Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ Chồng Nàng Dâu

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất từ trước đến nay. Chính vì thế người đời mới có những câu ca dao, tục ngữ về mẹ chồng nàng dâu khiến ai cũng phải suy ngẫm. Dưới đây là Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ Chồng Nàng Dâu Hay Nhất bạn có thể tham khảo.
Ngồi buồn nghĩ giận con dâu
Nấu cơm bằng trã vung đâu đậy vừa
Mẹ chồng nàng dâu
Chủ nhà, người ở yêu nhau bao giờ
Của rẻ thật là của ôi,
Cưới phải dâu dại khổ tôi trăm đường
Trời mưa ướt lá đài bi
Con mẹ mẹ xót, xót gì con dâu
Cái cây đài bi, cái lá đài bi
Mẹ thương con mẹ, thương gì nàng dâu
Chả tham nhà ngói ba tòa
Chỉ tham một nỗi mẹ cha rộng mồm
Tối về rức lác i om
Trống chầu chả có, lấy mồm cầm canh
Mụ gia là mụ gia còng
Ăn ngày ba bữa lòng thòng chuyện dâu
Ưa nhau cũng thể nàng dâu, mẹ chồng
Cơm nhà ăn ngon, con nhà dễ khiến
Ba bà bốn truyện kháo chuyện nàng dâu
Thế gian đã có lời ca
Nàng dâu khéo ở, mụ gia hết ngày
Em thương anh một chút mẹ già
Thương anh một chút anh là đàn ông
Lấy ai lo lắng việc đồng
Lấy ai lo liệu việc trong cửa nhà
Hay là anh lấy quách ta
Để ta nuôi đỡ mẹ già cho anh
Mẹ già là mẹ già anh
Em nay dâu mới cơm canh chưa tường
Ví bằng anh có lòng thương
Thời anh che chở mọi đường cho em
Làm trâu tế sống mẹ chồng
Cái ơn mẹ ẵm mẹ bồng chồng con
Ai ơi chồng dữ thì lo
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao
Ai ơi chồng dữ thì rầu
Bố chồng mà dữ mổ trâu ăn mừng.
Đêm nằm tôi nghĩ tôi rầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chửi mẹ hành xót xa
Công trình mẹ cha tôi đẻ tôi ra
Gả cho con mẹ còn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa mỗi nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giàu
Ở chi đây, mẹ mắng trước chửi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ đay
Chồng dữ thì em mới rầu
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng
Bà kia bận áo xanh xanh
Ngồi trong đám hẹ nói hành con dâu
Bà ơi tôi không sợ bà đâu
Tôi se sợi chỉ tôi khâu miệng bà
Chừng nào bà chết ra ma
Trong chay ngoài bội hết ba chục đồng
Không khóc thì sợ lòng chồng
Có khóc cũng chẳng mặn nồng chi đâu
Con mèo trèo lên cái gác
Bà già nộ nạt, mắng chửi nàng dâu
Bà này, tôi không sợ bà đâu
Cây kim sợi chỉ tôi khâu miệng bà
Bà về, nhúm gạo chia ba
Phần tôi tôi nấu, phần bà bà treo
Xưa kia bà có cưới cheo
Lễ lớn lễ nhỏ tôi theo tôi về
Bây giờ bà nhún bà trề
Bà kêu con bà về, bà để tôi ra
Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới bể
– Cô kia đội nón đi đâu?
– Tôi là phận gái làm dâu mới về
Mẹ chồng ác nghiệt đã ghê
Tôi ở chẳng được, tôi về nhà tôi
Theo không chẳng tốn một đồng
Làm dâu chí nguyện, mẹ chồng còn chê
Em nấu cơm quên đơm vào rá
Em kho cá quên bỏ đồ màu
Ra lấy chồng sợ nỗi làm dâu
Em đây vụng đường nội trợ, e mai sau anh buồn
– Canh cá không ngon, miệng giòn là đặng
Dù ai nói muối mặn, mình cứ bảo muối cay
Quyết lòng gá nghĩa sum vầy
Thân phụ già có chê chua chê chát, đã có anh đây đỡ lời
Làm dâu cực nhọc long đong
Khuya còn giã gạo lưng không được nằm
Anh làm rể bên em, có cha mà không có mẹ
Em làm dâu bên anh, có mẹ mà không có cha.
Bữa ăn nước mắt nhỏ sa,
Thân phụ ơi thân phụ hỡi, đi đâu mà bỏ con
Em có chồng hồi còn nhỏ
Như con thỏ mắc vòng
Về làm dâu, cha mẹ chồng dằn mâm đập chén
Anh có đau lòng hay không?
Nước lên khỏi chậu tràn âu
Qua lo cho bậu làm dâu không tròn
Làm dâu cha mẹ chồng có chừng, có đỗi
Làm dâu em chồng có nhiều nỗi đắng cay
Mụ o chèo chẹt không chi,
Ông chú lẩn thẩn có khi mất chồng.
Làm dâu vụng nấu vụng kho
Chồng không bắt bẻ, mụ o nhún trề
Cha mẹ bên chồng như trời như biển
Chị em bên chồng nhóm kiến đàn ong
Bao giờ dập đặng tổ ong
Phá tan xóm kiến, tấm lòng mới nguôi
Quốc kêu khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Anh cưới thiếp về thờ kính mẹ cha
Thờ cha kính mẹ cho tròn đạo dâu
Năm ni em mắc chăn tru
Vài năm chi nữa mần du mẹ thầy
Một trăm mụ o thì xâu một nách
Một trăm ông chú thì xách một tay
Gà lạc chuồng gà kêu chíp chíp
Em làm dâu sướng ít cực nhiều
Bữa cơm trưa em khóc, bữa cơm chiều em than
Em than với anh em làm dâu thơ ấu
Em làm dâu không phụ mẫu mình
Phụ mẫu mà dằn mâm, xáng chén
Em ở không bền quá anh ơi!
hàng nhìn thiếp, rưng rưng hột lụy
Thiếp nhìn chàng, lã chã hột châu
Mẹ cha hành hạ thân dâu
Anh đau lòng phải chịu, biết làm sao bây giờ
Phận em còn nhỏ còn khờ
Làm dâu chưa đặng thì nhờ có anh
Nàng dâu để chế mẹ chồng,
Đôi bông hột lựu, đôi vòng sáng trưng.
Con dâu bắt chí mẹ chồng
Ngó ra ngoài đồng thấy ổ le le
Gió đưa bụi chuối tùm lum
Mẹ anh như hùm ai dám làm dâu
Ngó lên đám mía xanh um
Mụ gia như hùm, ai dám làm dâu
Gió đưa bụi chuối chèm nhèm
Mẹ anh khó lắm, hổng thèm làm dâu
Chồng ghét thì ra, mụ gia ghét thì vào
Ớ con kia mày đừng chót mỏ nói rân
Tao không có luỵ có cần mày đâu
Mày làm dâu tao không có chắc ăn đâu mà mừng.
Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết
Nàng dâu có nết nàng dâu chừa
Trồng tre ngả ngọn xuống mương
Hai dâu về tới, má thương dâu nào?
– Dâu nào dâu nấy cũng thương
Dâu cũ tầm thường, dâu mới má thương hơn
Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt
Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu
Mẹ chồng cay đắng đủ điều
Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui
(ST)

