Ca đêm tại Kho Hàng


Cửa hàng tiện lợi X nằm ở ngã tư vắng vẻ, cái nơi mà người dân địa phương vẫn gọi là "góc đất dữ". Nam, một sinh viên vừa nhận ca đêm, không hề biết rằng đằng sau vẻ hào nhoáng của ánh đèn LED là một bí mật rợn người được che giấu kỹ lưỡng trong căn phòng kho ẩm thấp.
Ông quản lý tên Hùng, người có khuôn mặt lúc nào cũng ám muội, dặn Nam: "Tối nay, tuyệt đối không được ngủ gật trong phòng nghỉ nhân viên. Nếu nghe thấy tiếng sột soạt trong kho, cứ kệ nó, đừng vào kiểm tra."
Ngay góc kho hàng, cạnh những thùng mì tôm xếp cao ngất, là một bàn thờ nhỏ nép mình trong bóng tối. Lạ thay, bát hương ở đó không cắm nhang mà lại cắm một lá bùa màu vàng sậm được kẹp giữa hai cây nhang, trên đó ghi tên một người: "Trần Văn T.", kèm theo ngày tử trùng vào một ngày đại kỵ.
Đúng 3 giờ sáng, khi Nam đang đứng quầy, bỗng có tiếng "rắc... rắc..." phát ra từ phòng kho. Như một thói quen, Nam quên mất lời dặn, đẩy cửa bước vào. Một mùi hôi thối như thịt phân hủy xộc thẳng vào mũi. Đèn kho chớp tắt liên hồi. Ở góc phòng nghỉ, một người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại phía Nam, mặc bộ đồng phục nhân viên đời đầu đã sờn rách, nhem nhuốc những vết ố nâu đen như máu khô.
Nam lắp bắp: "Anh... anh là ai? Sao lại ở đây giờ này?"
Cái bóng đó từ từ đứng dậy. Chuyển động của hắn không giống người bình thường, những khớp xương kêu răng rắc như gỗ mục bị bẻ gãy. Khi hắn quay mặt lại, Nam suýt chút nữa là ngừng thở. Hắn không có mắt, không có mũi, cũng chẳng có miệng. Chỉ là một mảng da trắng bệch, nhăn nheo, nhẵn thín phủ kín khuôn mặt. Nhưng từ chỗ đáng lẽ là miệng, một khe nứt nhỏ rỉ ra thứ nước nhầy màu đen hôi hám.
"Trả... mặt... cho... tao..." – âm thanh đó không phát ra từ cổ họng, mà như vang lên từ chính tâm trí Nam.
Nam tháo chạy nhưng cánh cửa kho đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Lúc này Nam mới nhìn kỹ vào bàn thờ. Lá bùa trên đó không phải để cầu siêu, mà là để yểm xác. Ông quản lý đã dùng vong hồn của người nhân viên tử nạn năm xưa để "giữ của" cho cửa hàng. Nhưng cái giá phải trả là linh hồn đó bị giam cầm đến mức oán hận, dần biến dạng thành quỷ dữ.
Cái bóng không mặt áp sát vào Nam. Hắn đưa những ngón tay dài, sắc nhọn như móng quỷ lên chạm vào mặt cậu. Nam thấy da mặt mình bắt đầu tê dại, nóng rát như bị tạt axit. Cậu nhìn vào chiếc gương cũ treo trên tường kho và kinh hoàng nhận thấy gương mặt mình đang dần tan chảy, nhẵn nhụi dần, y hệt như cái bóng kia.
Đúng lúc đó, đèn kho tắt phụt. Tiếng cười lảnh lót của một người đàn ông vang lên hòa cùng tiếng gào thét câm lặng của Nam. Sáng hôm sau, ông Hùng mở cửa kho, thấy một nhân viên mới đang ngồi im lặng ở góc phòng, mặc bộ đồng phục mới. Ông mỉm cười, thay một lá bùa mới vào bát hương rồi lẩm bẩm: "Mồi mới tốt quá."
(ST)

