NGƯỜI ĐÁNG TỘI NGHIỆP
Tác giả: Lê Trân
Thằng nhỏ ngồi im thin thít. Không động đậy một chút gì, ngoại trừ đôi mắt đảo liên tục từ cái bàn salon ở phòng khách đến cái bàn ăn trong bếp. Nó lặng ngồi ngoan ngõan, ba nó ở góc salon đăm chiêu nhíu mày, còn trong bếp mẹ nó đang thút thít chậm nước mắt. Mọi chuyện ngày hôm nay nó không biết là có phải nó là nguyên nhân chính không nữa.
Nó sinh ra trong một gia đình được mọi người luôn miệng khen là " trí thức ", là " bậc trung lưu " của cái thành phố to lớn đông người này. Ba nó làm trong một cao ốc văn phòng mà muốn lên đó chỉ có thể đi vào cái buồng kín bưng, chen chúc người - cái mà người lớn vẫn thường gọi là " thang máy ". Mỗi lần vào cơ quan ba, mọi người hay bảo với ba nó " con trai sếp dễ cưng quá !" và lấy bánh kẹo tặng nó. Nhưng nó thích nhất là được vào ngồi cái bàn lớn trước cửa phòng ba nó, nơi cô Thanh ngồi làm việc với bốn cái điện thoại reo liên tục. Ngồi ở đây lắm lúc nó có thể tì cả ra bàn để vẽ, viết chữ và xem cô Thanh gõ gõ cái máy vi tính.
Còn mẹ nó, mẹ đi làm xa lắm ! chổ mẹ làm ngược với chổ ba: không cao nghều nghệu mà lại rộng thênh thang. Nó nhẩm tính, để đi được hết cái công ty của mẹ nó, có lẽ phải mất đến một ngày dài đi liên tục. Mẹ cũng có phòng riêng như ba, nhưng phòng bên ngoài thì lại đông nhân viên lắm và lúc nào họ cũng chỉ chăm chú vào cái máy vi tính trước mặt cùng nhiều chồng sổ sách. Vào cơ quan mẹ, nó thường chỉ ngồi trong phòng mẹ coi tivi, nhắm nháp vài ba món có trong tủ lạnh. Bởi thế, nó đánh giá chổ mẹ buồn tẻ hơn chỗ ba nhiều !
Về riêng nó, một ngày luôn bắt đầu bằng một ly sữa chị Bé pha sẵn , rồi cắp cái ba lô lên vai ra xe hơi của mẹ đến trường. Nó và mẹ chia tay nhau bằng những câu nói quen thuộc: " Thưa mẹ, Bi đi học ", " Con nhớ học ngoan nhé ! Chiều ba lại rước ". Nhưng giờ tan học buổi chiều của nó luôn là những giờ họp hành công ty của ba, nên cô giáo giờ đây đã quen người thường xuyên rước nó là cô Thanh ở cơ quan ba. Cô Thanh đẹp lắm, da cô trắng muốt, tóc đen bóng y như những cô người mẫu quảng cáo trên tivi và hàm răng đều đặn như bắp. Đối với Bi, cô Thanh là người mà nó cảm thấy gần gũi nhất. Rước nó ra, cô thường chào bằng một nụ cười thật dễ thương, rồi bồng nó lên xe, dọc đường cô thường hỏi: " Hôm nay Bi đi học có vui không ?", " Hôm nay Bi có được cô giáo cho cắm cờ thưởng không?", " Bi chơi những trò chơi gì hôm nay nè ?", " Trưa nay Bi có ăn hết cơm không ?"...nó trả lời không hết những câu hỏi của cô. Về đến cơ quan, cô Thanh cho những cái bánh kẹo nhỏ mà ba mua để sẳn trong lúc nó chờ ba. Lúc này, nó thấy cô Thanh thường dọn những giấy tờ sổ sách trên bàn, sắp xếp rất gọn ghẽ và cuối cùng cô chơi bắn dây thun với nó. Đến khi ba xuất hiện với câu nói cửa miệng: " Tôi cảm ơn cô nhiều, bây giờ cô có thể về " thì nó và cô chào tạm biệt nhau.
Lúc ấy trời nhá nhem tối, chị Bé ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng bữa cơm cho gia đình. Nó và ba tắm chung với nhau xong thì xem tivi chờ mẹ về. Buổi cơm đầy đủ ba người là điều kiện ba nó đặt ra trong gia đình, nhưng mẹ thường hay phải xin lỗi vì bận việc cơ quan hay phải tiếp khách hàng. Mẹ bận rộn hơn cả ba nữa, chỉ tranh thủ được lúc rảnh khi ăn cơm để hỏi thăm nó: " Hôm nay cu Bi đi học có ngoan không ?", " Con đã tắm rửa sạch sẽ chưa?"...Sau giờ cơm, nó thường xem tivi với ba, thật ra có xem đâu, nó chỉ loay hoay bên cạnh ba cùng mấy món đồ chơi trong thùng. Mẹ lại bận rộn với sổ sách đem từ cơ quan về nhà. Hết thời sự, nó chạy qua phòng làm việc của mẹ, hôn mẹ và chúc ngủ ngon rồi lon ton về phòng nghe ba kể chuyện cổ tích. Thế là một ngày của nó kết thúc !
Những lúc sau, khi thân với cô Thanh rồi, nó thường năn nỉ ba cho cô Thanh chở nó đi chơi ở công viên gần cơ quan trong thời gian chờ đợi ba. Lúc đầu cô Thanh không chịu vì cô có rất nhiều việc phải làm, nhưng dần dà nó năn nỉ quá, nên nó được ưu tiên vào những chiều thứ sáu. Sau những lần đi chơi ấy, nó thường nghe ba la cô Thanh: " Cô chiều chuộng Bi quá, tôi sợ nó lại hư ". Chỉ hai cô cháu chơi hoài vào những chiều thứ sáu cũng chán, nó muốn rủ thêm ba đi chung. Phải mất nhiều tuần ngoan ngoãn, một thời gian dài tự xúc cơm ăn một mình không đổ ra ngoài, ba mới đồng ý đi chơi với nó. Nhưng chỉ có hai cha con chơi với nhau thôi. Thế là nó lại năn nỉ ba cho cô Thanh cùng đi. Cô Thanh là bạn thân của nó mà !
Mà nó cũng phải năn nỉ đến khan cả cổ họng cô Thanh mới chịu đi. Có những lúc ba la không cho cho nó làm phiền cô Thanh thì khi ra công viên chơi nó ủ dột như chú mèo mắc mưa. Để rồi các lần sau, ba nó lại phải xiêu lòng trước những năn nỉ của nó. Các buổi đi chơi dần dần được tăng lên nhiều hơn. Nó thấy hứng thú mỗi khi tan học buổi chiều được ghé bên chỗ cô Thanh. Nhiều lúc nó còn được ba và cô Thanh dẫn đi siêu thị mua sắm những bộ quần áo mới, đi nhà sách mua dụng cụ học tập...mấy cái thứ mà mẹ Bi bận rộn quá dù đã hứa nhưng chưa kịp dẫn nó đi mua.
Nếu ngày xưa, mẹ vẫn thường phải la rầy nó vì hay phá trong khi mẹ nó làm việc thì giờ đây nó ngoan hơn nhiều. Nó chỉ vòi vĩnh mẹ tắm cho, vào những ngày nghỉ mẹ có ở nhà, kể chuyện cổ tích cho nó nghe, nấu món nui khoái khẩu của nó. Lúc mẹ rảnh rỗi, hai mẹ con thường hay lên phòng nó dọn dẹp cho gọn gàng và " thỏa thuận " những cách sắp xếp phòng ngăn nắp. Có lúc nó sà vào lòng mẹ kể những câu chuyện trong lớp, nhưng dường như mẹ chẳng hiểu, cứ hay hỏi lại " thế à ?" : Lúc ấy nó thường tiu ngiủ đáp lại " Dạ vâng !".
Nó yêu mẹ lắm! Mẹ đi làm cực khổ mà ! Nên nhiều lúc nó chẳng dám quấy rầy mẹ, để mẹ nghỉ ngơi. Rồi nó ngày càng ngoan hơn, không la cà phá khi mẹ làm việc. Khi buồn, nó bấm điện thoại gọi nói chuyện với cô Thanh. Nhà cô Thanh ở chỉ có mình cô thôi, cô Thanh đã từng bảo nó như thế. Vì vậy cô Thanh cũng rảnh lắm, cô là người sẵn sàng nghe nó nói về những " chiến tích " trong trường của nó, những câu chuyện nó nghe bạn bè kể lại, những trò chơi thú vị trong lớp...những lúc ba đi gặp gỡ khách hàng, mẹ lại bận việc cơ quan, nó chẳng chịu ở nhà mà vòi vĩnh sang nhà cô Thanh chơi. Bởi như thế thích hơn nhiều, khi cứ phải đi loanh quanh luợm nút khoén ở mấy bàn ăn hoặc ở nhà xem tivi một mình trong phòng khách. Ở nhà cô Thanh, nó có thể được xem cô Thanh làm bánh, xếp hình giấy, chơi bắn dây thun, hay hai cô cháu thi viết chữ đẹp...trong khi chờ đến lúc ba ghé ngang rước nó về. Dần dà, ba cũng nhập cuộc vui cùng nó! cả ba người chơi với nhau thích ơi là thích !
Thế mà giờ dây, sao mẹ lại khóc tức tưởi vì cô Thanh ? Cô Thanh đem lại niềm vui cho hai cha con nó trong khi mẹ bận rộn không thể làm điều đó được mà ! Đã lâu lắm rồi ba và nó không còn năn nỉ mẹ đi chơi chung được nữa vì mẹ có nhiều việc phải làm quá. Nó cảm thấy đâu có gì là vô lý ! Nó vẫn ngoan, không còn quấy rối mẹ, nó vẫn học điểm cao, thậm chí còn được cô giáo khen ngày càng năng động. Ba vẫn thế, buổi sáng vẫn hôn trán từng người khi tiễn hai mẹ con ở cổng và vẫn có mặt trong những buổi cơm chiều. Nhà cũng có thay đổi gì đâu !
Vậy sao giờ đây mẹ lại bảo ba và nó phản bội cái gia đình nhỏ bé này ! lạ lùng và khó hiểu thật ! Nó ngồi im phăng phắc ở góc cầu thang nhìn hai người. Vậy lúc này ai là người có lỗi, và ai là người đáng tội nghiệp: nó, ba hay mẹ ?
Một câu hỏi mà cái đầu bé tí của nó chẳng thể trả lời.
Truyện ngắn của Lê Trân
Tác giả: Lê Trân
Thằng nhỏ ngồi im thin thít. Không động đậy một chút gì, ngoại trừ đôi mắt đảo liên tục từ cái bàn salon ở phòng khách đến cái bàn ăn trong bếp. Nó lặng ngồi ngoan ngõan, ba nó ở góc salon đăm chiêu nhíu mày, còn trong bếp mẹ nó đang thút thít chậm nước mắt. Mọi chuyện ngày hôm nay nó không biết là có phải nó là nguyên nhân chính không nữa.
Nó sinh ra trong một gia đình được mọi người luôn miệng khen là " trí thức ", là " bậc trung lưu " của cái thành phố to lớn đông người này. Ba nó làm trong một cao ốc văn phòng mà muốn lên đó chỉ có thể đi vào cái buồng kín bưng, chen chúc người - cái mà người lớn vẫn thường gọi là " thang máy ". Mỗi lần vào cơ quan ba, mọi người hay bảo với ba nó " con trai sếp dễ cưng quá !" và lấy bánh kẹo tặng nó. Nhưng nó thích nhất là được vào ngồi cái bàn lớn trước cửa phòng ba nó, nơi cô Thanh ngồi làm việc với bốn cái điện thoại reo liên tục. Ngồi ở đây lắm lúc nó có thể tì cả ra bàn để vẽ, viết chữ và xem cô Thanh gõ gõ cái máy vi tính.
Còn mẹ nó, mẹ đi làm xa lắm ! chổ mẹ làm ngược với chổ ba: không cao nghều nghệu mà lại rộng thênh thang. Nó nhẩm tính, để đi được hết cái công ty của mẹ nó, có lẽ phải mất đến một ngày dài đi liên tục. Mẹ cũng có phòng riêng như ba, nhưng phòng bên ngoài thì lại đông nhân viên lắm và lúc nào họ cũng chỉ chăm chú vào cái máy vi tính trước mặt cùng nhiều chồng sổ sách. Vào cơ quan mẹ, nó thường chỉ ngồi trong phòng mẹ coi tivi, nhắm nháp vài ba món có trong tủ lạnh. Bởi thế, nó đánh giá chổ mẹ buồn tẻ hơn chỗ ba nhiều !
Về riêng nó, một ngày luôn bắt đầu bằng một ly sữa chị Bé pha sẵn , rồi cắp cái ba lô lên vai ra xe hơi của mẹ đến trường. Nó và mẹ chia tay nhau bằng những câu nói quen thuộc: " Thưa mẹ, Bi đi học ", " Con nhớ học ngoan nhé ! Chiều ba lại rước ". Nhưng giờ tan học buổi chiều của nó luôn là những giờ họp hành công ty của ba, nên cô giáo giờ đây đã quen người thường xuyên rước nó là cô Thanh ở cơ quan ba. Cô Thanh đẹp lắm, da cô trắng muốt, tóc đen bóng y như những cô người mẫu quảng cáo trên tivi và hàm răng đều đặn như bắp. Đối với Bi, cô Thanh là người mà nó cảm thấy gần gũi nhất. Rước nó ra, cô thường chào bằng một nụ cười thật dễ thương, rồi bồng nó lên xe, dọc đường cô thường hỏi: " Hôm nay Bi đi học có vui không ?", " Hôm nay Bi có được cô giáo cho cắm cờ thưởng không?", " Bi chơi những trò chơi gì hôm nay nè ?", " Trưa nay Bi có ăn hết cơm không ?"...nó trả lời không hết những câu hỏi của cô. Về đến cơ quan, cô Thanh cho những cái bánh kẹo nhỏ mà ba mua để sẳn trong lúc nó chờ ba. Lúc này, nó thấy cô Thanh thường dọn những giấy tờ sổ sách trên bàn, sắp xếp rất gọn ghẽ và cuối cùng cô chơi bắn dây thun với nó. Đến khi ba xuất hiện với câu nói cửa miệng: " Tôi cảm ơn cô nhiều, bây giờ cô có thể về " thì nó và cô chào tạm biệt nhau.
Lúc ấy trời nhá nhem tối, chị Bé ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng bữa cơm cho gia đình. Nó và ba tắm chung với nhau xong thì xem tivi chờ mẹ về. Buổi cơm đầy đủ ba người là điều kiện ba nó đặt ra trong gia đình, nhưng mẹ thường hay phải xin lỗi vì bận việc cơ quan hay phải tiếp khách hàng. Mẹ bận rộn hơn cả ba nữa, chỉ tranh thủ được lúc rảnh khi ăn cơm để hỏi thăm nó: " Hôm nay cu Bi đi học có ngoan không ?", " Con đã tắm rửa sạch sẽ chưa?"...Sau giờ cơm, nó thường xem tivi với ba, thật ra có xem đâu, nó chỉ loay hoay bên cạnh ba cùng mấy món đồ chơi trong thùng. Mẹ lại bận rộn với sổ sách đem từ cơ quan về nhà. Hết thời sự, nó chạy qua phòng làm việc của mẹ, hôn mẹ và chúc ngủ ngon rồi lon ton về phòng nghe ba kể chuyện cổ tích. Thế là một ngày của nó kết thúc !
Những lúc sau, khi thân với cô Thanh rồi, nó thường năn nỉ ba cho cô Thanh chở nó đi chơi ở công viên gần cơ quan trong thời gian chờ đợi ba. Lúc đầu cô Thanh không chịu vì cô có rất nhiều việc phải làm, nhưng dần dà nó năn nỉ quá, nên nó được ưu tiên vào những chiều thứ sáu. Sau những lần đi chơi ấy, nó thường nghe ba la cô Thanh: " Cô chiều chuộng Bi quá, tôi sợ nó lại hư ". Chỉ hai cô cháu chơi hoài vào những chiều thứ sáu cũng chán, nó muốn rủ thêm ba đi chung. Phải mất nhiều tuần ngoan ngoãn, một thời gian dài tự xúc cơm ăn một mình không đổ ra ngoài, ba mới đồng ý đi chơi với nó. Nhưng chỉ có hai cha con chơi với nhau thôi. Thế là nó lại năn nỉ ba cho cô Thanh cùng đi. Cô Thanh là bạn thân của nó mà !
Mà nó cũng phải năn nỉ đến khan cả cổ họng cô Thanh mới chịu đi. Có những lúc ba la không cho cho nó làm phiền cô Thanh thì khi ra công viên chơi nó ủ dột như chú mèo mắc mưa. Để rồi các lần sau, ba nó lại phải xiêu lòng trước những năn nỉ của nó. Các buổi đi chơi dần dần được tăng lên nhiều hơn. Nó thấy hứng thú mỗi khi tan học buổi chiều được ghé bên chỗ cô Thanh. Nhiều lúc nó còn được ba và cô Thanh dẫn đi siêu thị mua sắm những bộ quần áo mới, đi nhà sách mua dụng cụ học tập...mấy cái thứ mà mẹ Bi bận rộn quá dù đã hứa nhưng chưa kịp dẫn nó đi mua.
Nếu ngày xưa, mẹ vẫn thường phải la rầy nó vì hay phá trong khi mẹ nó làm việc thì giờ đây nó ngoan hơn nhiều. Nó chỉ vòi vĩnh mẹ tắm cho, vào những ngày nghỉ mẹ có ở nhà, kể chuyện cổ tích cho nó nghe, nấu món nui khoái khẩu của nó. Lúc mẹ rảnh rỗi, hai mẹ con thường hay lên phòng nó dọn dẹp cho gọn gàng và " thỏa thuận " những cách sắp xếp phòng ngăn nắp. Có lúc nó sà vào lòng mẹ kể những câu chuyện trong lớp, nhưng dường như mẹ chẳng hiểu, cứ hay hỏi lại " thế à ?" : Lúc ấy nó thường tiu ngiủ đáp lại " Dạ vâng !".
Nó yêu mẹ lắm! Mẹ đi làm cực khổ mà ! Nên nhiều lúc nó chẳng dám quấy rầy mẹ, để mẹ nghỉ ngơi. Rồi nó ngày càng ngoan hơn, không la cà phá khi mẹ làm việc. Khi buồn, nó bấm điện thoại gọi nói chuyện với cô Thanh. Nhà cô Thanh ở chỉ có mình cô thôi, cô Thanh đã từng bảo nó như thế. Vì vậy cô Thanh cũng rảnh lắm, cô là người sẵn sàng nghe nó nói về những " chiến tích " trong trường của nó, những câu chuyện nó nghe bạn bè kể lại, những trò chơi thú vị trong lớp...những lúc ba đi gặp gỡ khách hàng, mẹ lại bận việc cơ quan, nó chẳng chịu ở nhà mà vòi vĩnh sang nhà cô Thanh chơi. Bởi như thế thích hơn nhiều, khi cứ phải đi loanh quanh luợm nút khoén ở mấy bàn ăn hoặc ở nhà xem tivi một mình trong phòng khách. Ở nhà cô Thanh, nó có thể được xem cô Thanh làm bánh, xếp hình giấy, chơi bắn dây thun, hay hai cô cháu thi viết chữ đẹp...trong khi chờ đến lúc ba ghé ngang rước nó về. Dần dà, ba cũng nhập cuộc vui cùng nó! cả ba người chơi với nhau thích ơi là thích !
Thế mà giờ dây, sao mẹ lại khóc tức tưởi vì cô Thanh ? Cô Thanh đem lại niềm vui cho hai cha con nó trong khi mẹ bận rộn không thể làm điều đó được mà ! Đã lâu lắm rồi ba và nó không còn năn nỉ mẹ đi chơi chung được nữa vì mẹ có nhiều việc phải làm quá. Nó cảm thấy đâu có gì là vô lý ! Nó vẫn ngoan, không còn quấy rối mẹ, nó vẫn học điểm cao, thậm chí còn được cô giáo khen ngày càng năng động. Ba vẫn thế, buổi sáng vẫn hôn trán từng người khi tiễn hai mẹ con ở cổng và vẫn có mặt trong những buổi cơm chiều. Nhà cũng có thay đổi gì đâu !
Vậy sao giờ đây mẹ lại bảo ba và nó phản bội cái gia đình nhỏ bé này ! lạ lùng và khó hiểu thật ! Nó ngồi im phăng phắc ở góc cầu thang nhìn hai người. Vậy lúc này ai là người có lỗi, và ai là người đáng tội nghiệp: nó, ba hay mẹ ?
Một câu hỏi mà cái đầu bé tí của nó chẳng thể trả lời.
Truyện ngắn của Lê Trân


