Chúng tôi đã gặp phải thứ gì?

Hai năm trước, tôi và thằng bạn thân có một chuyến đi mà đến giờ vẫn không thể nào quên. Chúng tôi khởi hành lúc ba giờ rưỡi sáng, khi trời còn tối đen như mực với lý do là để tránh cái nắng như thiêu đốt. Con đường quốc lộ trải dài hun hút, không một bóng người, không một ánh đèn, chỉ có tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng gió rít qua những rặng cây.
Khoảng hơn một giờ sau, khi xe đang đi qua một đoạn đường hoang vu, nhiều cây cối, bỗng có một bóng trắng vụt ngang qua đầu xe. Nó nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng điều kỳ lạ là cả tôi và thằng bạn đều nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết trên gương mặt của nó, dù cái bóng trắng đó chỉ vụt qua như một cái chớp mắt. Đó là một người đàn bà, dáng cao gầy, tóc dài xõa rối, phủ kín vai. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm, trống rỗng như hố vực. Miệng nó hé ra, nụ cười méo mó và môi thì thâm đen như hoại tử, rách toạc đến tận mang tai, để lộ hàm răng vàng khè, lởm chởm.
Tôi kinh hãi, tim như ngừng đập. Thằng bạn bên cạnh run rẩy, lắp bắp: “Trời ơi… mày… mày có thấy không? Mày có thấy cái mặt của nó không?”
Tôi không trả lời, vì chính tôi cũng vừa thấy từng chi tiết kinh hoàng ấy. Không phải bóng cây, không phải ảo giác, mà là một bóng ma, thậm chí tôi còn cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đập vào đầu xe của tôi.
Hẫng đi một chút, nhưng ngay sau đó chúng tôi lại tăng tốc cho xe chạy, dường như chỉ để thoát khỏi thứ ghê rợn mà chúng tôi vừa thấy, nhưng không khí trong cabin trở nên lạnh buốt. Tôi cảm giác như có ai đó đang ngồi ngay phía sau, dõi theo từng cử động. Thằng bạn liên tục quay đầu, mắt hoảng loạn.
Rồi bất ngờ, từ gương chiếu hậu, tôi kinh hoàng thoáng thấy bóng trắng ấy đang lướt theo sau xe. Dù xe chạy nhanh, nó vẫn giữ khoảng cách, trôi là là trên mặt đường. Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào tôi qua gương, khiến toàn thân tôi tê liệt.
Tôi đạp ga hết cỡ, nhưng càng tăng tốc, nó càng tiến gần. Trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ gương mặt ấy ngay sát kính sau: đôi mắt đen rỗng, nụ cười méo mó, hàm răng lởm chởm đầy máu đỏ. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tôi chợt nghe thấy một giọng nói, rè rè như đài radio bắt chưa tới sóng: "Cho tao quá giang xe..."
Không khí trong cabin lúc này trở nên lạnh buốt, hơi thở chúng tôi phả ra thành từng làn khói trắng. Từ phía sau, tiếng cười khúc khích vang lên, lúc gần lúc xa, như có nhiều giọng cùng hòa vào nhau. Tôi liếc gương chiếu hậu, và lần này không chỉ một bóng trắng, mà là ba, bốn bóng người đang bay là là ở bên hông xe.
Có người bị mất đầu, có người bị mất cánh tay, có người thì đầy đủ tứ chi và đầu nhưng người thì nát bét. Chúng bay là là với những tia máu bắn ra từ những bộ phận bị thiếu của mình. Đôi mắt đen rỗng của chúng sáng lên trong đêm, nhìn chằm chằm vào chúng tôi và cười lên một cách ghê rợn.
Tôi kinh hoàng đạp ga hết cỡ, nhưng xe chạy nhanh bao nhiêu thì chúng càng bám sát xe. Bất chợt chiếc xe dường như đang nghiêng hẳn về phía bên phải. Thấy vật tôi giảm ga, đề phòng chiếc xe bị lật, khi xe giảm tốc độ, tôi liền bảo thằng bạn niệm phật. Còn tôi cố gắng tập trung lái, nhưng bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Rồi bất ngờ, tất cả biến mất. Không còn tiếng cười, không còn bóng trắng, chỉ còn lại màn đêm đặc quánh và tiếng động cơ xe. Nhưng trên kính trước, mờ mờ hiện ra những vệt chữ viết bằng thứ gì đó giống như máu loãng: “Chúng tao sẽ còn gặp lại…”
Đêm đó, chúng tôi thoát khỏi đoạn đường hoang vu, nhưng trong lòng tôi biết rõ: đó không phải là ảo giác. Không chỉ một oan hồn, mà là cả một đoàn bóng ma lang thang trên quốc lộ, xuất hiện để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ vô tình đi ngang qua.
Đến 6 giờ sáng, chúng tôi dừng lại một trạm xăng để nạp nhiên liệu, nghỉ ngơi và ăn uống, thấy vẻ sợ hãi của hai thằng chúng tôi, nhân viên trạm xăng hỏi thăm. Chúng tôi thuật lại cho họ nghe về những điều kinh dị đã xảy ra với chúng tôi. Thì mới biết những bóng ma mà chúng tôi gặp trong đêm trước đó là một nhóm người trong một gia đình, họ đi du lịch rồi bị tai nạn giao thông, có 5 người chết và 3 người bị thương.
“Dù gia đình những người bị tai nạn đã làm lễ rước vong về thật đấy… nhưng không phải lúc nào người chết cũng chịu an nhỉ. Những người mà chết trong tai nạn thường ra đi đột ngột, đau đớn, chưa kịp chuẩn bị. Hồn phách dễ bị tán loạn, không theo kịp lễ rước. Nhất là khi chết tập thể, nhiều người cùng lúc, có kẻ còn vương vấn, có kẻ chưa chịu rời đi.” Quản lý trạm xăng nói.
Ông ta kể thêm, đoạn quốc lộ nơi gia đình ấy gặp nạn từng xảy ra nhiều vụ tai nạn khác. Người dân quanh vùng tin rằng nơi đó là “đất dữ”, âm khí nặng, hồn ma khó siêu thoát. Dù gia đình đã cúng lễ, nhưng những oan hồn vẫn còn vương vất, không chịu rời khỏi chỗ họ mất mạng.
“Có khi họ không muốn đi,” ông nhân viên nói, mắt nhìn xa xăm. “Họ muốn nhắc cho người sống nhớ đến cái chết của họ. Hoặc… họ muốn kéo thêm người đi cùng, để bớt cô độc.”
Nghe đến đó, tôi và thằng bạn lạnh sống lưng. Những hình ảnh đêm qua hiện về: bóng trắng vụt qua đầu xe, gương mặt trắng bệch, những thi thể không nguyên vẹn, tiếng thì thầm xin quá giang. Tất cả không phải ảo giác. Đó là những linh hồn chưa siêu thoát, vẫn lang thang trên quốc lộ, tìm cách hiện diện với người sống.
Chúng tôi hiểu rằng, lễ rước chỉ đưa được phần hồn nào chịu đi, còn những kẻ chết oan, chết tức tưởi, vẫn còn mắc kẹt nơi tai nạn. Và chính vì thế, những bóng ma ấy vẫn hiện lên, ám ảnh người đi đường, để nhắc rằng nơi đó từng là chốn chia lìa sinh tử.
(ST)


