§ Sự thật bao giờ cũng trần trụi dù con người đã cố gắng phủ lên nó bộ cánh đẹp đẽ nhường nào. Dẫu biết nó luôn phũ phàng nhưng mấy ai có thể thật sự chấp nhận được khi họ đang vỡ vụn. Ai cũng bảo rằng sẽ vượt qua được tất cả và người tin duy nhất chính là người đã làm họ tan nát. Con người – Đến bao giờ mới thôi phũ phàng với nhau?
§ Em cô đơn lắm …Em chẳng tìm nổi được một ai để đơn giản mà dựa đầu vào và nói rằng: “Em cô đơn …”
§ Có những lúc muốn lặng yên, nhẹ nhõm, vứt bỏ hết lo lắng, muộn phiền, chán nản, mệt mỏi sang một bên, để còn lại trong ta những phút giây yên bình đến lạ, cần lắm những phút giây như thế..
§ Không muốn kết thúc nhưng đôi khi cần một khoảng lặng ...Thời gian sẽ trả lời rằng bản thân mình đang muốn nắm hay buông.
§ Biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại, chẳng bao giờ có thể tránh né nỗi đau, nhưng sao miệng vẫn cứ gượng cười?
§ Đôi khi dùng một dấu chấm hết (.) sẽ tốt hơn dùng một dấu chấm cảm (!)
§ Hãy nhớ những gì đáng nhớ. Quên đi những gì cần quên. Thay đổi những gì có thể. Và hãy chấp nhận những gì đã mất ..
.
§ Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống? Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng. Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên. Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên. Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại
§ Lời nói của một người, dù không mang hàm ý, vẫn có thể khiến ta nhớ đến từng câu chữ .Tin nhắn của một người, ngỡ bình thường giản dị, vẫn có thể khiến ta tủm tỉm cười hoài. Ánh mắt của một người, có khi chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, cũng khiến trái tim ta run lên khe khẽ. Nụ cười của một người,
dù không dành riêng cho ta, mà vẫn khiến ta muốn nhoẻn miệng cười đáp lại. Nước mắt của một người, chẳng biết khóc vì điều gì, vì ai, cũng làm ta muốn chạy ngay đến, lau khô ...
§ Những người chưa yêu lần nào luôn là người yêu chân thành nhất. Những người đã từng bị tổn thương luôn cố gắng không làm người khác tổn thương. Và những người đã từng bị mất mát luôn cố gắng để không mất mát thêm một lần nào nữa
§ Cuộc sống giống như một con tàu đi trên đường ray, chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, không thể quay đầu lại. Đến khi phát hiện ra mình đi lỡ bến, thì lại không thể mua được vé quay trở lại nữa
§ Thì ra những thứ mà mình luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy quên đi vẫn nằm sâu trong đáy lòng, chưa bao giờ rời khỏi !
§ Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu
§ Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó. Là con người,ai mà không có quá khứ.
§ Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó. Là con người, chẳng ai hoàn hảo.
§ Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gắng yêu người khác. Đó là giả tạo hay chính là sự lừa dối bản thân.
§ Không cần phải chạy trốn tình yêu làm gì, bởi thế giới của những người đang yêu rất nhỏ bé. Không cần phải cố quên đi một người nNếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt. Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác. Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng …Có những mối quan hệ không thể gọi tên. Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất. Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật. Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau …Dù đã từng gian dối để bầm đau. Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải.Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi. Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau …Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu. Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống? Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng. Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên …Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên. Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại. Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi. Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau …
§ Tôi lúc nào cũng tưởng rằng hạnh phúc ở một nơi nào đó xa xôi, một tương lai nào đó mà tôi đang theo đuổi. Thế là, đôi mắt tôi cứ chực kiếm tìm xa xăm, đôi tai tôi lúc nào cũng cố gắng nghe những âm thanh từ nơi xa ấy, cuối cùng giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ mất ...Sau này mới phát hiện, hóa ra bàn tay mình đã từng nắm lấy, bài hát mình đã từng ngân nga, giọt nước mắt mình đã từng làm rơi, ai đó mình đã từng yêu thương ...Tất cả những cái “ đã từng” ấy, chính là hạnh phúc …
§ Ngã! Sẽ rất đau nhưng đừng vội khóc. Biết đâu sẽ có một bàn tay khác đỡ bạn dậy. Nhưng cũng đừng vội cười. Vì biết đâu chính bàn tay đã cho bạn hy vọng đó lại một lần nữa xô bạn té ngã ...
§ Người ta lấy biểu tượng của tình yêu là S2 bởi vì nó được tạo bởi hai đường cong tương tự nhưng khác nhau về chiều. Ý nói tình yêu phải được vun đắp từ hai phía – hai người phải giống nhau một chút để hiểu nhau, phải khác nhau một chút để yêu nhau. Nhưng cuối cùng hai nét vẽ cũng chạm nhau vì nếu yêu nhau thật sự thì sẽ có chung một điểm đến.
ST qua Internet by Aí

