Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

N ă m M ớ i C h ú c N h a u

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • N ă m M ớ i C h ú c N h a u

    N ă m M ớ i C h ú c N h a u




    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
    Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
    Phen này ông quyết đi buôn cối,
    Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
    Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
    Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
    Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
    Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
    Phen này ông quyết đi buôn lọng,
    Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
    Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
    Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
    Bồng bế nhau lên nó ở non.

    Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
    Chúc cho khắp hết ở trong đời.
    Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
    Sao được cho ra cái giống người.

    Khổ thơ cuối cùng có người nói là của Trần Tế Xương, có người cho rằng do người khác bắt chước giọng thơ Tế Xương mà thêm vào.




    Lời bình:

    Nói đến Trần Tế Xương, người ta không thể không nghĩ tới ngòi bút châm biếm quyết liệt, dữ dội như những làn roi vun vút quất thăng vào mặt kẻ thù của ông. Sinh ra, lớn lên và được trực tiếp chứng kiến thời buổi nhiễu nhương, nhan nhản lũ người nhí nhố, ngang nhiên làm những việc bất chính ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thế mà chẳng ai làm gì được. Dường như không kìm được nỗi căm uất và khinh ghét đến tột cùng. Tú Xương ném thẳng tiếng cười châm biếm chua cay vào lũ người nọ ngay vào dịp Tết đón xuân về bằng bài thơ Năm mới chúc nhau.


Working...
X