Cô bé ngồi vào chiếc ghế với gương mặt khác hơn những lúc cô bé đến đây. Không thấy cô bé liếng thoắng. Hai chiếc môi bé nhỏ phơn phớt hồng khép lại. Nụ cười đáng yêu ơi, nụ cười đi đâu mất rồi. Đôi mắt cô bé dường như có quầng đen. Thôi rồi, cô bé thiếu ngủ trầm trọng lắm rồi. Chuyện gì đây ? Học thi chắc. Tôi thầm phỏng đoán. Tôi nhìn cô bé một lần nữa. Đôi mắt có tí buồn thì phải. Chợt cô bé xoay sang nhìn tôi qua chiếc kính to. Tôi tằng hắng chối cái nhìn thăm dò của mình. Cô bé cũng khép mắt lại. Đôi hàng mi cong dài như bức rèm phủ xuống. Tôi đã kể cùng bạn chưa nhỉ rằng cô bé có đôi mắt rất đẹp. Không cần trang điểm thế mà đường mi vẫn cong, vẫn đen dài, và rãi đều theo mí mắt. Đường chân mày không cần kẽ chì, không cần cắt tỉa, đẹp tự nhiên, dịu dàng ôm lấy đôi mắt đen và sáng. Có lần đọc đâu đó trong tờ báo, người ta bảo rằng đôi mắt như thế là đôi mắt của người thông minh, nhưng rất mẫn cảm.
Tôi chào cô bé với câu quen thuộc:
- Mi dạo này ra sao ?
Cô bé ngước lên. Đôi cánh cửa sổ tâm hồn lại mở ra. Lần này tôi thấy có nét mệt mỏi. Tuy thế,vẻ hiền lành vẫn hiện ra đi cùng câu trả lời ngắn:
- Mi cũng thường.
Kéo ghế ngồi cạnh cô bé. Tôi bắt đầu chải suối tóc đen mượt vừa mới gội xong của cô bé. Cô bé lại nhắm mắt. Nhưng đây lại là dịp tôi có thể quan sát cô bé rõ ràng hơn.
Gương mặt cô bé có vẻ gầy đi hẳn. Nước da hơi tái. Bẵng đi cũng đã gần 3 tháng, cô bé mới trở lại hiệu cắt tóc của tôi. Thông thường, cô bé đến mỗi tuần ít nhất hai lần để cho tôi tắm gội giòng tóc đen dài thật đẹp ấy.
Tôi biết cô bé từ lúc cô bé còn học lớp sáu, lớp bảy. Đó là lần đầu tiên cô bé theo mẹ đến hiệu cắt tóc này, và lúc ấy, tôi vẫn còn đang học nghề tại đây. Thời gian thắm thoắt trôi qua, cô bé giờ đã là sinh viên lớp 12 trường Trưng Vương. Phỏng đoán, cô bé nhí hơn tôi ít nhất cũng khoảng 4, hoặc 5 tuổi, và tôi đã có cơ hội góp phần làm đẹp cho cô bé cũng khoảng chừng ấy năm.
Ngày đến cửa tiệm này, khi tôi còn trong vai trò "gội đầu" cho khách, cô bé trông thật dễ thương với kiểu tóc "búp bê" ngắn, ôm lấy gương mặt trái xoan lúc nào cũng có nụ cười chúm chím. Lần đầu tiên tôi gội đầu cho cô bé...tôi ngại ngần không thua gì cô bé cả. Bởi cô bé là vị khách "tí hon" đầu tiên của tôi, lại còn là một cô bé tí hon rất dễ thương. (Ở những lần trước đó, tôi toàn bị giao phó gội đầu cho các bà, các cô lớn hơn tôi cả chục tuổi) Cho nên, lần ấy tôi lúng túng hẳn. Thậm chí còn làm cay mắt cô bé vì tí xà phòng. Ừ, nhớ lại gương mặt của bà chủ lúc ấy đỏ bừng lên, tôi bây giờ cũng còn hoảng hốt. Nhưng đi cùng với kỷ niệm của gương mặt đầy sát khí kia, là một tương phản hoàn toàn tuyệt diệu, một tương phản mà ngay từ lúc ấy đã khiến cho tôi nghĩ cô bé chính là cứu tinh của đời tôi. Cứ hệt như cậu bé phạm lỗi đang sợ sệt trước sự nổi nóng của người cha, thì bất chợt hớn hở vì sự xuất hiện đầy bao dung của người mẹ Tương phản với giận dữ kia chính là diệu dàng của cô bé. Trước sự hạch hỏi của bà chủ và cả của mẹ cô bé, tôi đang run rẩy thì cô bé đã mỉm cười bảo:
- Dạ không phải lỗi ở anh Kha đâu! Tại con nghịch ngợm lắc lắc cái đầu nên xà bông mới văng lung tung vậy mà.
Hôm ấy, cô bé đã từ bi như Phật bà. Nụ cười duyên dáng nở ra trên đôi môi không chỉ mang lại sự tin tưởng từ bà chủ và mẹ, mà còn vuốt ve lòng tôi thật nhiệm mầu. Tôi đã thầm cám ơn cô bé đã cứu tôi thoát khỏi nguy cơ mất việc, và để tỏ lòng mang ơn cô bé, tôi đã thầm lặng tình nguyện chăm sóc cho mái tóc của cô bé....suốt cả cuộc đời này. (Nếu như cô bé đồng ý)
Vài năm sau đó, khi cô bé sắp bước vào tuổi trăng rằm, có lần, cô bé nhún nhẩy quanh tôi như con chó con, reo vui bảo:
- Mi thích tóc ngắn. Anh Kha cắt tóc cho Mi khéo ghê! Mi thích lắm đó.
- Mi sắp phải mặc áo dài đi học rồi. Để tóc dài sẽ đẹp hơn. Tôi đã đề nghị. Nhưng Mi lắc đầu quầy quậy:
- Không đâu! Không đâu! Mi không thèm để tóc đài đâu
- Sao vậy ?
Mi bỉu môi:
- Để tóc dài mí người tưởng Mi để tóc thề sao
- Không lẽ suốt đời Mi, Mi sẽ không một lần thề ? Tôi cười nhìn Mi hàm ý trêu chọc. Mi béo tay tôi giẫy nẫy:
- Ai mà thèm để tóc thề cho mí kẻ đàn ông con trai tụi anh chứ. Để tóc dài phải săn sóc mệt lắm. Theo Mi đó hả anh nào thích tóc thề thì tự mà để lấy, còn lâu Mi mới để tóc thề cho một anh nào.
Nói vậy, nhưng vài tháng sau, cô bé lại đến bảo cùng tôi:
- Anh Kha, Mi sẽ để tóc dài
Tôi ngạc nhiên pha tí...buồn buồn:
- Mi tìm ra người để giữ lời thề trên tóc rồi sao ?
- Xí, không dám đâu! Cô bé kênh tôi rồi giải thích với giọng vừa vui, vừa thật thà: Hôm qua, Mi chải tóc cho mẹ. Tóc mẹ rụng nhiều ghê nơi. Mẹ nói: mẹ thích tóc dài. Nhưng tuổi mẹ đã cao, tóc mẹ rụng nhiều nên mẹ không còn để tóc dài được.
Cô bé ve vuốt một lọn tóc rồi nói: Mẹ khen tóc Mi đen mượt đẹp. Mẹ nói, tóc vậy mà để dài thì đẹp lắm. Mẹ thích vuốt tóc dài. Do đó, từ nay Mi sẽ để tóc dài cho Mẹ
Khi ấy, nghe cô bé bảo thế, lòng tôi vừa vui, vừa xúc động. Xúc động vì lẽ suy nghĩ của cô bé dễ thương quá. Còn vui là vì ... suối tóc kia không dài vì lời thề cùng một anh chàng nào đó. Tại sao tôi đã cảm thấy vui ? Tôi không biết nói sao cho chính xác. Tôi chỉ biết rằng niềm vui ấy đã đến từ một niềm vinh hạnh tột đỉnh mà cô bé ... vô tình giành cho mỗi mình tôi thôi. Đó là cái vinh hạnh được săn sóc, vuốt ve mái tóc của cô bé. Kẻ thứ ba duy nhất sau cô bé và mẹ của cô bé.
Nhanh thật, từ cái hôm tôi bắt đầu sửa sang lại cho cô bé có một suối tóc dài như ý tính đến nay đã có gần ba năm. Tôi còn nhớ một năm sau cái quyết định để tóc dài, một lần ghé tiệm tôi gội đầu, cô bé đã hớn hở khoe:
- Mẹ cứ khen tóc Mi dài đẹp. Cám ơn anh Kha nha
- Chỉ có mình mẹ khen thôi sao ? Tôi dọ hỏi trong câu bông đùa. Cô bé cười. Trong đôi mắt sáng thông minh của cô bé có tí tự hào:
- Mấy nhỏ bạn của Mi cũng thích lắm. Có nhỏ kia nói nó ghen với Mi!
Tôi đã cười đồng ý. Với gương mặt dễ thương, vóc hình thanh tú, suối tóc dài đen mượt, mịn màng kia càng tôn thêm vẻ đẹp vừa mãn khai ở cô bé.
Cứ mỗi lúc cô bé xuất hiện cho tôi gội tóc, hay cắt sửa tí ti, tôi thấy vui ghê lắm. Tôi muốn làm quen cô bé. Bạn hiểu đó, "làm quen" như là bạn của cô bé chứ không phải quen như vai trò khách và thợ. Nhà cô bé ở đâu, tôi chỉ biết tên con đường, chứ còn chưa dám hỏi xin con số. Không chỉ một lần, cô bé đã hỉnh mủi lên nói cùng tôi vừa như kể chuyện vui, vừa như nhắc nhở:
- Ba của Mi "chằn" ghê lắm đó! Nhà chỉ có mỗi mình Mi là con một do đó ba Mi giữ Mi như công chúa trong cung cấm vậy.
Khó như thế thì làm sao tôi dám ngỏ lời xin làm quen đây. Đành chờ và chờ vậy!
Trở lại với hiện tại, chảy tóc cho cô bé xong, tôi hỏi:
- Hôm nay Mi muốn anh cắt tỉa lại tóc cho Mi đúng không?
Im lặng một thoáng rồi cô bé nhìn tôi chậm rãi nói:
- Mi muốn cắt ngắn. Anh Kha cắt ngắn cho Mi nha
- Hử ! Tôi tròn mắt ngỡ mình nghe lộn. Cô bé chậm rãi lặp lại với giọng quả quyết.
- Anh Kha cắt ngắn cho Mi
.
- Ngắn chừng này hén. Trời nóng cắt ngắn tí cho mát phải không ?
Tôi đo một lóng tay nơi đuôi tóc, dọ hỏi. Nhưng cô bé lắc đầu bảo:
- Ngắn hơn nữa!
Tôi bấm bụng đo lên một gang tay. Đầu ngón tay tôi chạm nơi khoảng giữa của chiếc lưng cô bé. Cô bé lại lắc đầu. Tôi vừa quan sát gương mặt điềm nhiên của cô bé vừa hồi hộp đo thêm một gang tay. Cô bé lại ra hiệu ngắn hơn. Tôi đo thêm. Đầu ngón tay tôi chạm nơi cổ cô bé. Cô bé quan sát sự đo lường của tôi trong gương. Một thoáng suy nghĩ, rồi cô bé nói nhỏ:
- Ngắn thêm khoảng hai phân đi anh Kha!
Tôi không nén được phải buộc miệng kêu lên:
- Trời, ngắn dữ vậy Mi ? Thiệt không đó? Giỡn chọc anh phải không hả
- Không có giỡn đâu! Bộ hông thấy mặt Mi đang nghiêm túc đó sao ?
Quả thật gương mặt của cô bé trông rất nghiêm túc. Vậy là cô bé đã quyết định cắt tóc ngắn rồi. Tại sao vậy ? Tại sao lại cắt đi suối tóc đen dài tuyệt đẹp kia ? Suối tóc không chỉ là nét yêu kiều cho riêng cô bé mà còn là niềm hãnh diện thầm kín cho kẻ săn sóc như tôi. Còn nữa, cô bé đã nói suối tóc kia để dài là vì mẹ cơ mà. Thế tại sao cô bé lại muốn cắt bỏ đi. Với tất cả những gì hàm chứa mỹ thuật trong đó, ai mà nỡ lòng đi phá hủy chứ. Tôi không cam lòng.
- Anh không hiểu đó nha! Tại sao lại cắt ngắn dữ vậy ?
Cô bé lặng thinh không đáp.
- Tóc Mi đang dài đẹp thì sao lại cắt ngắn. Kiểu tóc ngắn không còn hợp với Mi đâu!
Tôi ráng tìm tòi căn do. Cô bé chỉ tiếp tục thì thầm hai chữ "cắt ngắn". Tôi chợt buồn, rồi chợt nổi nóng. Vứt lượt và kéo lên bàn, tôi nói nhanh, có vẻ gắt gỏng:
- Mi không nói lý do chính đáng, anh nhất định không cắt. Dù gì với suối tóc đẹp này tuy không phải của anh, nhưng anh cũng có phần chăm sóc nó. Anh có trách nhiệm, và anh nghĩ anh có quyền biết lý do tại sao!
Cô bé chợt gắt lên:
- Anh không cắt cho Mi thì Mi nhờ người khác.
- Hứ, anh không cho ai động đến tóc của Mi cả.
- Anh có quyền gì chứ ? Anh chẳng qua chỉ là thợ cắt tóc thôi
Có lẽ mặt tôi đang đỏ lắm vì tôi nghe trong người máu nóng đang rần rần dồn lên đầu. Rồi có tí chua chát chợt đến. Tôi đứng dậy, rời cô bé. Mọi người trong cửa tiệm im lặng e dè nhìn cô bé và tôi. Trước những đôi mắt đó, tôi chợt đâm hối hận. Cô bé nói đúng. Cô bé là khách, tôi là thợ. Tôi không được phép nổi nóng với cô bé, nhất là làm cho cô bé trở nên trung tâm điểm cho sự tò mò của mọi người, cô bé sẽ lúng túng, sẽ khó chịu. Đó vốn là điều tôi không hề muốn. Tôi quay lại nhìn cô bé thật ngắn.
- Xin lỗi! Nói xong, tôi xoay qua chị Thư, bạn đồng nghiệp của tôi đề nghị: Nhờ chị Thư cắt tóc cho Mi nha. Chị Thư gật đầu nhưng còn lưỡng lự vì thấy dường như cô bé không đồng ý với lời gởi gắm của tôi. Quả nhiên cô bé đứng lên, đến bên tôi nhi nhí nói:
- Mi xin lỗi nha! Anh Kha nè, anh Kha có thể nghe Mi kể riêng chuyện này được không?
Giọng cô bé buồn da, buồn diết. Lòng tôi tự dưng cái nóng, cái hờn, chấp cánh bay biến đi mất thật nhanh. Tôi đưa cô bé ra phía sau nhà, nơi chỉ còn có mỗi tôi và cô bé. Tôi im lặng chờ đợi. Chợt cô bé bật khóc òa ra. Đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy gương mặt nức nỡ. Đôi vai cô bé run lên. Tiếng khóc vỡ trào như sóng nước bùng lên quật đổ bờ tường. Chết rồi, chuyện chi đây! Lòng tôi hốt hoảng. Cái tay cái chân muốn làm cái chi đó, nhưng lại không cử động được. Còn cái đầu thì rối mòng mòng, ngớ ngẩn, ngẩn ngơ. Thành ra tôi cứ đứng trơ ra như tượng đá. Khóc một lúc, có lẽ đã vơi bớt nỗi niềm, cô bé quệt giòng nước mắt run run nói:
- Anh Kha à, mẹ của Mi vừa mới mất hôm qua!
- Hả! Tôi sửng người. Cô bé thút thít kể:
- Mẹ Mi bị bịnh hơn tháng nay. Đưa vào nằm trong nhà thương nhưng không giảm. Rồi mới hôm kia, Mi còn vào thăm mẹ. Mẹ còn cầm tay Mi, còn nhìn Mi âu yếm lắm. Vậy mà hôm qua đây, đang giờ chơi, ba Mi vào báo mẹ qua đời rồi.
Đôi vai nhỏ của cô bé lại run lên. Ở nơi đôi mắt đẹp kia, hai giòng nước mắt lại lăn ra, chảy dài trên đỉnh gò má. Tôi bùi ngùi theo. Hình ảnh kỷ niệm với dì Hạnh, mẹ của Mi chợt kéo về trong tâm trí rõ mồn một. Cố bé giống mẹ ở đôi mắt. Và giờ đây, trong giây phút này, tôi giống con sò cuộn mình trong vỏ, che kín đi cảm xúc mà tôi muốn tỏ ra. Đặt tay trên vai cô bé, tôi vỗ về chậm rãi, cô bé nghẹn ngào san sẻ:
- Anh Kha biết không. Từ khi được tin mẹ mất cho đến bây giờ Mi mới khóc đó. Không hiểu sao Mi không khóc được khi Mi nhìn thấy ba Mi ngồi quạnh hiu trong buổi chiều trong bệnh viện bên cạnh giường mẹ Anh Kha cho Mi khóc xíu nha rồi tí về nhà Mi không khóc được nữa đâu
Ôi cô bé ôi! Cô bé dễ thương và tội nghiệp quá. Tại sao ông trời lại nỡ ăn hiếp cô bé như thế chứ. Tôi đau xót cho hoàn cảnh cô bé và cũng bồi hồi mến phục cô bé vô cùng. Xem ra, cô bé cứng rắn đó chứ. Xem ra, cô bé biết nghĩ cho người khác đó chứ. Cô bé tội cho cha, nhưng ai tội cho cô bé bây giờ ? Cô bé nè, cô bé vĩ đại đó. Nhưng cô bé ơi, kẻ vĩ đại thường hay cô đơn lắm. Cô bé có biết rằng có kẻ đang sẵn lòng chia khổ, chia buồn, chia cả cái phần số tội nghiệp kia cùng cô bé không? Lòng tôi dâng trào cơn sóng xúc động. Bàn tay tôi bóp lên vai cô bé từ lúc nào không hay
- Anh Kha còn nhớ không, mẹ Mi thích tóc dài và Mi đã để tóc dài cho mẹ Mi!
Tôi gật đầu. Cô bé tiếp, giọng tuy run run nhưng nghe sao chân thật, đáng thương lạ:
- Giờ thì Mi phải gởi suối tóc dài này của Mi cho mẹ của Mi mà đúng không? Mi sợ mẹ Mi về bên kia thế giới, mẹ Mi sẽ buồn đó anh Kha à. Mi gởi tóc Mi cho mẹ để mẹ Mi nâng niu như mẹ nâng niu Mi đó mà.
Tôi kéo cô bé ngồi xuống bậc tam cấp, lặng im nghe cô bé kể những kỷ niệm của cô bé với suối tóc dài và người mẹ vắng số kia. Tôi đã đồng ý với ý nguyện đơn sơ nhưng rất đẹp, rất sâu sắc của cô bé. Tôi sẽ giúp cô bé gởi tới mẹ cô bé suối tóc đẹp này. Tôi khẻ rút chiếc kéo ra. Lòng tôi đau thắt lại. Cô bé thút thít kể chuyện ngày xưa. Lưỡi kéo đưa ngang. Những lọn tóc bay lả tả, rơi xuống trên tấm vải trắng. Hình như trên đó có cả nước mắt của tôi. Giọng cô bé vẫn đều đều như chừng đã lạc vào nơi thế giới khác:
- Có lần Mi than nóng, mẹ đã bới tóc cho Mi, còn cầm quạt, quạt cho Mi nữa. Mi được thế, cứ nhỏng nhẻo thêm. Mẹ cười. Mẹ nói Mi là chúa nhỏng nhẻo! Còn lần kia nữa ...
Tôi không chú ý lắm với lời kể cũng như chiếc kéo trong tay mình. Điều mà tôi đang lưu tâm là cô bé, và tôi cầu mong rằng, có một lúc, tôi lại sẽ vinh hạnh vuốt suối tóc dài của cô bé.
Chiều mùa đông, ngày tắt nhanh. Mùa đông tóc ngắn. Tôi nghe giọng cười buồn tan trong con gió. Lòng tôi chợt quị xuống nguyện cầu cho cô bé sớm có mùa xuân.
Đông Gàn - Hoàng Vi Kha
Tôi chào cô bé với câu quen thuộc:
- Mi dạo này ra sao ?
Cô bé ngước lên. Đôi cánh cửa sổ tâm hồn lại mở ra. Lần này tôi thấy có nét mệt mỏi. Tuy thế,vẻ hiền lành vẫn hiện ra đi cùng câu trả lời ngắn:
- Mi cũng thường.
Kéo ghế ngồi cạnh cô bé. Tôi bắt đầu chải suối tóc đen mượt vừa mới gội xong của cô bé. Cô bé lại nhắm mắt. Nhưng đây lại là dịp tôi có thể quan sát cô bé rõ ràng hơn.
Gương mặt cô bé có vẻ gầy đi hẳn. Nước da hơi tái. Bẵng đi cũng đã gần 3 tháng, cô bé mới trở lại hiệu cắt tóc của tôi. Thông thường, cô bé đến mỗi tuần ít nhất hai lần để cho tôi tắm gội giòng tóc đen dài thật đẹp ấy.
Tôi biết cô bé từ lúc cô bé còn học lớp sáu, lớp bảy. Đó là lần đầu tiên cô bé theo mẹ đến hiệu cắt tóc này, và lúc ấy, tôi vẫn còn đang học nghề tại đây. Thời gian thắm thoắt trôi qua, cô bé giờ đã là sinh viên lớp 12 trường Trưng Vương. Phỏng đoán, cô bé nhí hơn tôi ít nhất cũng khoảng 4, hoặc 5 tuổi, và tôi đã có cơ hội góp phần làm đẹp cho cô bé cũng khoảng chừng ấy năm.
Ngày đến cửa tiệm này, khi tôi còn trong vai trò "gội đầu" cho khách, cô bé trông thật dễ thương với kiểu tóc "búp bê" ngắn, ôm lấy gương mặt trái xoan lúc nào cũng có nụ cười chúm chím. Lần đầu tiên tôi gội đầu cho cô bé...tôi ngại ngần không thua gì cô bé cả. Bởi cô bé là vị khách "tí hon" đầu tiên của tôi, lại còn là một cô bé tí hon rất dễ thương. (Ở những lần trước đó, tôi toàn bị giao phó gội đầu cho các bà, các cô lớn hơn tôi cả chục tuổi) Cho nên, lần ấy tôi lúng túng hẳn. Thậm chí còn làm cay mắt cô bé vì tí xà phòng. Ừ, nhớ lại gương mặt của bà chủ lúc ấy đỏ bừng lên, tôi bây giờ cũng còn hoảng hốt. Nhưng đi cùng với kỷ niệm của gương mặt đầy sát khí kia, là một tương phản hoàn toàn tuyệt diệu, một tương phản mà ngay từ lúc ấy đã khiến cho tôi nghĩ cô bé chính là cứu tinh của đời tôi. Cứ hệt như cậu bé phạm lỗi đang sợ sệt trước sự nổi nóng của người cha, thì bất chợt hớn hở vì sự xuất hiện đầy bao dung của người mẹ Tương phản với giận dữ kia chính là diệu dàng của cô bé. Trước sự hạch hỏi của bà chủ và cả của mẹ cô bé, tôi đang run rẩy thì cô bé đã mỉm cười bảo:
- Dạ không phải lỗi ở anh Kha đâu! Tại con nghịch ngợm lắc lắc cái đầu nên xà bông mới văng lung tung vậy mà.
Hôm ấy, cô bé đã từ bi như Phật bà. Nụ cười duyên dáng nở ra trên đôi môi không chỉ mang lại sự tin tưởng từ bà chủ và mẹ, mà còn vuốt ve lòng tôi thật nhiệm mầu. Tôi đã thầm cám ơn cô bé đã cứu tôi thoát khỏi nguy cơ mất việc, và để tỏ lòng mang ơn cô bé, tôi đã thầm lặng tình nguyện chăm sóc cho mái tóc của cô bé....suốt cả cuộc đời này. (Nếu như cô bé đồng ý)
Vài năm sau đó, khi cô bé sắp bước vào tuổi trăng rằm, có lần, cô bé nhún nhẩy quanh tôi như con chó con, reo vui bảo:
- Mi thích tóc ngắn. Anh Kha cắt tóc cho Mi khéo ghê! Mi thích lắm đó.
- Mi sắp phải mặc áo dài đi học rồi. Để tóc dài sẽ đẹp hơn. Tôi đã đề nghị. Nhưng Mi lắc đầu quầy quậy:
- Không đâu! Không đâu! Mi không thèm để tóc đài đâu
- Sao vậy ?
Mi bỉu môi:
- Để tóc dài mí người tưởng Mi để tóc thề sao
- Không lẽ suốt đời Mi, Mi sẽ không một lần thề ? Tôi cười nhìn Mi hàm ý trêu chọc. Mi béo tay tôi giẫy nẫy:
- Ai mà thèm để tóc thề cho mí kẻ đàn ông con trai tụi anh chứ. Để tóc dài phải săn sóc mệt lắm. Theo Mi đó hả anh nào thích tóc thề thì tự mà để lấy, còn lâu Mi mới để tóc thề cho một anh nào.
Nói vậy, nhưng vài tháng sau, cô bé lại đến bảo cùng tôi:
- Anh Kha, Mi sẽ để tóc dài
Tôi ngạc nhiên pha tí...buồn buồn:
- Mi tìm ra người để giữ lời thề trên tóc rồi sao ?
- Xí, không dám đâu! Cô bé kênh tôi rồi giải thích với giọng vừa vui, vừa thật thà: Hôm qua, Mi chải tóc cho mẹ. Tóc mẹ rụng nhiều ghê nơi. Mẹ nói: mẹ thích tóc dài. Nhưng tuổi mẹ đã cao, tóc mẹ rụng nhiều nên mẹ không còn để tóc dài được.
Cô bé ve vuốt một lọn tóc rồi nói: Mẹ khen tóc Mi đen mượt đẹp. Mẹ nói, tóc vậy mà để dài thì đẹp lắm. Mẹ thích vuốt tóc dài. Do đó, từ nay Mi sẽ để tóc dài cho Mẹ
Khi ấy, nghe cô bé bảo thế, lòng tôi vừa vui, vừa xúc động. Xúc động vì lẽ suy nghĩ của cô bé dễ thương quá. Còn vui là vì ... suối tóc kia không dài vì lời thề cùng một anh chàng nào đó. Tại sao tôi đã cảm thấy vui ? Tôi không biết nói sao cho chính xác. Tôi chỉ biết rằng niềm vui ấy đã đến từ một niềm vinh hạnh tột đỉnh mà cô bé ... vô tình giành cho mỗi mình tôi thôi. Đó là cái vinh hạnh được săn sóc, vuốt ve mái tóc của cô bé. Kẻ thứ ba duy nhất sau cô bé và mẹ của cô bé.
Nhanh thật, từ cái hôm tôi bắt đầu sửa sang lại cho cô bé có một suối tóc dài như ý tính đến nay đã có gần ba năm. Tôi còn nhớ một năm sau cái quyết định để tóc dài, một lần ghé tiệm tôi gội đầu, cô bé đã hớn hở khoe:
- Mẹ cứ khen tóc Mi dài đẹp. Cám ơn anh Kha nha
- Chỉ có mình mẹ khen thôi sao ? Tôi dọ hỏi trong câu bông đùa. Cô bé cười. Trong đôi mắt sáng thông minh của cô bé có tí tự hào:
- Mấy nhỏ bạn của Mi cũng thích lắm. Có nhỏ kia nói nó ghen với Mi!
Tôi đã cười đồng ý. Với gương mặt dễ thương, vóc hình thanh tú, suối tóc dài đen mượt, mịn màng kia càng tôn thêm vẻ đẹp vừa mãn khai ở cô bé.
Cứ mỗi lúc cô bé xuất hiện cho tôi gội tóc, hay cắt sửa tí ti, tôi thấy vui ghê lắm. Tôi muốn làm quen cô bé. Bạn hiểu đó, "làm quen" như là bạn của cô bé chứ không phải quen như vai trò khách và thợ. Nhà cô bé ở đâu, tôi chỉ biết tên con đường, chứ còn chưa dám hỏi xin con số. Không chỉ một lần, cô bé đã hỉnh mủi lên nói cùng tôi vừa như kể chuyện vui, vừa như nhắc nhở:
- Ba của Mi "chằn" ghê lắm đó! Nhà chỉ có mỗi mình Mi là con một do đó ba Mi giữ Mi như công chúa trong cung cấm vậy.
Khó như thế thì làm sao tôi dám ngỏ lời xin làm quen đây. Đành chờ và chờ vậy!
Trở lại với hiện tại, chảy tóc cho cô bé xong, tôi hỏi:
- Hôm nay Mi muốn anh cắt tỉa lại tóc cho Mi đúng không?
Im lặng một thoáng rồi cô bé nhìn tôi chậm rãi nói:
- Mi muốn cắt ngắn. Anh Kha cắt ngắn cho Mi nha
- Hử ! Tôi tròn mắt ngỡ mình nghe lộn. Cô bé chậm rãi lặp lại với giọng quả quyết.
- Anh Kha cắt ngắn cho Mi
.
- Ngắn chừng này hén. Trời nóng cắt ngắn tí cho mát phải không ?
Tôi đo một lóng tay nơi đuôi tóc, dọ hỏi. Nhưng cô bé lắc đầu bảo:
- Ngắn hơn nữa!
Tôi bấm bụng đo lên một gang tay. Đầu ngón tay tôi chạm nơi khoảng giữa của chiếc lưng cô bé. Cô bé lại lắc đầu. Tôi vừa quan sát gương mặt điềm nhiên của cô bé vừa hồi hộp đo thêm một gang tay. Cô bé lại ra hiệu ngắn hơn. Tôi đo thêm. Đầu ngón tay tôi chạm nơi cổ cô bé. Cô bé quan sát sự đo lường của tôi trong gương. Một thoáng suy nghĩ, rồi cô bé nói nhỏ:
- Ngắn thêm khoảng hai phân đi anh Kha!
Tôi không nén được phải buộc miệng kêu lên:
- Trời, ngắn dữ vậy Mi ? Thiệt không đó? Giỡn chọc anh phải không hả
- Không có giỡn đâu! Bộ hông thấy mặt Mi đang nghiêm túc đó sao ?
Quả thật gương mặt của cô bé trông rất nghiêm túc. Vậy là cô bé đã quyết định cắt tóc ngắn rồi. Tại sao vậy ? Tại sao lại cắt đi suối tóc đen dài tuyệt đẹp kia ? Suối tóc không chỉ là nét yêu kiều cho riêng cô bé mà còn là niềm hãnh diện thầm kín cho kẻ săn sóc như tôi. Còn nữa, cô bé đã nói suối tóc kia để dài là vì mẹ cơ mà. Thế tại sao cô bé lại muốn cắt bỏ đi. Với tất cả những gì hàm chứa mỹ thuật trong đó, ai mà nỡ lòng đi phá hủy chứ. Tôi không cam lòng.
- Anh không hiểu đó nha! Tại sao lại cắt ngắn dữ vậy ?
Cô bé lặng thinh không đáp.
- Tóc Mi đang dài đẹp thì sao lại cắt ngắn. Kiểu tóc ngắn không còn hợp với Mi đâu!
Tôi ráng tìm tòi căn do. Cô bé chỉ tiếp tục thì thầm hai chữ "cắt ngắn". Tôi chợt buồn, rồi chợt nổi nóng. Vứt lượt và kéo lên bàn, tôi nói nhanh, có vẻ gắt gỏng:
- Mi không nói lý do chính đáng, anh nhất định không cắt. Dù gì với suối tóc đẹp này tuy không phải của anh, nhưng anh cũng có phần chăm sóc nó. Anh có trách nhiệm, và anh nghĩ anh có quyền biết lý do tại sao!
Cô bé chợt gắt lên:
- Anh không cắt cho Mi thì Mi nhờ người khác.
- Hứ, anh không cho ai động đến tóc của Mi cả.
- Anh có quyền gì chứ ? Anh chẳng qua chỉ là thợ cắt tóc thôi
Có lẽ mặt tôi đang đỏ lắm vì tôi nghe trong người máu nóng đang rần rần dồn lên đầu. Rồi có tí chua chát chợt đến. Tôi đứng dậy, rời cô bé. Mọi người trong cửa tiệm im lặng e dè nhìn cô bé và tôi. Trước những đôi mắt đó, tôi chợt đâm hối hận. Cô bé nói đúng. Cô bé là khách, tôi là thợ. Tôi không được phép nổi nóng với cô bé, nhất là làm cho cô bé trở nên trung tâm điểm cho sự tò mò của mọi người, cô bé sẽ lúng túng, sẽ khó chịu. Đó vốn là điều tôi không hề muốn. Tôi quay lại nhìn cô bé thật ngắn.
- Xin lỗi! Nói xong, tôi xoay qua chị Thư, bạn đồng nghiệp của tôi đề nghị: Nhờ chị Thư cắt tóc cho Mi nha. Chị Thư gật đầu nhưng còn lưỡng lự vì thấy dường như cô bé không đồng ý với lời gởi gắm của tôi. Quả nhiên cô bé đứng lên, đến bên tôi nhi nhí nói:
- Mi xin lỗi nha! Anh Kha nè, anh Kha có thể nghe Mi kể riêng chuyện này được không?
Giọng cô bé buồn da, buồn diết. Lòng tôi tự dưng cái nóng, cái hờn, chấp cánh bay biến đi mất thật nhanh. Tôi đưa cô bé ra phía sau nhà, nơi chỉ còn có mỗi tôi và cô bé. Tôi im lặng chờ đợi. Chợt cô bé bật khóc òa ra. Đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy gương mặt nức nỡ. Đôi vai cô bé run lên. Tiếng khóc vỡ trào như sóng nước bùng lên quật đổ bờ tường. Chết rồi, chuyện chi đây! Lòng tôi hốt hoảng. Cái tay cái chân muốn làm cái chi đó, nhưng lại không cử động được. Còn cái đầu thì rối mòng mòng, ngớ ngẩn, ngẩn ngơ. Thành ra tôi cứ đứng trơ ra như tượng đá. Khóc một lúc, có lẽ đã vơi bớt nỗi niềm, cô bé quệt giòng nước mắt run run nói:
- Anh Kha à, mẹ của Mi vừa mới mất hôm qua!
- Hả! Tôi sửng người. Cô bé thút thít kể:
- Mẹ Mi bị bịnh hơn tháng nay. Đưa vào nằm trong nhà thương nhưng không giảm. Rồi mới hôm kia, Mi còn vào thăm mẹ. Mẹ còn cầm tay Mi, còn nhìn Mi âu yếm lắm. Vậy mà hôm qua đây, đang giờ chơi, ba Mi vào báo mẹ qua đời rồi.
Đôi vai nhỏ của cô bé lại run lên. Ở nơi đôi mắt đẹp kia, hai giòng nước mắt lại lăn ra, chảy dài trên đỉnh gò má. Tôi bùi ngùi theo. Hình ảnh kỷ niệm với dì Hạnh, mẹ của Mi chợt kéo về trong tâm trí rõ mồn một. Cố bé giống mẹ ở đôi mắt. Và giờ đây, trong giây phút này, tôi giống con sò cuộn mình trong vỏ, che kín đi cảm xúc mà tôi muốn tỏ ra. Đặt tay trên vai cô bé, tôi vỗ về chậm rãi, cô bé nghẹn ngào san sẻ:
- Anh Kha biết không. Từ khi được tin mẹ mất cho đến bây giờ Mi mới khóc đó. Không hiểu sao Mi không khóc được khi Mi nhìn thấy ba Mi ngồi quạnh hiu trong buổi chiều trong bệnh viện bên cạnh giường mẹ Anh Kha cho Mi khóc xíu nha rồi tí về nhà Mi không khóc được nữa đâu
Ôi cô bé ôi! Cô bé dễ thương và tội nghiệp quá. Tại sao ông trời lại nỡ ăn hiếp cô bé như thế chứ. Tôi đau xót cho hoàn cảnh cô bé và cũng bồi hồi mến phục cô bé vô cùng. Xem ra, cô bé cứng rắn đó chứ. Xem ra, cô bé biết nghĩ cho người khác đó chứ. Cô bé tội cho cha, nhưng ai tội cho cô bé bây giờ ? Cô bé nè, cô bé vĩ đại đó. Nhưng cô bé ơi, kẻ vĩ đại thường hay cô đơn lắm. Cô bé có biết rằng có kẻ đang sẵn lòng chia khổ, chia buồn, chia cả cái phần số tội nghiệp kia cùng cô bé không? Lòng tôi dâng trào cơn sóng xúc động. Bàn tay tôi bóp lên vai cô bé từ lúc nào không hay
- Anh Kha còn nhớ không, mẹ Mi thích tóc dài và Mi đã để tóc dài cho mẹ Mi!
Tôi gật đầu. Cô bé tiếp, giọng tuy run run nhưng nghe sao chân thật, đáng thương lạ:
- Giờ thì Mi phải gởi suối tóc dài này của Mi cho mẹ của Mi mà đúng không? Mi sợ mẹ Mi về bên kia thế giới, mẹ Mi sẽ buồn đó anh Kha à. Mi gởi tóc Mi cho mẹ để mẹ Mi nâng niu như mẹ nâng niu Mi đó mà.
Tôi kéo cô bé ngồi xuống bậc tam cấp, lặng im nghe cô bé kể những kỷ niệm của cô bé với suối tóc dài và người mẹ vắng số kia. Tôi đã đồng ý với ý nguyện đơn sơ nhưng rất đẹp, rất sâu sắc của cô bé. Tôi sẽ giúp cô bé gởi tới mẹ cô bé suối tóc đẹp này. Tôi khẻ rút chiếc kéo ra. Lòng tôi đau thắt lại. Cô bé thút thít kể chuyện ngày xưa. Lưỡi kéo đưa ngang. Những lọn tóc bay lả tả, rơi xuống trên tấm vải trắng. Hình như trên đó có cả nước mắt của tôi. Giọng cô bé vẫn đều đều như chừng đã lạc vào nơi thế giới khác:
- Có lần Mi than nóng, mẹ đã bới tóc cho Mi, còn cầm quạt, quạt cho Mi nữa. Mi được thế, cứ nhỏng nhẻo thêm. Mẹ cười. Mẹ nói Mi là chúa nhỏng nhẻo! Còn lần kia nữa ...
Tôi không chú ý lắm với lời kể cũng như chiếc kéo trong tay mình. Điều mà tôi đang lưu tâm là cô bé, và tôi cầu mong rằng, có một lúc, tôi lại sẽ vinh hạnh vuốt suối tóc dài của cô bé.
Chiều mùa đông, ngày tắt nhanh. Mùa đông tóc ngắn. Tôi nghe giọng cười buồn tan trong con gió. Lòng tôi chợt quị xuống nguyện cầu cho cô bé sớm có mùa xuân.
Đông Gàn - Hoàng Vi Kha


