Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thế Thân

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thế Thân

    Thế Thân




    Năm 1983, tôi vừa tròn hai mươi, làm công nhân ở xưởng gỗ dưới huyện. Mỗi chiều tan ca, tôi đạp xe về nhà, men theo con đường đất đỏ quanh co, xuyên qua rặng tre và những cánh đồng hoang. Đoạn đường ấy có một con dốc nhỏ, không quá cao nhưng đủ khiến người ta phải chậm lại khi lên và cẩn thận khi xuống.

    Hôm đó, trời chập choạng tối, mây đen kéo về, gió thổi lạnh lẽo. Tôi đạp xe lên con dốc, vừa đi vừa lẩm bẩm hát cho đỡ sợ. Đúng lúc lên tới đỉnh, tôi thấy một người đang đạp xe ngược chiều từ phía bên kia.

    Người đó mặc bộ đồ y hệt tôi: áo sơ mi xanh bạc màu, quần kaki cũ, đôi dép tổ ong mòn vẹt. Nhưng điều khiến tôi rợn người là cái mũ lưỡi trai mà hắn đội – giống hệt cái tôi đang đội – được kéo sụp xuống tận mắt, chỉ để lộ phần từ mũi trở xuống.

    Tôi không thấy rõ mặt, nhưng khi hai xe lướt qua nhau, tôi nghe rõ một tiếng cười khẽ, kéo dài, như tiếng vọng trong hang nhưng lại nghe như chiếc loa rè. Tôi quay đầu lại, nhưng rất nhanh, người đó đã biến mất sau rặng tre.

    Tối hôm đó, tôi về nhà mà lòng cứ bồn chồn. Khi soi gương rửa mặt, tôi chợt thấy gương mặt mình… đang cười, nhưng tôi không hề cười. Nụ cười méo mó, kéo dài đến tận mang tai, môi thâm sì như bị hoại tử. Tôi giật mình lùi lại, thì hình ảnh trong gương trở lại bình thường.


    Từ hôm đó, tôi bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Mỗi đêm, tôi đều nghe tiếng xe đạp lạo xạo ngoài sân, dù không ai đi qua. Có lần, tôi mở cửa sổ thì thấy một bóng người đứng dưới gốc tre, mặc đồ giống hệt tôi, đội mũ sụp xuống, chỉ để lộ phần miệng đang nhe răng cười.

    Tôi đem chuyện kể với ông nội – người từng tham gia nhiều nghi lễ của các thầy cúng trong vùng. Ông nghe xong thì mặt tái mét, bảo tôi đã gặp phải “bóng thế thân”, đó là một loại ma dân gian, thường xuất hiện ở những người có vận khí yếu, đi một mình vào giờ xấu ban đêm. Nó sẽ hiện ra dưới hình dạng giống hệt người bị ám, để đánh tráo linh hồn. Đây là những oan hồn đã chết từ lâu, nhưng không siêu thoát để đầu thai. Chúng chờ đợi người hợp mạng, sẽ biến thành chính người đó để ám, nhờ việc biến thành nạn nhân, âm khí sẽ ám mạnh lên người đó.

    Từ sau đêm gặp bóng người kỳ lạ trên con dốc, tôi bắt đầu sống trong trạng thái bất an. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy trong nhà có những dấu chân lạ in hằn trên nền đất. Điều kinh khủng là những dấu chân ấy giống hệt bàn chân của tôi – cùng kích cỡ, cùng dáng đi, nhưng lại sẫm màu, như thể được in bằng thứ bùn đặc quánh.

    Tôi lấy nước lau, lấy chổi quét, nhưng càng lau thì dấu chân càng hằn sâu, như ăn vào nền nhà. Đến trưa, dấu chân ấy tự biến mất, nhưng sáng hôm sau lại xuất hiện, lần này nhiều hơn, đi khắp gian nhà, từ cửa chính đến tận giường ngủ.

    Không chỉ vậy, tôi còn nghe thấy tiếng xe đạp lạo xạo ngoài sân vào ban đêm. Có hôm, tôi mở cửa ra thì thấy chiếc xe đạp của mình dựng ngay ngắn, nhưng bánh xe vẫn còn quay chậm rãi, như vừa có ai đó đạp về.

    Một lần khác, khi đang ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng cười khẽ vang lên ngay bên tai. Tôi bật đèn, nhưng trong phòng không có ai. Thế nhưng, trên gương soi ở góc nhà, tôi thấy rõ ràng bóng dáng một người mặc đồ giống hệt tôi, đội mũ sụp xuống, chỉ để lộ phần miệng đang nhe răng cười.

    Tôi hoảng hốt chạy lại, nhưng khi đến gần thì gương chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét.

    Những ngày sau đó, hiện tượng càng trở nên kinh dị. Có buổi sáng, tôi thấy dấu chân dẫn thẳng từ cửa vào đến bàn ăn, trên bàn có một chiếc bát úp ngược, bên trong đầy nước đen đặc, bốc mùi tanh hôi. Tôi đem đổ đi, nhưng ngay khi nước chạm đất, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ góc nhà.

    Tôi bắt đầu mất ngủ, sống trong sợ hãi. Người trong xóm bảo tôi xanh xao, hốc hác, như bị thứ gì đó hút hết sinh khí. Tôi không dám kể cho ai, vì sợ họ nghĩ tôi điên.

    Nhưng trong lòng tôi biết rõ: từ khi gặp bóng người trên con dốc, tôi đã bị ám.


    (ST)
Working...
X