tôi ngồi nép sát vào vách tường, cố làm sao để có thể quan sát đồng thời cả ba cánh cửa. Đến 1g sáng, tôi bắt đầu có ảo giác, mắt tôi bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh chập chờn ở phía sau những cánh cửa.

    Có một thoáng, khi tôi vừa nhắm mắt lại, cánh cửa ra vào bỗng bật tung ra. Tôi điếng người, cảm thấy máu trong cơ thể mình đông cứng lại. Đến 5g sáng, không còn đủ sức chịu đựng nữa, tôi bật dậy như lò xo, lao xuống cầu thang. Vừa hết cầu thang, tôi suýt ngã nhào khi trông thấy một cái bóng dài ngoằng.

    Trấn tĩnh lại mới nhận ra ông lão giữ nhà. Chẳng cần phải hỏi, chỉ nhìn mặt tôi, ông hiểu ra tất cả.

    Đoạn kết về ông lão giữ nhà

    Thời gian trôi qua, tôi không còn thấy ngôi nhà ma ấy đáng sợ nữa. Chỉ có điều, thỉnh thoảng nó vẫn làm trong tôi trào lên một cảm xúc khó tả, một thứ cảm giác cô quạnh của hình ảnh ông lão lọm cọm bước đi trên sườn đồi trong ráng chiều hôm.

    Nhiều lần, người ta nghe nói đến những dự án cải tạo lại ngôi nhà để phục vụ vào việc kinh doanh du lịch, nghe đâu còn có cả một ý tưởng lớn lao hơn. Nhưng rồi, mọi thứ cứ lãng quên dần, chẳng biết có còn ai đoái hoài tới chúng hay không.

    Chỉ biết một điều hiển nhiên là ngoài ông lão thân cô thế cô đang giữ nhà, thật sự không một ai khác có đủ can đảm để coi đó là chỗ ở, hay là chỗ vui chơi của mình.

    Bẵng đi một thời gian, tôi không có dịp lên Đà Lạt nên không gặp lại ông lão giữ nhà. Thế rồi nhân lễ kỷ niệm 110 năm của thành phố sương mù, tôi lên Đà Lạt liền ghé lại ngôi nhà. Tôi nhìn thấy một ông già, nhỏ tuổi hơn ông Minh một chút, đang đứng trên cầu thang ngôi nhà.

    Tôi vội hỏi thăm về ông lão giữ nhà thì được trả lời: “Ông ấy chết rồi”. Tôi bàng hoàng. Tôi xin phép vào phòng khách thắp nhang cho ông Minh. Chỉ có một lư hương nhỏ đặt trên cái bàn xiêu vẹo, ngoài ra chẳng còn gì khác. Lát sau thấy tôi với ông Minh có vẻ là chỗ thân tình, ông già giữ nhà mới nói nhỏ: “Nghe nói là ông ấy uống thuốc trừ sâu”.

    Tôi bật hiểu. Việc ông lão giữ nhà bị con cái hắt hủi thì tôi đã từng nghe, chỉ có điều tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

    Những đợt gió lạnh từ phía thung lũng tràn thốc vào ngôi nhà. Tôi ngẩng lên nhìn người kế nhiệm ông Minh. Ông ấy tên là Mận. Lại một ông già nữa. Nhưng ông già này còn mới quá, hay chính xác hơn là còn trẻ quá so với bề dày thời gian của cái nơi mà ông đang coi giữ.

    Thậm chí, hỏi chuyện mới hay ông ta còn không biết có một cái giếng đã bị lấp đi nằm bên hông của ngôi nhà, nơi có một cô gái bị giết....

    Theo SGGP


    Một số điểm có Ma vẫn còn bí ẩn trong Sài Gòn..

    Nơi đầu tiên tôi nói đến là nghe những lời kể của 1 số người làm trong khu này đó là Khách sạn công Đoàn ngoài Thanh Đa quận Bình Thạnh và khi tôi mới xuống thi Đại Học đó là vào năm 2001 cũng ở chính trong khu dãy nhà này nhìn cũ kĩ và hoang tàn lắm dù phía trước thì có cả 1 Hotel mới xây nhưng phía trong chổ chúng tôi ở thì hoàn toàn trái ngược đó là dãy nhà xây trước năm 1975,căn nào cũng cũ kĩ cả nên bọn chúng tôi chọn ngay 1 căn lầu 1 đối diện sân Tenis phía trước gần ngay sửa sổ phòng khách là những tán lá cây của cây Trứng Gà(Lekima).Vì cả đám mới xuống TP nên chưa rành rọt đi thuê phòng mà đi theo sự hướng dẫn và sắp đặt của Mẹ thằng bạn trong đám của chúng tôi vì Mẹ nó đi xuống học Đại Học tại chức...

    Căn nhà chứ tôi ko dám nói là căn hộ đâu vì quá cũ mà,nó gồm có 3 phòng ngũ và 1 phòng khách,bọn chúng tôi có 4 thằng nhưng thằng bạn tôi nó ở chung phòng với Mẹ nó rồi nên còn lại là 3 thằng tôi ngủ 1 phòng và 1 phòng thì bỏ trống,vì đứa nào cũng mới xuống và đi học nên sáng rạng mắt ra thì đi học có khi chiều mới về mà thôi vì xa quá xa nơi tụi tôi đi học mà có về thì cũng ko dám lên phòng 1 mình nữa hic vì sự ẩm ướt lành lạnh rùng rợn của khu dãy nhà đó,phía trước mở cửa sổ ra thì thoáng mát quang đãng nhìn khách vào chơi Tenis nhưng phía sau thì đối diện tiếp với 1 khu nhà khác cũng cũ kĩ và hoang vắng không ai ở cả nên ít khi nào tụi tôi mở cửa sổ ra,sự việc đối với bọn tôi thì cũng bình thường vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày,đi học rồi về nhưng tuy chỉ có 1 người đã chứng kiến và gặp điều không bình thường liên tục đó là Mẹ thằng bạn chúng tôi dù chỉ ở mới có hơn 1 tháng (tôi ở nơi này đúng 3 tháng).Chúng tôi hay gọi Mẹ nó là cô Út nên cho tôi thay tên từ người kể hén.

    Cô Út lúc đầu không nói gì nhưng vẻ mặt của cô hàng ngày ko vui như bình thường khi chúng tôi xuống ở chung thì làm cho chúng nghi ngại ko biết do chúng tôi ăn ở không vừa lòng hay là chúng tôi làm gì đó,nên chúng tôi mới gặng hỏi thằng bạn tôi là sao cứ thấy Mẹ mày không còn vui như mới khi xuống ở vậy?Và tụi tôi nhờ nó ráng hỏi thử xem là có vấn đề gì nhưng cuối cùng cô Út cũng ko nói gì hết và cho mãi đến gần tháng thứ 3 là khi tôi chuẩn bị dọn đi thì cô Út mới kể ra những điều lạ lùng mà cô Út đã chứng kiến cho cả bọn tôi nghe,sự thể như sau:

    Cô Út kể với vẻ mặt nghiêm trọng nên chúng tôi im lặng nghe lời kể của cô:Cô Út nói khi cả nhà dọn vào ở khoảng 1 tuần thì Cô bắt đầu gặp những điều bí ẩn,Cô nói khi bọn tôi đi học cả ngày còn Cô thì học sát bên nên hay về nhà nghĩ ngơi buổi trưa và thế liên tiếp Cô thấy những điều kì dị,khi đang nằm ngủ thì thấy 1 người Đàn ông đi từ cây Lekima đi thẳng qua lang cang và vào phòng Cô,đây là lầu 1 mà đi kiểu này là bay rồi hic,ông ta vào và cố giữ chặt tay cô và ghìm xuống,cô càng chống cự lại thì càng bị nặng hơn giống nhu 1 sức mạnh vô hình vậy,Cô nói mồ hôi cô đổ ra giống như là mới tập thể dục xong vậy đó và sự việc kết thúc khi vô tình thằng bạn tôi về đi ăn cơm chung với cô Út,sự việc liên tục xảy ra đối với cô Út dù vậy Cô ko dám nói với bọn tôi vì sợ chúng tôi lo lắng,Cô kể thêm không những ban ngày cứ mỗi lần ngã lưng ra nghĩ là bị mà cả ban đêm có chúng tôi ở nhà cũng thế,hèn chi chúng tôi thấy Cô nói chú Bảo vệ cho bẻ 1 nhánh Xương rồn về treo trước cửa phòng,là tôi đã nghi rồi nhưng tôi ko dám hỏi thêm gì vì tôi cũng đã biết chuyện thừơng nhà nào treo Xương rồng là để khắc Ma Quỷ đến phá quấy.

    Cô nói thêm có lần ngồi ăn cơm chung với chúng tôi lúc đó mới chỉ 6h chiều hơn,chúng tôi ngồi xoay lưng vào trong còn cô thì ngồi đối diện với cửa sổ có nhánh Lekima đưa vào lan can thì Cô thấy một bóng người đen thui đi từ nhánh cây đó vào thẳng lan can và rẽ vào phòng cô,cô kinh hoảng ko dám la lên nữa nên làm cả bọn tôi cũng ko biết,chỉ khi Cô kể giờ tụi tôi mới biết Cô đã chứng kiến những điều khác thường đó nhiều đến thế nào,có lần Cô đã đổ bệnh vì bị như thế mà chúng tôi cứ nghĩ Cô bị bệnh cảm thường giờ thì chúng tôi mới biết tất cả,hèn chi thỉnh thoảng 1 vài đêm khi chúng tôi ngủ nghe tiếng gõ cửa phòng nhưng ko ai lên tiếng mà chĩ nghe tiếng gõ cửa khô khốc thôi,thường bọn tôi mà ngủ là thằng nào cũng làm biếng cả nên nếu mấy chú Bảo Vệ có lên tìm việc gì đó thì mấy chú sẽ lên tiếng hoặc bạn bè có đến ngủ ké thì tụi nó cũng la ầm ầm,với lại đối diện phòng tôi ở thì chỉ có 1 gia đình thường chẳng có nói hay giao tiếp gì với nhau trên lầu thì toàn nhà trống không do đó giờ tụi tôi mới biết căn nhà chúng tôi ở đã bị Ma phá,dù có treo nhánh Xương rồng trước nhà nhưng hồn Ma này ko theo lối đó hiện về mà theo hướng từ cây Lekima ngay lan can lầu 1 của phòng cô Út nên cô Út đã chứng kiến và thấy hết...

    Khi biết hết tất cả và do điều kiện đi học khác nhau địa điểm không tiện nên chúng tôi phải chia ra ở chứ không ở chung nữa,trước khi đi chúng tôi ghé phòng Bảo Vệ chào thì kể cho mấy người ở đó nghe thì thấy mấy ổng bình thường và im re mới ghê chứ,nhưng có chú kia lên tiếng nói:Tụi bay chưa gặp đó chứ tao thì thấy hoài àh,tao hay thấy Hồn Ma đó lãng vãng khu cầu thang và ngay cây Lekima chính căn nhà tụi bay ở đó,hic tụi tôi nghe xong mà điếng luôn vì có những đêm tôi đi chơi về khuya và lên phòng thì đi ngang cây Lekima và lên cầu thang đó mới ghê chứ hic,ổng còn nói thêm Hồn Ma đó chính là người coi và quản lý các khâu xây dựng trong tất cả các khu nhà đó,hôm đó không biết ổng lên lầu đứng coi công nhân xây dựng thế nào mà chợt chân té xuống đất chết ngay tại chổ nên giờ đây ổng hay hiện về đi lanh quanh tất cả khu nhà giống như người ta đi kiểm tra vậy đó,hic thế mà chúng tôi ở ngay chổ đó mà trong phòng không bao giờ thắp được cây nhang nên ổng cứ vào phá hoài.....Gìơ thì chúng tôi biết tất cả...!

    Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật ko thêm ko bớt bất cứ điều gì thêm,là người trong cuộc và cũng chính ở nơi nay trong vòng 1 time ngắn những điều xảy thật khó hiểu nhưng chỉ với tôi đó là 1 phần Tâm Linh những gì mà tôi đã nghe và chứng kiến...

    Nơi kế tiếp cũng qua lời kể của mọi người đó là:Trong khu Bắc Hải có 1 căn nhà nhỏ nhưng vẫn sống bình thường dưới lầu còn nguyên căn lầu trên thì ko ai có thể sống được,chủ nhà đã nhiều lần cho sinh viên thuê ở trọ nhưng không 1 người nào ở quá 1 ngày 1 đêm,cho đến thời điểm khu lầu đó vẫn ko ai dám mướn và chủ nhà vẫn sinh hoạt bình thường dưới nhà còn căn lầu trên coi như dành cho người cõi âm vì mọi người xung quanh nói lầu trên có 1 cô gái trẻ treo cổ tự tử nhưng vong hồn ko chịu siêu thoát và ở luôn trong đó hic,nghe mà vãi quá.Vì tôi hay đi thuê phòng ở trọ mướn phải những nơi này chắc tiu sớm luôn qué...!

    Ngoài Q1 cũng có 1 căn nhưng giờ ko biết còn gì ko chứ trước 1975 khi chưa giải phóng Sài Gòn thì căn nhà này là điều kinh hoàng với mọi người xung quanh,nó nằm đâu giữa đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm hay sao đó vì nghe người ta kể cũng nhiều,căn nhà này đồ sộ như 1 biệt thự và ông chủ là 1 người Hoa nghe đâu giàu có lắm và có độc 1 đứa con Gái mà thôi,vô tình ông ta biết được con gái ông yêu 1 người đi lính là Bộ Đội nên ông ta ko đồng ý,vì trước năm 1975 với địa vị như thế ông ta là 1 nhà tư sản lớn và được nhiều quan chức Ngụy quyền Sài Gòn kính trọng do thế ông ta đã nhốt con gái ông ta trên lầu và ko và ko cho bước chân ra đường giao tiếp với 1 bất kì ai,hàng ngày có người mang cơm mang nước lên tận nơi cho co gái,cho đến 1 ngày kia người hầu mang cơm lên khi vào đến phòng người đó muốn chết đứng vì thấy giữa phòng cô gái đã treo cổ tòn teng giữa phòng (Sao con gái thích treo cổ thế ko biết hic).

    Người hầu đó đã la lên như điên như dại và cha cô gái đó chạy lên chứng kiến hết sự việc,vì qua đau buồn và thương yêu con gái ông ta quá (vì ông ta có đúng mình cô gái đó là con và vợ thì mất sớm) nên ông quyết định ko cho đem đi chôn mà quàn cô gái ấy vào hòm để và để ngay chính căn phòng đó,như để hy vọng 1 ngày nào đó con gái ông ta sẽ bất tử và sống lại vì ông sống rất tốt với mọi người và nhất là người nghèo dù ông rất giàu có.Nhưng điều ông làm đã để xảy ra bao điều kinh hoàng cho căn nhà của chính ông ta....!

    Thường thì người chết đem chôn thì thành Hồn Ma vất vưởng,nhưng để quàn lại trong tư gia thì sẽ biến thành Quỷ,chính vì thế điều đó xảy ra,hàng ngày vẫn có người hầu mang cơm đầy đủ lên căn phòng đó như thể lúc cô gái còn sống,điều kì lạ là dù chỉ đem cơm canh lên cúng thôi nhưng khi lên dọn xuống thì cơm canh đã sạch sẽ như có người đã ăn hết vậy,tiếp diễn liên tục gây bao điều khiếp sợ cho những người làm trong căn nhà này và hầu như ai cũng xin nghĩ nên ông chủ thường xuyên thay người hầu mới liên tục nhưng điều kinh hoàng nhất đó là những ai mang cơm canh lên căn phòng đó đều phải xoay lưng lại và đi thụt lùi vào phía trong phòng chứ ko thể đi chính diện mà đối mặt với cái Hòm trong phòng đó,người ta nói rằng có mấy lần những người mang cơm canh lên cố tình xoay mặt lại để nhìn lén cái Hòm ra sao thì đều tự nhiên trợn tròng mắt lên và hộc máu chết ngay tại chổ....

    Còn có lời kể rằng,hàng đêm cô gái ấy xuống đường dụ dỗ nhưng người đi khuya về sớm mà nhất là cánh đàn ông thanh niên,không biết như thế nào nhưng những người mà đã gặp qua cô ta đều ko sống nổi trong 1 tuần lễ hoặc là điên loạn nếu may mắn còn sống.

    Nghe đâu kéo dài cả 1 thời gian dài như vậy,cho đến năm 1975 khi Bộ Đội vào giải phóng Sài Gòn và tiếp quản căn nhà này thì Bộ Đội thay đổi tất cả lại cơ cấu căn nhà và đem cái Hòm có cô gái nằm trong đó đem đi thiêu mong cho cô ta được siêu thoát và hiện nay căn nhà này trở thành 1 cơ quan của nhà nước,bữa nào rãnh có gì chụp hình căn nhà post lên cho anh em xem thử nghen keke!

    Cũng là 1 câu chuyện qua nhiều người kể,có thế ko phải là sự thật có thể là sự thật nhưng nếu các bạn cảm nhận thì hãy cho nó là Tâm Linh.

    Căn nhà Ma số 138 hàng Trống



    Có ai từng nhìn thấy hay từng nghe nói đến căn nhà bí ẩn này chưa nhỉ ? Căn nhà ma số 138 Hàng Trống đối điện với hồ Gươm nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Căn nhà này nhìn ghê lắm! Giờ thì nó đã bị phá dỡ đi rồi nhưng hôm trước đi qua thấy bảo lại có ma xuất hiện nên hôm nay tìm được ít tư liệu về post lên cho mọi người cùng xem nhé.

    Trước kia nếu ai có dịp đi ngang qua đoạn đường này sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy giữa trung tâm Hà Nội, đối diện trông ra mặt hồ, vị trí thuộc hàng bậc nhất của thủ đô và kề cạnh là cả một khách sạn to lớn và những cửa hàng sang trọng như thế mà lại có một căn nhà đáng giá bạc tỷ bị bỏ hoang trông đến hoang tàn và sơ xác như vậy.

    Đã có rất nhiều câu chuyện ly kỳ và huyền bí về căn nhà này. Những câu chuyện về những mảnh đời éo le, những cái chết tưởng chừng như vô lý và những câu chuyện về các oan hồn vẫn thường hay hiện về ,lảng vảng trong căn nhà đó vào những đêm trăng rằm. Nghe nói chủ cũ của căn nhà này đã từng thắt cổ tự tử trong đó. Về sau những người nào đến thuê hoặc ở lại căn nhà này làm ăn không bị bại sản thì cũng gặp tai nạn hoặc chết bất ngờ ( eo ghê quá ) cho nên từ đó đến nay không ai dám thuê và ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang cho mãi đến về sau được ông chủ khách sạn Phú Gia bỏ tiền ra mua lại ( nghe nói mua rất rẻ ) và phá dỡ để xây mới thành một khách sạn hoành tráng hơn.



    Cũng có thông tin cho biết là tại ngôi nhà này cứ vào nửa đêm ngày rằm hàng tháng lại có tiếng phụ nữ kêu rên, la hét như đang bị hành hạ đau đớn lắm ... rồi thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy 1 người đàn bà tóc rất dài và đen, không nhìn rõ mặt hay ngồi trên nóc nhà ôm cây đa mà khóc lóc thảm thiết. Một cây đa mọc giữa nhà đâm thủng cả nóc và rể thì lơ lững giữa gác 2, một cây đa không có đất mà vẫn xanh mơn mởn

    Nhưng có đa số thông tin cho biết đây trước năm 1945 là một trụ sở của Phát xít Nhật, và sau khi quân Phát xít thua quân Đồng minh trong WW2 nên một số lính Nhật trung thành với quốc mẫu, không chịu nổi nhục nhã đã vào đây mổ bụng tự sát.

    Có người kể lại rằng khi đi ngang qua và nhìn vào căn nhà đó, ho còn thấy có một cái gì đó giống như chân người đang bay lơ lửng hiện ra chập chờn từ bên trong. Nhìn kỹ lại thì giống như một cô gái đang treo cổ tự tử và cái xác thì cứ đung đưa…đung đưa…

    ****************************************

    Những ai chúa sợ... ma ( nhất là HoaiAn đó nghen !!!!) thì chớ có đọc bài post này...... Đọc xong, ngủ hổng được , khóc la làng, tui hổng chịu trách nhiệm đâu đó !!!!!

  2. #2
    Ngày, tháng tham gia
    May 2006
    Bài Gởi
    6,772
    Thanks
    5
    Thanked 15 Times in 15 Posts

    Mặc Định

    Mr Quo hù em quài nè .. mặt em ngang tàng dzị mừ nói em sợ ma hả? ... chỉ hơi ớn ớn cái âm thanh ma quái thôi hà

  3. #3
    Ngày, tháng tham gia
    Mar 2006
    Bài Gởi
    4,606
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 17 Posts

    Mặc Định

    Trích Nguyên Văn Bài Viết Của HoaiAn76 View Post
    Mr Quo hù em quài nè .. mặt em ngang tàng dzị mừ nói em sợ ma hả? ... chỉ hơi ớn ớn cái âm thanh ma quái thôi hà
    ờ, An đâu có sợ, An chỉ nể thôi mà

  4. #4
    Ngày, tháng tham gia
    Jan 2006
    Vị Trí
    Research Triangle Park
    Bài Gởi
    8,607
    Thanks
    89
    Thanked 221 Times in 166 Posts

    Mặc Định

    Mèn, HK sợ nhất là ma nữ
    "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful"

  5. #5
    Ngày, tháng tham gia
    Feb 2007
    Bài Gởi
    2,331
    Thanks
    58
    Thanked 26 Times in 19 Posts

    Mặc Định


  6. #6
    sundn85 Guest

    Mặc Định

    eo ui nghe ghê quá, phen này phải lên trên đó cho bit mới được, nhưng chưa chi đã "nổi da gà" rùi hic hic

Qui Định Đăng Bài

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •