M ộ t N g à y
lá trúc

Một ngày đôi chân đã mỏi
Con đường đi dài mịt mờ
Ta nằm như viên đá cuội
Nhìn đời trôi qua thờ ơ
Mắt người một thời tha thiết
Giờ như đông sớm lạnh lùng
Thơ người một thời tha thiết
Giờ nghe sao quá người dưng
Dòng sông của thời quá khứ
Trôi ngang qua mặt cợt đùa
Ta nhìn và thèm như sóng
Cuồng lên xóa hết ngày xưa
Ta thèm như cơn bão nổi
Phá tan tất cả quanh mình
Ta thèm như đêm ngọn lửa
Cháy lên rực hồng hồn đêm
Kiếp sau không làm người nữa
Về làm sỏi đá dưới chân
Nghe mưa đời qua đếm tuổi
Bình yên như một dòng sông
Một ngày đôi chân biết mỏi
Đường trần ôi sao mênh mông ...
lá trúc

Một ngày đôi chân đã mỏi
Con đường đi dài mịt mờ
Ta nằm như viên đá cuội
Nhìn đời trôi qua thờ ơ
Mắt người một thời tha thiết
Giờ như đông sớm lạnh lùng
Thơ người một thời tha thiết
Giờ nghe sao quá người dưng
Dòng sông của thời quá khứ
Trôi ngang qua mặt cợt đùa
Ta nhìn và thèm như sóng
Cuồng lên xóa hết ngày xưa
Ta thèm như cơn bão nổi
Phá tan tất cả quanh mình
Ta thèm như đêm ngọn lửa
Cháy lên rực hồng hồn đêm
Kiếp sau không làm người nữa
Về làm sỏi đá dưới chân
Nghe mưa đời qua đếm tuổi
Bình yên như một dòng sông
Một ngày đôi chân biết mỏi
Đường trần ôi sao mênh mông ...


