Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

L ầ n V ề T h ă m N h à H ã i H ù n g

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • L ầ n V ề T h ă m N h à H ã i H ù n g


    L ầ n V ề T h ă m N h à H ã i H ù n g
    Vô Đề


    Bốn giờ sáng, đèn đường mù mờ, trời thăm thẳm tối, Lực nhướng mắt nhìn về phía trước phóng xe thật nhanh. Từ đường McLaughlin Lực quẹo trái đường Tully chạy như bay về xa lộ 101. Trong đầu Lực còn văng vẳng giọng của Hoàng từ tin nhắn ở cell phôn:

    - Hai bác gặp nạn về gấp!

    Đoạn tin quá ngắn. Chẳng biết cha mẹ bị gì, Lực gọi phôn cho Hoàng nhưng không ai trả lời . Linh tính báo có chuyện không lành nên Lực vội vã lấy xe đi ngay .


    Xa lộ 101 trước mặt, Lực lái xe nhập vào hướng nam xa lộ . Vừa ra xa lộ Lực lên ga chuẩn bị phóng xe. Bất chợt một luồng gió tạt mạnh vào hông xe , một bóng đen khổng lồ tràn ụp lên xe rồi lướt qua thật mau, kèm theo đó một âm thanh vang lên xé tai, chát chúa như còi tàu:

    - Uùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

    Sức gió tạt khủng khiếp làm xe của Lực chao đảo . Lực cuống quít, chân vội vàng hãm thắng, tay ôm vô-lăng quẹo vào lề phải, cho xe chạy từ từ lại . Một chiếc xe tải 18 bánh khổng lồ vừa xẹt qua hông xe của Lực. Trong lúc ra xa lộ vì quá lo lắng Lực không hay biết chiếc xe tải đó đang trờ tới sau lưng . Cũng may đường vắng chiếc xe tải kịp lách qua bên trái, thoát nạn, nếu không xe của Lực đã tan thành mảnh vụn.

    Tim Lực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi vã ra trán, thật là kinh hoàng, Lực tỉnh ngủ hẳn . Phải bình tỉnh! Lực ngồi định thần mấy phút rồi tiếp tục lái xe . Anh nghĩ, đường từ San Jose về San Diego xa thẳm, lái xe dọc đường không nghỉ, nhanh lắm cũng bảy tiếng đồng hồ . Trời mùa đông cây cối xác xơ. Ban đêm bóng dáng cây cối hai bên đường vặn vẹo trông hệt như những bộ xương người chập chờn trêu ghẹo người đi.

    - Hai bác gặp nạn, về gấp! Hai bác gặp nạn, về gấp!

    Điệp khúc tin nhắn lại vang lên trong đầu. Có phải tại thần kinh căng thẳng, hay tại âm thanh trong phôn không được tốt mà Lực nhớ giọng của thằng Hoàng không được rõ lắm, nghe thều thào, nhểu nhão âm-u:

    “Haai … baaác … gặp… naaạn… veeeề ..gấp”

    Mới hôm lễ Tạ Ơn Lực phôn về nói chuyện với Mẹ vui vẻ, đâu có lý nào bây giờ lại gặp nạn! Lực cứ suy nghĩ, lòng lo âu miên man. Xe vẫn lao vụt đi trong đêm tối . Bất chợt một đốm sáng vàng nổi lên kế cạnh đồng hồ tốc lực của xe. Lực đưa mắt nhìn đốm vàng rồi lẩm bẩm:

    - Biết vậy hồi chiều mình đổ xăng …

    Lực bèn tìm lối ra khỏi xa lộ 101. Chạy được khoảng năm phút, Lực thấy một con đường nhỏ tên Hellyer. Ngẫm nghĩ vài giây anh liền tách ra khỏi xa lộ quẹo vào còn đường đó. Đường Hellyer lạ hoắc âm u, với hàng cây cao hai bên đường. Lực chạy một khúc thì thấy một cây cầu nhỏ, bên kia cầu có lối quẹo cong cong. Không hiểu tại sao khúc đường này lại thiếu đèn, Lực ráng mở mắt nhìn rỏ cây cầu và khúc quẹo. Anh đạp ga cho xe đi tới. Vừa qua khỏi cầu, bất thình lình “ầm”, xe của Lực đụng phải một khối gì . Lực bàng hoàng đạp thắng, nhìn về phía mũi xe. Trong ánh đèn xe hơi pha lẩn làn sương sớm lờ mờ, anh thấy một khối đen dài lăn lông lốc trên mặt đường. Trời ơi, mình đã cán nhằm người ta. Lực mở to đôi mắt nhìn kỹ. Đó là một ông già ăn xin dơ dáy. Hai tay ông đưa về phía Lực như đang đau đớn lắm. Mắt ông đen ngòm, miệng ông há to ra, đỏ lòm mấp máy. Phản ứng bản năng, Lực vội vàng kéo cần số dừng xe lại và quýnh quýu gở dây thắt lưng an-toàn ra. Anh hoảng sợ, người run bần bật, đầu óc căng lên. Chết rồi, xảy ra án mạng rồi … làm sao đây. Hình như phải qua hai phút Lực mới ra khỏi được xe. Anh vội vàng chạy ra trước mũi xe để đỡ nạn nhân.




    Đứng trước mũi xe Lực sững sờ. Anh chẳng thấy vật gì trước mũi xe cả . Rỏ ràng có một xác người lăn trên đường, giờ lại không thấy gì nghĩa là sao. Lực dụi mắt đi vòng quanh xe xem xét. Cái cản trước mũi xe có một dấu hủng lỏm vào, nhưng anh không nhớ là mới hay cũ. Lực không tin vào mắt mình, anh tiếp tục tìm kiếm hai bên đường. Một bên có cái rãnh cạn, bên trong anh chẳng thấy gì . Bên kia là một cái hố khá sâu, Lực cố nhìn cũng chẳng thấy gì . Anh đứng tần ngần một lúc, và chợt cảm thấy lạnh. Một luồng gió thổi qua người, bất giác anh rùng mình, rờn rợn sau gáy. Hay chắc là mình hoa mắt, Lực thầm nhủ rồi cuối cùng trèo lên xe. Anh đổi ý quành xe trở lại phía xa lộ và chạy cho đến khi thấy bảng cây xăng mới tắp vào.

    Năm giờ chiều, sau một chặng đường dài gần 750 cây số, lúc bị kẹt xe, lúc đi sai đường, cuối cùng Lực cũng đến được San Diego. Mùa đông mới năm, sáu giờ chiều trời đã chạng vạng tối. Không muốn mất thêm giờ, vừa đến San Diego, Lực lái xe đến ngay vùng Linda Vista nơi ba mẹ Lực đang ở .




    Lực đậu xe bên kia đường trước nhà của cha mẹ.


    Mưa lâm râm, bầu trời nhá nhem, Lực dừng xe trước nhà ba mẹ. Lạ nhỉ, nhà có đèn sáng. Lực xách túi hành lý đi băng qua sân đến trước cửa gõ ba tiếng:

    “Cộc cộc cộc!”

    Chẳng nghe động tĩnh gì . Lực gõ thêm một lần nữa:

    “Cộc cộc cộc!”

    Hình như có tiếng chân đi nhè nhẹ, tiếng khoá mở, rồi cánh cửa hé ra:

    - Ơ …. Mẹ!
    - Con.
    - Mẹ! … mẹ.. ơ… con nghe tin ...
    - Con vào đi , cha mẹ đi đây.

    Nghe mẹ nói thế Lực khựng lại nhìn mẹ từ đầu đến chân. Bà mặc bộ đồ đi ăn tiệc cưới, trông rất bình thường . Lạ nhỉ?

    - Ơ , sao con nghe nói ba mẹ bị ..
    - Con ở đây. Ba con đang chờ, mẹ phải đi.

    Giọng của mẹ đều đều. Lực đang mệt mỏi nghe mẹ nói thế cũng đành xách hành lý vô nhà rồi tính sau. Vừa xách hành lý vô nhà thì Lực nghe tiếng cửa trước đóng xầm lại, trong nháy mắt mẹ đã đi mất, không gian im bặt hẳn đi. Sau khi đặt hành lý vào căn phòng cũ ngày xưa của anh lúc còn ở với cha mẹ, Lực đi quan sát khắp nhà . Chẳng có sự gì thay đổi xáo trộn cả . Vậy tại sao thằng Hoàng lại gọi phôn để lại tin nhắn lạ lùng quá. Lực lấy cell phôn gọi Hoàng lần nữa . Vẫn chẳng ai trả lời phôn. Lực lẩm bẩm:

    - Để ngày mai qua nhà nó, mình chửi một trận, làm mất công bỏ làm, chạy xa xôi xuống đây.

    Bụng đói, Lực xuống bếp tìm chút thức ăn lặt vặt mang về phòng ăn. Sau đó để nguyên quần áo ban ngày, anh nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ cha mẹ trở về . Được một lúc Lực thiếp đi miên man.

    Chẳng biết thời gian bao lâu, đột nhiên Lực nghe một tiếng động khẻ ở cửa phòng ngủ. “Chắc cha mẹ về rồi”, Lực thầm nghĩ vậy. Đôi mắt cay xè, Lực vẫn nằm yên, chờ cho người tỉnh hẳn . Nhưng hình như anh nghe tiếng cửa phòng mở ra nhè nhẹ. Chắc là mẹ vào, anh đành mở mắt ra nhìn. Một bóng đen nhanh như chớp bổ nhào lên người anh, chận vào vai anh đè xuống. Lực ôm choàng bóng đen vùng vẫy vật lộn. Nhưng hai cánh tay như Lực bị xích chặc, không nhấc lên nổi. Anh mở mắt nhìn cho rỏ mặt bóng người. Trời ơi, ông già ăn xin bị mình đụng hồi sớm mai. Đúng là ông, hai mắt trũng sâu đen ngòm, miệng há ra, hàm răng trắng ởn. Oan hồn của ông đây phải không? Lực cố vùng vẫy, nhưng ông già ăn xin vẫn nhấn hai vai anh xuống. Từ cửa miệng ông thốt ra một giọng nói khàn khàn âm-u rờn rợn:

    - Why don’t you stop! Why don’t you stop. Stop! …. Stop!... (*)

    Lực kinh hãi quá. Khuôn mặt ông ăn xin quá quái dị, rởn hồn. Anh nhắm mắt lại, cố ôm người ông ăn xin hất ra khỏi người mình. Nhưng không suy suyễn, Lực mở mắt ra để tìm một tư thế nhoài người thoái đi. Nhưng mà trời ơi, khi Lực mở mắt ra thì cái bóng đen không phải là ông ăn xin nữa mà là Hoàng, thằng em họ của Lực. Mặt của Hoàng bê bết đầy máu đỏ, hai mắt nó trợn ngược, tóc tai rối bời. Nó chồm lên người Lực lay mạnh và miệng rên lên:

    - Hai bác gặp nạn … veeề gaấp!

    Lực thét lên trong hãi hùng:

    -Lạy Chúa tôi … Mày! … Mày bị sao vậy Hoàng !

    Lấy hết sức bình sinh, Lực vùng dậy, đẩy mạnh Hoàng ra, và nhoài người tới cái đèn chụp bên cạnh giường ngủ bật sáng lên. Cái khối đen bị hất văng xuống chân giường . Lực định thần, đưa mắt nhìn trừng trừng vào khối đen đang nằm dưới đất.

    Lực đưa tay dụi đôi mắt, không tin vào thị giác của mình nữa. Cái khối đen đó chẳng phải là xác của ông ăn xin cũng chẳng phải là xác của Hoàng. Đó chỉ cái gối ôm màu xanh đỏ. Trong cơn say ngủ, Lực bị nó đè lên ngực, chận vào đường thở không hay. Phải không? Đó chỉ là ảo giác thôi sao? Không! Nó rỏ ràng là một cơn ác mộng hải hùng. Mồ hôi còn đẫm ướt đầy trên mặt, hai cánh tay còn run, tim còn đập thình thịch như trống chầu. Nhưng rõ ràng cái bóng đen là cái gối ôm đang nằm kia. Lực đưa tay lên bóp trán, hay tại nhiều chuyện xảy ra trong ngày cộng thêm cả ngày lái xe đằng đẳng nên khi ngủ tiềm thức xáo trộn gây ra những hình tượng kỳ dị ma quái?

    Sau vài phút lấy lại bình tỉnh, Lực nhìn đồng hồ, mới mười một giờ đêm. Không gian, thời gian im vắng một cách lạ lùng như trong cõi chết. Lực đi ra ngoài phòng khách và đi xuống bếp. Anh pha một ly nước để uống. Hình như cha mẹ vẫn chưa về. Lạ nhỉ? Hai người đi ăn cưới tới giờ này vẫn chưa về? Anh lên phòng cha mẹ tìm hai người. Cửa khép hờ, anh nhìn vào bên trong, giường ngủ trống rỗng. Quả thật hai người chưa về. Chẳng biết làm sao nữa, Lực quay về phòng tắt đèn vỗ tiếp giấc ngủ vì người cũng còn thấy mệt mỏi lắm.

    Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vẫn vang lên đều đặn . Nhưng âm thanh nghe khô khốc không hồn. Ngoài sau nhà, lâu lâu có tiếng gió hú và tiếng mèo kêu nheo nhéo . Lực nằm trăn trở, anh mong cho trời mau sáng để hỏi thăm cha mẹ rồi còn lái xe về lại San Jose đi làm. Tiếng gõ của đồng hồ nghe thật bực bội, tóc, tóc, tóc … Lực lăn qua trở lại một hồi rồi cuối cùng cũng thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài.

    Năm giờ sáng hôm sau, Lực mở choàng mắt ra. Hình như có tiếng tivi bật lớn ngoài phòng khách và tiếng xong chảo dưới bếp. Trời sáng rồi ư ? Không, trời vẫn còn tối đen. Lực đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức. Năm giờ sáng. Chưa hết đêm mà sao có tiếng tivi và tiếng lục đục trong bếp. Hay là ba mẹ đi ăn cưới về khuya không ngủ được nên thức tới sáng luôn. Lực biết cha mình có thói quen xem tivi và mẹ hay nấu nướng trong bếp. Lực thầm nhủ, mình cũng nên dậy thôi, ra thăm hỏi họ, lâu rồi gia đình chưa có dịp họp mặt nhau. Nghĩ vậy, anh với tay bật đèn ngủ cho căn phòng sáng lên rồi mang giầy đi xuống bếp gặp cha mẹ.




    Ra khỏi hành lang phòng ngủ tới phòng bếp và phòng khánh, Lực thấy mẹ vẫn đang mặc đồ đi ăn cưới, đứng nấu nướng nơi bếp, còn cha thì đang hướng mắt về tivi, cả hai đều quay lưng về hướng của Lực đang đi ra. Lực lên tiếng hỏi cha mẹ:

    - Cha mẹ đi ăn cưới về gì mà trễ thế? Sao không ngủ mà còn thức nấu nướng gì đây?
    - Mẹ nấu cho con một tô mì, con có đói không?

    Nói xong, mẹ Lực quay người lại trên tay bưng một cái mâm thức ăn. Lực nhìn mâm thức ăn rồi nhìn Mẹ. Bất chợt Lực thét lên một tiếng kinh hoàng:

    - Trời ơi, mẹ … mặt mẹ bị sao vậy ?

    Lực quay sang nhìn cha. Cha của Lực cũng vừa quay lại. Vừa nhìn thấy mặt cha Lực càng thét to lên hải hùng kinh sợ:

    - Cha … hai người bị sao vậy . Mặt hai người bị sao vậy!

    Trong ánh đèn điện vàng vàng của phòng khách, Lực thấy mặt cha mẹ mình bị nát một nữa lòi xương trắng ra giữa những miếng da bầm tím đen đen lủng lẳng. Và một người bước tới phía Lực, một người đứng dậy, thân xác cứng đờ. Rỏ ràng họ nhìn giống như thây ma. Chẳng còn hồn vía gì nữa, Lực tông cửa chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà, mặc dầu trong đầu vẫn biết họ là cha mẹ của mình.

    Lực chạy ra chiếc xe của mình đậu bên kia đường trước nhà của cha mẹ. Anh lập cập móc túi lấy chìa khoá ra mở cửa xe rồi chun vào. Vào trong xe Lực ấn hết các nút khoá cửa xe lại. Anh nhắm mắt thiệt lâu, khi không còn nghe động tỉnh gì nữa mới dám mở mắt ra. Anh dỏi mắt về phía nhà cha mẹ. Nguyên căn nhà tối hù không thấy một ánh sáng điện nào cả, cũng chẳng thấy bóng dáng ai đi ra hay đi vô. Lực cố nhìn kỹ cũng chỉ thấy căn nhà với cửa trước đóng im lìm. Rỏ ràng lúc anh tông cửa chạy ra, cửa còn mở toang hoang.

    Lực không dám suy nghĩ gì nữa. Anh nhắm nghiền đôi mắt, lầm thầm đọc kinh và ngồi yên chờ cho trời sáng hẳn. Khoảng một tiếng sau thì trời tờ mờ sáng. Lực lấy hết bình tỉnh đi vào nhà cha mẹ xem xét một lần nữa. Anh đến trước cửa đập mạnh vài cái. Nhưng lạ thật anh gõ bao nhiêu lần cũng không ai ra mở cửa cho anh vào. Lực đành quay lưng ra xe, anh lái đến nhà của dì Lan, mẹ của Hoàng, để hỏi thăm ba mẹ anh ở đâu.

    Nhà dì Lan cửa đóng then cài. Lực không biết tính sao, trời hãy còn sớm chẳng lẻ vô đánh thức cả gia đình dậy ? Suy tính một lúc Lực quyết định vào nhà gỏ cửa. Vừa mới gỏ một tiếng thì cửa đã mở ngay như thể người trong nhà đã thức từ lâu. Cánh cửa mở ra. Lực nhận ra ngay đó là dì Lan. Nét mặt dì buồn thảm, đôi mắt sưng húp. Lực vội hỏi ngay:

    -Dì Lan sao vậy, Hoàng đâu hở dì ?

    Lực chưa kịp dứt câu hỏi thì dì Lan oà lên khóc nức nở

    - Hu hu, thằng Hoàng nó chết rồi con ơi … giờ này con mới xuống đây, vợ chồng chị Sang cũng chết rồi

    - Hả, dì nói sao? Cha mẹ con vì sao mà chết. Hiện giờ họ đang ở đâu?

    - Họ đang ở nhà quàng nghĩa trang El Camino Memorial. Họ mới chết chiều hôm kia . hu hu.



    Lực bàng hoàng không tin vào tai mình nữa. Cha mẹ đã chết thật rồi. Những gì Lực trông thấy tối qua là cơn báo mộng của cha mẹ đó chăng? Lực oà lên khóc nức nở. Sự ra đi của hai người thân yêu nhất là nổi đau đớn tột cùng trong đời Lực.

    Sau khi Lực bình tĩnh lại. Dì Lan trong tiếng nấc nghẹn ngào kể lại vụ tai nạn đã xảy ra. Chiều hôm kia Hoàng sang nhà anh chị Sang chở hai người đi ăn cưới. Vì nhà hàng hết chỗ đậu, nên Hoàng phải đậu xe ỡ bãi đối diện nhà rồi băng qua đường vô nhà hàng. Không ngờ lúc băng qua đường có một người say rượu bất chấp đèn đỏ lái xe ào tới tông vào ba người. Người say rượu không đạp thắng mà lại đạp ga, cán lên cả ba người. Lúc cảnh sát đến hiện trường thì vợ chồng chị Sang đã chết, mặt bị cán nát, còn Hoàng cũng bị té bể đầu, trong tay còn cầm chiếc cell phôn. Hoàng chết trên đường đến bệnh viện.

    Năm ngày sau, mười một giờ đêm, chiếc xe của lực đang leo lên đèo Goleta của xa lộ 101 để trở về San Jose. Con dốc 45 độ, chân của Lực đạp ga thẳng cứng. Tâm hồn anh đang bi thương vì sự ra đi của cha mẹ. Năm ngày qua, anh bận rộn việc ma chay đưa đám cho cha mẹ nên chẳng có thì giờ nghĩ đến hai người thân. Bây giờ một mình trong xe, anh nhớ lại từng kỷ niệm thuở còn chung sống với hai người. Bất giác Lực khóc. Hai mắt Lực nhoà lệ mờ dần, chiếc xe lao về bên phải theo hướng hố sâu. Đúng vào lúc ấy, một bóng đen từ bên ghế hành khách nhào qua ôm Lực. Lực giật thót mình đưa tay gạt bóng đen. Trong ánh sáng lờ mờ anh thấy được khuôn mặt của bóng đen. Đó là Khuôn mặt của ông ăn xin. Miệng ông ta gào lên:

    - Why don’t you stop, why don’t you stop! Stop… Stop!

    Chân của Lực vội vàng đạp thắng lại. Chiếc xe kêu rít lên một tiếng thật khô khan. Ngực anh đụng vào vô lăng thật mạnh . Lực choáng váng nhìn về phía trước. Xe anh vừa đụng vào song sắt cản đường không cho xe lọt vào hố sâu. Lực nhìn sang bên cạnh chẳng thấy hồn ma ông ăn xin đâu cả. Nếu không nhờ ông ăn xin , chắc anh sẽ nằm dưới hố sâu theo cha mẹ.



    Khi Lực về đến đường Hellyer thì trời đã sáng rỏ. Không biết vì động lực gì anh lái xe vào con đường đó. Anh muốn ghé thăm chỗ bên kia cầu nơi anh đã đụng hồn ma ông ăn xin. Anh không biết hồn ma ông ăn xin hiện ra cho anh gặp để làm gì ? Hại hay giúp anh? Nhưng dù sao anh cũng nên ghé thăm chỗ đó một lần cho rõ sự tình.

    Lực đậu xe lại bên đường Hellyer. Theo linh tính anh trèo xuống cái vực bên hông đường để tìm xem có gì lạ không. Và đúng như anh linh cảm, bên dưới hố còn để lại mấy nắm bông úa khô mà người ta thường để bên đường tưởng niệm những người bị tai nạn chết.

    Lực, cảm ơn anh đã kể câu chuyện này. Cầu mong linh hồn những người quá cố sớm siêu thoát .
Working...
X