Tài sản hay đôi cánh
Trong những buổi ngà ngà bên ly rượu, nhiều bạn già tôi, những người một thời nếm đủ đắng cay của cái nghèo khổ cơ hàn, luôn tự hào:“Ông tin không? Tôi tích cóp đủ rồi. Cái sổ tiết kiệm này, đến đời cháu tôi cũng xài không hết!”
Tôi cười, khề khà ngụm rượu:
“Tin chứ. Nhưng các cụ có câu ‘Con cháu tự có phúc của con cháu’. Ông cứ chất đầy kho của cải cho chúng, chưa chắc đã là phúc đâu.”
Những người bạn trong mâm đều cười ồ lên
“Phúc gì bằng tiền thật, tài sản thật? Chúng ta, vất vả lao lực lo toan 1 đời, thực chất, là có được của ăn của để. Chẳng lẽ lại để con cháu mình lặp lại cái vòng xoáy vất vả ấy sao?”
Cái lý ấy xem ra rất thật, và cũng là nỗi lòng của hàng triệu triệu cha mẹ Việt. Có 10 đồng, chỉ dám ăn 1, dành 9 để “phòng thân cho con”.
Nhưng có một nghịch lý mà ta thường vô tình lãng quên:
“Con cháu, nếu giỏi hơn ta, chúng cần tiền ta dành dụm chắt chiu để làm gì? Con cháu hiền đức mà giàu sẵn thì ý chí dễ tiêu tan.
Nếu con cháu không bằng ta, để lại nhiều tiền cho chúng làm gì? Kẻ ngu muội mà nắm trong tay núi vàng thì chỉ càng lún sâu vào u mê, trụy lạc.”
Nhìn vào xã hội Việt, thấy không thiếu những hiện tượng xót xa:
Có những thanh niên ngoài 30 vẫn sống dựa vào lương hưu của cha mẹ, hoặc tiêu xài tiền tỷ từ việc bán đất của ông bà.
Cũng vì biết mình có “hậu phương” quá vững, họ đánh mất luôn khả năng chiến đấu và khát vọng vươn lên.
Không ít gia đình, khi cha mẹ vừa nằm xuống, con cái vốn đã được bao bọc quá kỹ lại quay sang kiện tụng, xâu xé nhau vì mảnh đất, ngôi nhà. Tiền bạc cha mẹ dành dụm cả đời, hóa ra lại là mồi lửa đốt cháy tình thâm.
Có những cậu ấm cô chiêu được sắm xe sang, ở nhà hiệu từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng lại thiếu hụt kỹ năng sống tối thiểu. Khi bão giông cuộc đời ập đến, khi cha mẹ không còn là “cây ATM” vĩnh cửu, họ gục ngã ngay lập tức, không hề biết cách tự đứng trên đôi chân mình.
Thay vì để lại một “núi tài sản” dễ lở, hãy để lại cho con cháu một “bản lĩnh tự thân” qua 4 giá trị cốt lõi:
Kiến thức: Cần câu cơm bền vững nhất
Tiền bạc có thể bị lạm phát, nhà cửa có thể bị hỏa hoạn, nhưng kiến thức trong đầu là thứ không ai có thể đánh cắp. Đầu tư cho chúng một nền giáo dục thực chất, dạy chúng cách tư duy và học hỏi trọn đời mới là cách bảo hiểm tốt nhất cho tương lai của chúng.
Đạo đức: Cái gốc để giữ được người, giữ được của. Các cụ dạy: “Có đức mặc sức mà ăn”. Con cháu biết kính trên nhường dưới, biết sẻ chia và thấu cảm sẽ luôn gặp được quý nhân trong đời. Đạo đức chính là “phong thủy” tốt nhất của một con người. Nếu không có đức, tiền bạc bao nhiêu cũng chỉ là phù du, thậm chí là tai họa.
Bản lĩnh: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Đừng quá xót xa khi thấy con vất vả. Hãy để chúng biết rằng cuộc sống có cả mồ hôi, nước mắt và đôi khi là sự thất bại cay đắng. Đứa trẻ từng dầm mưa sẽ biết cách tìm chỗ trú; Đứa trẻ từng ngã đau sẽ biết cách đứng dậy vững vàng.
Đừng cầm ô che chở suốt đời, hãy dạy con cách đi xuyên qua bão giông.
Tự lập: Tự mình đúc nên “thìa vàng”
Thay vì dâng sẵn “thìa vàng” trước miệng, hãy dạy con cháu cách tự nhóm lửa, tự tìm nguyên liệu và tự nấu bát canh cuộc đời mình. Cảm giác được thưởng thức thành quả từ chính đôi tay mình làm ra mới là niềm hạnh phúc thực sự và bền lâu nhất.
Thương con là bản năng của mọi bậc cha mẹ Việt. Nhưng biết cách thương con lại là một nghệ thuật.
Tài sản là con dao hai lưỡi, nó có thể là bệ phóng nhưng cũng có thể là xiềng xích.
Đừng biến con mình thành một "cây tầm gửi" yếu ớt trong vườn nhà. Hãy để chúng là cây vươn cao giữa nắng gió, tự bén rễ sâu vào lòng đất và tự hào nở hoa bằng chính nhựa sống của bản thân mình.
Để lại cho con một gia tài khủng không bằng dạy con một chữ "Người" viết hoa với Kiến Thức, Đạo Đức, Bản Lĩnh & Tự Lập
Thử nhé!
(ST)

