Cô Gái Mặc Váy Trắng
Chuyện này xảy ra khi tôi 13 tuổi. Hè năm đó, mẹ tôi rủ ba chị em chúng tôi – tôi, em gái và anh trai – về quê ngoại ở một vùng quê ven biển thuộc tỉnh Bến Tre để nghỉ hè. Ban đầu, cả nhà định thuê homestay gần biển cho tiện, nhưng bà ngoại nghe tin liền bảo cả nhà về nhà bà ở cho vui. Căn nhà đó đã hơn 70 năm tuổi.
Tôi và các anh chị thì không mấy hào hứng, vì từng nghe nhiều lời đồn rùng rợn về ngôi nhà đó: nào là tiếng bước chân ban đêm, nào là giọng nói thì thầm khi không có ai… đủ thứ chuyện kỳ lạ.
Mẹ tôi thì gạt đi, cho là mấy chuyện tào lao do hàng xóm bịa ra để dọa con nít. Bà còn khẳng định nếu ai thấy gì kỳ lạ, cả nhà sẽ lập tức chuyển qua nhà dì Năm ở gần đó.
Vậy là chúng tôi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Gần như ngày nào cũng ra biển, đi chợ quê mua mấy món đồ lưu niệm, ăn cá nướng, dừa tươi rồi về nhà bà nằm võng hóng gió.
Cho đến một đêm, trời oi bức kinh khủng, chắc cũng phải tầm 35 độ và mấy cái quạt máy cũng không ăn thua. Mẹ tôi đề nghị cả nhà dọn lên sân thượng ngủ cho mát. Nói là sân thượng chứ thật ra đó là một căn phòng nhỏ không có mái, lộ thiên trên nóc nhà.
Chúng tôi lau sàn rồi trải chiếu, gối mền ra nằm. Anh trai tôi ngủ trước, rồi tới em gái, cuối cùng là tôi. Lúc đầu tôi ngủ rất ngon, gió nhẹ mát rượi, không gian yên tĩnh ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chỉ cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng là đang gọi tôi. Tôi mở mắt, ngồi dậy và đi về phía cửa. Tôi khẽ đáp lại: “Ai đấy?” – nhưng không có ai trả lời.
Tôi bước ra hành lang nhỏ, cúi nhìn xuống cầu thang. Và rồi… thứ tôi nhìn thấy cho đến bây giờ vẫn chưa từng kể cho ai nghe.
Dưới chân cầu thang, trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn huỳnh quang, là một cô bé mặc váy trắng đang đứng nhìn lên chỗ tôi. Nhưng điều kinh khủng là cái cổ cô bé… ngửa lên một cách kỳ dị, gần như . Mặt cô ấy như thể dán ngược lên trần nhà, trống rỗng và lạnh lẽo.
Rồi cô bé quay lưng lặng lẽ bước đi, bóng dáng dần khuất sau hành lang tối om.
Tôi đứng như trời trồng vài phút, rồi lặng lẽ quay vào nằm xuống, cố ép mình ngủ tiếp nhưng trái tim thì đập thình thịch. Lúc đó, tôi bắt đầu tin vào những lời đồn về căn nhà này.
Một tuần sau, trong lúc ngồi uống trà với bà ngoại, tôi buột miệng hỏi có chuyện gì từng xảy ra ở sân thượng không. Bà im lặng một lúc rồi thở dài:
“Mười năm trước có con bé hàng xóm tên Linh, mới 12 tuổi, nhảy từ sân thượng nhà mình xuống tự tử. Từ đó… tối tối cũng có người nói thấy nó đi loanh quanh ngoài hành lang trắng đó...”
Toàn thân tôi lạnh toát. Tôi biết chắc chắn – cô bé đêm đó, chính là Linh.
Thứ đó… không phải là người.
Hồi tôi học lớp 7, trường tổ chức một chuyến cắm trại ở vùng rừng núi Nam Đông – một nơi được đồn thổi là “rừng thiêng nước độc”, ít người dám bén mảng vào ban đêm. Khu cắm trại chỉ là vài chiếc lều dựng tạm giữa rừng, vắng vẻ và âm u. Mỗi lều chứa khoảng 12 học sinh, nằm san sát nhau trên nền đất ẩm lạnh.
Tôi khá thích các hoạt động ban ngày: dựng bè tre, đá bóng, tối thì nướng khoai, nướng kẹo bên bếp lửa. Khi đến giờ ngủ, tôi chọn góc trong cùng của lều, mở va-li ra mới tá hoả là quên mang đồ ngủ. Đành mặc luôn bộ quần áo đi đường nằm tạm, cũng chợp mắt được khoảng 3-4 tiếng.
Đến nửa đêm, tôi giật mình vì nghe tiếng sột soạt kèm tiếng lục lọi lạ tai. Quay người lại, tôi thấy có hai bóng người cao lêu nghêu đang lom khom ở ngoài lều, bên cạnh va-li của mình. Tôi nghĩ là có đứa nào dậy để đi vệ sinh, nhưng càng nhìn kỹ, dáng chúng nó không giống người – gầy khẳng khiu, lưng còng gập, cao đến mức tôi chỉ nhìn thấy ở phần thắt lưng trở xuống.
Tôi kinh hãi nhìn nhìn thứ đó, tim tôi lúc đó như chậm nhịp lại. Dù chỉ nhìn qua lều và thấy mờ mờ, tôi cũng đoán được da của chúng sần sùi như thân cây khô mục, lạnh toát. Rồi chẳng hiểu sao, tôi lại thiếp đi như vừa uống một liều thuốc ngủ mạnh vậy.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ chuông báo thức trên điện thoại reo inh ỏi. Điều lạ là tôi chắc chắn mình đã tắt trước khi ngủ, hơn nữa, điện thoại là đồ cấm mang theo, tôi chưa hề nói với ai là mình lén đem theo máy.
Tiếng chuông đánh thức mấy đứa trong lều, tụi nó hỏi điện thoại của ai thì tôi giả vờ vẫn đang ngủ để né tránh. Nhưng đến giờ cũng phải dậy nên tôi chui ra ngoài.
Trời sáng sớm mà lạnh buốt, tôi bước ra phía sau lều đi vệ sinh. Khi quay lại, tôi chết lặng: gần chỗ hai cái bóng người tối qua, có xác một con thỏ trắng bị cắn nát, máu loang ra cả mảng đất. Tôi gọi thầy giáo, thầy chỉ nhíu mày rồi nói chắc bị thú rừng cắn, sẽ nhờ bảo vệ dọn.
Cả ngày hôm đó tôi cứ thấy bồn chồn, nằm lì trong lều ăn bánh kẹo, không muốn tham gia hoạt động gì. Buổi tối, đến giờ cơm là món mì gói trộn lạnh tanh và khô khốc, tôi đành nuốt vội cho xong.
Khoảng gần 9 giờ tối, thầy căn dặn: “Nếu đứa nào muốn đi vệ sinh ban đêm thì phải đi đôi nhá, rừng này ban đêm nguy hiểm lắm.” Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng cũng chọn tạm một bạn để "ghép đôi" nếu cần.
Khuya, tôi lại bị đánh thức, lần này không phải bởi sinh vật kia mà do buồn tiểu. Tôi lay bạn dậy nhưng nó ngủ như chết. Đành phải lẻn ra một mình.
Khi bước ra khỏi lều, tôi liếc qua hàng ghế đá cạnh bếp lửa, và tôi thấy nó.
Sinh vật đó đang đứng đó, cao gần gấp đôi người thường, tay nó cầm thứ gì đó đẫm máu, có lông như động vật. Nó đứng im như tượng, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt lõm sâu và tối om. Tôi như bị đông cứng, nhìn nó mấy chục giây mà không dám nhúc nhích.
Rồi chợt nó cử động, nhấc bước chân và bắt đầu tiến về phía tôi đang đứng, tôi sợ hãi quay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa run lập cập. Được một lúc, thấy không gian im lặng, tôi mở cửa nhìn ra hàng ghế trống trơn, không có gì cả.
Sáng hôm sau, tôi định kể lại cho thầy cô và các bạn nghe, nhưng miệng như bị ai bóp nghẹt – không nói nên lời. Mỗi khi cố mở lời, tai tôi lại ù đi, mắt hoa lên như bị ai đó ngăn tôi kể câu chuyện này.
Tối cuối cùng trước khi rời trại, tôi lén kiểm tra lại va-li… thì thấy giữa đống quần áo là một nhúm lông trắng dính đầy máu, tôi không thể nào nhầm được, chính là bộ lông của con thỏ đêm đó. Bên dưới lớp lông... là một mảnh giấy nhỏ cũ kỹ, trên đó viết nguệch ngoạc bằng thứ mực đỏ thẫm:
"Mày đã thấy tao."
Tôi ngước nhìn quanh khu rừng, gió rít lên từng hồi như tiếng rên rỉ ai oán từ những bóng hình chưa được siêu thoát.
Chuyến xe rời khỏi trại sáng hôm sau. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Khi xe lăn bánh qua rìa rừng, tôi liếc nhìn lần cuối…
…và thấy nó đứng đó, giữa hai gốc cây già, đang giơ tay vẫy chào.

(ST)

