Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Một mối tình không đáng kể

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một mối tình không đáng kể

    Gái hơn hai, trai hơn một. Nàng hơn chàng hai tuổi, vậy thì đẹp đôi quá rồi. Thật ra hai người sinh ra cách nhau mười bốn, mười lăm tháng chi đó. Nàng cuối năm của một con vật. Chàng đầu năm của một con vật. Chàng nàng không để ý chuyện lặt vặt đó, cứ xem như đồng trang lứa vì vào đại học cùng năm. Chàng học giỏi. Nàng xinh đẹp. Đúng như sách vở xưa vẫn viết là trai tài, gái sắc. Nàng có gò má cao. Gò má cao giúp khuôn mặt vốn đẹp có nét sắc sảo thêm. Nhưng ông anh cổ lỗ sĩ của chàng thì lại bảo đó là gò má sát phu. Gò má giết chồng. Ông anh phản đối ngay từ đầu: chuyện hai người cặp kè với nhau. À, chỉ có hai anh em chạy được qua Mỹ. Nên có cảnh quyền huynh thế phụ.Họ nói họ yêu nhau. Ít ra thì chàng cũng đã nói với nàng là “anh yêu em”. Nàng tưởng, cóc không mở miệng được chứ. Nàng còn nhớ đó là một ngày mới vào mùa xuân, cây cỏ còn đang đâm chồi kết lá. Nàng thầm thì, mùa xuân yêu nhau. Nghe cũng hay hay!
    Vào một ngày đẹp trời, chàng bỗng muốn mua cho nàng một cái nhẫn-để làm bằng chứng yêu em chăng? để đánh dấu một mối tình chăng? Họ đưa nhau vào tiệm vàng trong mall, tìm một cái nhẫn, trông họ như đôi tình nhân sắp đính hôn. Cái bà Mỹ đứng coi tiệm vàng, giúp khách lựa nhẫn, vừa tò mò vừa thân thiện hỏi họ, tính bao giờ thì làm đám cưới? Chàng im lặng, còn nàng thì cười cười nói nhỏ chưa biết. Chưa biết thật mà! Chàng đã ướm hỏi gì đâu. Ừ mà sao không ướm hỏi, để nàng gật đầu cái rụp.
    Ôi chao! Có cái nhẫn vàng tây đeo trong tay, nàng đã thấy vui quá rồi. Cứ lâu lâu nàng lại đưa tay lên ngắm nghía cái nhẫn.
    Có lần cãi nhau nào đó, nàng đã giận dữ tháo cái nhẫn vàng tây, là tặng vật của chàng, quăng ngay xuống hồ Wapato Park. Cái nhẫn lún dưới lớp bùn đen, không biết đâu mà mò, dù nàng nói, em liệng gần đây, không có xa đâu, anh lội xuống kiếm dùm em, vào 15 phút sau đó khi mà hai người đã làm lành với nhau. Chàng nhìn xuống hồ, gần bờ, nước chỉ cao tới đầu gối chàng, mà cái nhẫn bé nhỏ quá, chàng không thấy gì, nên hứa, để chừng có tiền trường, anh mua cho em cái khác. Dạo đó đang là sinh viên nghèo thì chỉ chờ tiền loan, tiền grant, chứ đã làm gì ra tiền. Nghèo nhưng tình quá!
    Nàng xinh đẹp nên có nhiều chàng trai khác để ý. Chỉ để ý thôi, chứ không dám đeo đuổi. Chàng biết vậy cũng ghen, không cho nàng giao thiệp, nói chuyện với ai. Chàng dành chuyện đưa đón nàng đi học, đi shopping. Thủa đó, trường đại học của hai người còn hiếm người Việt, lại thêm trai thừa, gái thiếu. Nhưng chàng cứ chàng ràng như vậy thì cũng chẳng có tên con trai nào dám tính chuyện lâu dài với nàng.
    Vài năm sau, ông anh lấy vợ. Làm anh lấy vợ trước em là chuyện đúng rồi. Bà chị dâu vừa xong trung học, còn nhỏ lắm, nhỏ tuổi hơn nàng nhiều, nhỏ nhất trong bọn họ. “Bà” vô tư, hồn nhiên hết biết, chị chị em em với nàng. Nàng cũng chị chị em em trở lại. Hai người nói chuyện thời trang, chị em nhỏ to thật hợp. Trong tương lai sẽ không có chuyện gấu ó, hơn thua giữa chị em dâu. Nàng thấy mình thật may mắn!
    Không có một cái nhẫn nào khác chàng mua tặng nàng để bù cái đã mất, dù lúc này chàng đã có giốp thơm, làm thật nhiều tiền. Ông anh chàng vẫn không chịu nàng làm cô em dâu của ông. Chàng vẫn không dám phản đối. Quyền huynh thế phụ. Ôi thời buổi này!
    Ngày qua ngày, cuộc tình của hai người cứ thế mà lửng lơ con cá vàng, lẩn quẩn ở một chỗ. Đợi lâu, nàng giận dỗi, nàng khóc. Thời gian này nàng khóc nhiều hơn là cười. Chàng dỗ dành, vẫn không hứa hẹn gì. Chàng vẫn có nỗi khổ của chàng. Em hiểu dùm cho anh. Mà nàng không chịu hiểu. Tại nhìn quanh thấy bạn bè của nàng, bạn bè của chàng, nhiều người cũng đang từ từ làm đám cưới. Nàng nghĩ thầm, nhìn trong gương đã thấy mình không còn tươi mát nữa. Ngày xuân qua mau!
    Nàng vẫn giận dỗi, vẫn khóc. Lúc này cái tài dỗ dành của chàng đã càng ngày càng tệ. Nàng biết vậy, và chàng cũng biết vậy. Chàng không còn muốn dỗ nữa. Mà nàng cũng chán ngấy cái cảnh khóc lóc dỗ dành này. Đâu ai đã chết, cần chi chia buồn.
    Người ta nói anh ta nhát gan quá, cưới vợ thì cưới thì liền tay. Để lâu là mất, thì phải rồi. Nàng đi lấy chồng trong nỗi tuyệt vọng hốt hoảng của chàng. Chàng cứ tưởng nàng sẽ chờ chàng mãi cho đến khi chàng rứt ra được sự chế ngự của ông anh à? Chàng chạy loanh quanh quáng gà. Chàng đã mất nàng thật ư?
    Nàng nghe chuyện không cảm động mà còn bĩu môi, đúng là đồ điên!
    Tưởng nàng sẽ cảm động tình chàng, hủy cái đám cưới để trở lại với chàng. Nàng nói, có điên mới làm như thế, dù cho là bây giờ chàng có chịu hỏi cưới nàng đi nữa, cái đám cưới sẽ to lớn, sẽ rình rang cỡ nào, thì mọi việc cũng đã muộn hết rồi, tình nàng cho chàng đã chết.
    Ừ thì chỉ có mình chàng điên thôi mà!
    Ừ, thì chỉ là một mối tình không đáng kể mà!
    LINH VANG
Working...
X