Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

CÁT BỤI GIANG HỒ - Vuông khăn màu máu - Cổ Long

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Hồi 42 : Mặt thật của Lưu tiên sinh

    Nhìn vào dáng cách của họ, Thư Hương chợt nhận ra họ chỉ xem nàng như một đứa con nít lên ba.
    Lưu tiên sinh, Vương đại nương và cả Trương Hảo Nhi, một trong ba người ấy, họ chỉ cần búng một ngón tay là nàng cũng đủ nằm dài, có tức có hận họ cách mấy nàng cũng không làm gì được họ.
    Thư Hương cố nén cơn tức tối, hỏi lại :
    - Ngươi hỏi ta cái gì?
    Vương đại nương nói :
    - Ta hỏi ngươi nhìn vào chỗ nào mà ngươi biết người ấy không phải là Đào Đại Gia?
    Thư Hương cười nhạt :
    - Chẳng lẽ ngươi có thể hóa trang cho hắn như thế mà ngươi lại không biết hắn lòi chân tướng ở chỗ nào à?
    Vương đại nương đáp :
    - Tự nhiên là hắn không có cái khí độ của Đào Đại Gia, cử chỉ cũng rất khó mà đúng như Đào Đại Gia, nhưng ở đây thì hắn ngồi một chỗ, nói cũng chỉ một câu thì làm sao cô nhận được?
    Thư Hương hằn hộc :
    - Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ các ngươi lừa thêm lần nữa, vì con người không ai có thể giả được cả. Ta khen các ngươi ở chỗ là lựa người vóc dáng thật giống, nhưng nhất định không làm sao có thể lừa ta, các ngươi có thể lừa người khác, nhưng với ta thì không bao giờ. Chỉ một chuyện hút thuốc không thôi, các ngươi cũng đã lầm, thầy thuốc bảo cơ thể của cha ta hút thuốc không tốt nên người đâu có hút nữa!
    Vương đại nương ngó Lưu tiên sinh, hai người gật gù nhè nhẹ, họ ngầm công nhận họ đã làm một chuyện thiếu điều tra.
    Thư Hương gắt :
    - Hãy trả lời lại câu hỏi của ta.
    Lưu tiên sinh hỏi :
    - Cô hỏi cái gì?
    Thư Hương lập lại :
    - Ta hỏi cha ta đâu?
    Lưu tiên sinh cười :
    - Cô muốn gặp cha cô cũng không phải khó, khi nào tôi và cô thành thân rồi thì chúng ta sẽ đưa nhau về Cẩm Tú sơn trang.
    Thư Hương nghiến răng :
    - Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý nghĩ ấy đi, vô ích. Không khi nào ta bằng lòng như thế.
    Lưu tiên sinh nhún vai :
    - Chỉ tiếc cho là, con người của ta không khi nào lại bỏ bất cứ một ý định gì, nhất là chuyện cưới cô làm vợ, chuyện này cô thừa biết ta đã hao tốn khá nhiều công lao tiền của, có khi nào ta lại bỏ trôi.
    Thư Hương la bai bãi :
    - Thây kệ ngươi, bỏ hay không bỏ cũng kệ xác ngươi, riêng ta thì ta không chịu, ta đã không bằng lòng thì ngươi làm gì ta được chớ? Ngươi cứ giết ta đi.
    Lưu tiên sinh nhìn chầm chậm vào mặt Thư Hương :
    - Tại làm sao cô lại không chịu ưng? Ta không xứng với cô sao?
    Vương đại nương nói tiếp theo :
    - Đúng rồi, tại làm sao thế? Không xứng sao được, hắn đã không phải lớn tuổi, lại chưa có vợ, nhân phẩm hơn người, danh vọng cũng chẳng thua ai, cao thủ nhất nhì trong thiên hạ thì tại sao lại không xứng với cô?
    Thư Hương vẫn cứ la lớn :
    - Hắn không xứng với ta, không có điểm nào xứng với ta cả, hắn không là người!
    Trương Hảo Nhi chớp mắt cười :
    - Ta biết rồi, chắc cô chê hắn xấu, phải không?
    Cô ta cười hăng hắc và nói tiếp :
    - Nếu cô nghĩ như thế là cô lầm, hắn không có già mà cũng không có xấu như cô tưởng vậy đâu.
    Thư Hương bĩu môi quay chỗ khác.
    Trương Hảo Nhi so vai, ngó Lưu tiên sinh cười cười :
    - Anh thấy không, nếu anh cứ chịu hiện hình, tôi tin rằng dáng cách uy nghi tuấn tú của anh, cô gái nào nhìn qua đều cũng ôm gối theo ngay.
    Lưu tiên sinh hỏi :
    - Cô muốn tôi tuấn tú hiên ngang à?
    Trương Hảo Nhi cười :
    - Càng tuấn tú chừng nào, càng làm cho cô ta mê chừng ấy.
    Lưu tiên sinh vụt cười :
    - Dễ, tưởng chuyện gì chớ chuyện đó thì đâu có gì là khó...
    Hắn quay mặt qua một bên và Trương Hảo Nhi gọi Thư Hương :
    - Cô quay lại mà xem rồi biết tôi nói thật hay nói dối.
    Thư Hương vốn gớm bọn này quá rồi, nhưng tánh hiếu kỳ lại thúc cô ta quay lại, vừa quay lại là cô ta bỗng giật mình.
    Lưu tiên sinh thò tay vào dưới cổ, mân mê một hồi rồi giở ra một lớp da và kéo thẳng lên mặt...
    Lớp da thật mỏng làm thành một cái mặt nạ và bây giờ thì đúng là hắn đã hiện nguyên hình.
    Bây giờ thì hắn đã biến thành một con người khác.
    Hắn không phải nhỏ, nhưng cũng không phải lớn, hắn là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, vẻ mặt của hắn quả thật là tuấn tú, nhất là da mặt của hắn hơi xạm, không phải đen mà là thứ nước da của một con người thành thục, chớ không phải thứ mét chằn hay non chẹt.
    Quả đúng như lời Trương Hảo Nhi vừa nói, tuy cũng vẫn thân hình đó, cũng với tay chân đó, toàn thân hắn không thay đổi, chỉ có bộ mặt là khác và người ta cũng đã nói một câu thật đúng: “đôi mắt quyết định cho khí thế con người và bộ mặt chứng tỏ đầy đủ cho cốt cách”.
    Chỉ thay đổi bộ mặt, cốt cách của hắn hoàn toàn đổi khác.
    Phải công tâm mà nói, hắn quả là con người có dáng cách phi thường, hắn có một mê lực thừa để làm cho bất cứ người con gái nào cũng dễ dàng mê mệt.
    Hắn quả đúng là con người lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng ước mơ.
    Chỉ nhìn vào hắn một lần, tuy vẫn còn căm hận, nhưng Thư Hương không làm sao không nhìn hắn thêm lần nữa.
    Vương đại nương mỉm cười :
    - Chẳng lẽ trong đời cô chưa từng nghe nói đến thuật dị dung, chưa từng nghe nói đến chuyện hóa trang trong những nhân vật giang hồ sao?
    Tự nhiên, Thư Hương đã có từng nghe chuyện đó.
    Thế nhưng nàng không ngờ lại có thể hóa trang tài tình như thế, tuy vẻ mặt cũ của Lưu tiên sinh có hơi “trơ trơ”, nhưng cũng khó mà nhận ra đó là mặt giả, công phu hóa trang này thật tài tình.
    Cũng có thể Thư Hương không hiểu gì về thuật dị dung nên nàng không thể nhận ra.
    Đúng ra thì nàng cũng chưa từng dám nhìn thật kỷ vào gương mặt của hắn bao giờ.
    Nhưng điều khó hiểu bây giờ đối với Thư Hương là hắn có gương mặt dễ nhìn như thế, tại sao hắn lại hóa trang?
    Mà lại hóa trang bằng một bộ mặt y như mặt chết?
    Hắn không dám lộ mặt thật?
    Nhưng tại sao hắn lại không dám?
    Mặt thật của hắn có gì làm cho hắn không dám lộ ra? Và hắn là ai?
    Thư Hương hoài nghi, nhưng bây giờ thì nàng không còn khủng khiếp như trước nữa.
    Mặt cũ của Lưu tiên sinh, nhất định người con gái nào cũng phải kinh khiếp, không phải dữ dằn nhưng là thứ mặt không lộ một chút cảm tình nào, cho dầu đó là thứ tình cảm giận dữ, hung bạo, bộ mặt cũ của hắn là bộ mặt... ma.
    Còn bộ mặt bây giờ thì có khác, đây là bộ mặt thật của con người, cho dầu có dữ dằn, nàng cũng không đến đổi phải khủng khiếp.
    Huống chi hắn không có vẻ dữ dằn, hắn vừa tuấn tú mà lại vừa có vẻ phong lưu, dịu dàng chớ không thô tục.
    Tuy nàng không có cảm tình với chuyện làm của hắn, nhưng bây giờ thì nàng không còn sợ nữa.
    Hắn nhìn Thư Hương và mỉm cười :
    - Sao? Bây giờ thì tôi có lẽ đã xứng được với cô rồi chớ?
    Trương Hảo Nhi tiếp lời hắn :
    - Con người như anh thì cho dầu tiên nữ hạ phàm, anh cũng vẫn xứng như thường.
    Trong lòng của Thư Hương bắt đầu hết sợ và từ chỗ hết sợ đó, nàng lại bỗng hơi băn khoăn..
    Nàng bắt đầu suy nghĩ.
    Nàng tự hỏi không biết câu chuyện sẽ đưa đến như thế nào?
    Nhưng nàng vụt lắc đầu :
    - Không, không được.
    Trương Hảo Nhi hỏi :
    - Tại sao lại không được?
    Thư Hương đáp :
    - Ta chưa biết hắn là ai, chưa biết tên tuổi gì của hắn thì làm sao ta lại có thể nghĩ đến chuyện có bằng lòng hay không chớ?
    Trương Hảo Nhi gật đầu :
    - Có lý, con người có thanh danh, con nhà thế phiệt như Đào tiểu thơ thì đâu có thể đi lấy một kẻ vô danh tiểu tốt làm chồng...
    Vương đại nương cười lớn :
    - Cũng may là cái vị “Lưu tiên sinh” của chúng ta lại không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, nhị vị mà kết hợp được với nhau thì quả đúng là nam tài nữ mạo, đúng là môn đương hộ đối.
    Thư Hương nhướng mắt :
    - Sao? Môn đương hộ đối?
    Vương đại nương cười :
    - Nếu như cô mà biết tên họ của vị này, chắc chắn cô sẽ giật mình.
    Thư Hương hơi rúng động, nàng nghiêng mặt :
    - Nói nghe.
    Vương đại nương hỏi :
    - Chắc cô đã có nghe đến cái tên Liễu Phong Cốt?
    Liễu Phong Cốt?
    Một trong hai người hùng của đất Giang Nam!
    Quả đúng như lời của Vương đại nương vừa nói, Thư Hương đã giật mình.
    Liễu Phong Cốt là một trong mấy người mà nàng đã nghe danh và cũng là một trong mấy người mà nàng ước mơ lựa chọn, mà lại là con người đang đứng trước mặt nàng thế sao?
    Mặc dầu hắn có cốt cách khá lắm, tuấn tú khôi ngô, nhưng hành động của hắn không thể nói là không ti tiện, một con người như thế mà lại là người nàng mơ ước đó sao?
    Một nhân vật hạ lưu như thế, một con người không từ bỏ thủ đoạn đốn mạt nào để chiếm cho được nàng, mà lại là người mà nàng nghe danh và mơ tưởng thế hay sao?
    Giá như trước đây thì chắc chắn Đào tiểu thơ đã nhảy dựng lên la lớn, hoặc hoan hô, hoặc mừng vui, nhưng bây giờ thì khác.
    Bây giờ thì nàng đã dằn được, nàng có phần bình tĩnh hơn nhiều, nàng không vội nữa.
    Nàng nhìn cái con người được gọi là Liễu Phong Cốt ấy thêm mấy lần nữa rồi chầm chậm hỏi :
    - Hắn quả thật là Liễu Phong Cốt à?
    Liễu Phong Cốt cười :
    - Chắc cô cũng đã có nghe, trong võ lâm hiện tại, thuật khinh công có nhiều người giỏi, nhưng riêng họ Liễu này có đặc biệt, không hay hơn ai nhưng cũng không có ai có.
    Bây giờ thì chuyện thay đổi thứ hai.
    Bộ mặt hắn thay đổi vì đã gở mặt nạ, cái đó Thư Hương đã thấy rồi, nhưng giọng nói của hắn bây giờ thì nàng mới phân biệt được rõ, giọng nói cũng hoàn toàn đổi khác.
    Đó là một giọng nói ôn tồn, văn nhã, phong lưu.
    Và nhất là hắn nói năng rất là vui vẻ.
    Thư Hương hỏi :
    - Ngươi bảo ngươi là Liễu Phong Cốt, nhưng làm sao cho người chưa gặp mặt biết chắc là như thế chứ?
    Liễu Phong Cốt cười.
    Hắn chỉ cười chớ không nói, nhưng khi hắn vừa nhếch môi cười,Thư Hương vụt thấy một cái bóng nhoáng lên trước mặt.
    Nàng vừa ngẩng lên thì thấy Liễu Phong Cốt từ trên cao chúi xuống, nhưng khi xuống giữa chừng, còn cách vài xải tay nữa tới đất thì thân hình hắn vụt quay ngang...
    Y như một con én thường thấy xẹt qua xẹt lại trên mặt sông, thân hình hắn vừa vút gần đụng vách bên này thì chợt thấy đã trở lại phía vách bên kia, tự nhiên là hắn phải dùng tay hoặc dùng chân điểm nhẹ vào vách mới có thể quay ngược lại như thế, nhưng vì hắn làm nhanh quá, nên người đứng dưới chỉ thấy hắn vút tới vút lui như cánh én.
    Thư Hương buột miệng kêu lên :
    - Yến Tử Xuyên Liêm!
    Liễu Phong Cốt vừa chấm chân xuống đất thì Trương Hảo Nhi đã lên tiếng :
    - Đúng rồi, không ai có thê có trình độ phi thân như thế, vì đó là độc môn Yến Tử Xuyên Liêm.
    Yến Tử Xuyên Liêm Liễu Phong Cốt tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng Thư Hương đã có nghe rất nhiều.
    Chính lúc còn ở nhà, khi bàn chuyện “chọn chồng” trong danh sách của năm người nổi nhất có cái tên của hắn.
    Rất nhiều lần, Đào Liễu cũng đã có thuật rõ về lối khinh thân nổi tiếng của hắn cho nàng nghe.
    Chỉ mới nghe không là đã đủ “mê” rồi, bây giờ thấy tận mắt quả còn hơn hẳn cái chuyện kể của Đào Liễu gấp trăm lần.
    Bây giờ thì rất khó có người nào lừa nàng được nữa, nhưng về con người của Liễu Phong Cốt thì nàng phải tin là thật, mặc dầu nàng chưa biết mặt hắn, nhưng bằng vào lối Yến Tử Xuyên Liêm đó, chắc chắn là không giả được.
    Và khi thấy tận mắt về chuyện này, Thư Hương mới nhớ ra...
    Thảo nào khi hắn còn đóng vai Lưu tiên sinh, hắn đã theo nàng khi nàng đi bằng xe mà vẫn không làm sao thoát khỏi.
    Không ai có thể thoát khỏi khi hắn thi triển Yến Tử Xuyên Liêm.
    * * * * *
    Không ai ưa được cái giọng cười thắng thế.
    Nhất là Thư Hương, nàng rất ghét kẻ nào làm được một chuyện hay là cười hăng hắc và còn đáng ghét nhất là những kẻ đứng ngoài phụ họa.
    Những con người “hùn” đó thật đáng nhổ vào mặt họ.
    Nhưng bây giờ thì tiếng cười, tiếng vỗ tay của Vương đại nương, của Trương Hảo Nhi, không làm cho Thư Hương nổi nóng.
    Nàng không khó chịu chút nào cả.
    Vì chính nàng, nếu nàng không dằn kịp thì nàng cũng đã phải vỗ tay rồi.
    Vương đại nương vừa cười vừa nói :
    - Đó là thức thứ bảy trong Yến Tử Xuyên Liêm, trong võ lâm hiện tại cho dầu có được truyền dạy tận tình, cũng khó có người luyện nổi.
    Trương Hảo Nhi cười :
    - Còn nói gì nữa? Đào tiểu thơ đâu phải là hạng người không biết nhận thức.
    Nàng biết chắc chắn đó là Yến Tử Xuyên Liêm.
    Nàng biết chắc chắn con người đó đúng là Liễu Phong Cốt.
    Yến Tử Xuyên Liêm Liễu Phong Cốt.
    Thư Hương vụt thở ra.
    Nàng không ngờ con người có tướng mạo như thế, có tài năng như thế lại là con người vô sỉ, ti tiện quá mức.
    Nàng cũng không ngờ con người vô sỉ ti tiện như thế lại là người mà nàng thường mơ ước.
    Liễu Phong Cốt mỉm cười thân thiết :
    - Sao? Bây giờ thì cô tin rồi chớ?
    Thư Hương lại thở ra :
    - Ta tin, nhưng thật là khó hiểu.
    Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
    - Khó hiểu? Chuyện gì làm cho cô khó hiểu?
    Thư Hương nói :
    - Là con người như người, tại sao không chịu đường đường chính chính đến cầu hôn, nếu ngươi làm như thế, không chừng ta đã là vợ ngươi rồi, tại sao ngươi lại làm cái chuyện âm mưu ti tiện như thế làm chi?
    Liễu Phong Cốt cười :
    - Nhưng bây giờ thì cũng đâu có muộn?
    Thư Hương lắc đầu :
    - Không, bây giờ thì đã quá muộn rồi!
    Liễu Phong Cốt hỏi :
    - Tại làm sao lại muộn?
    Thư Hương ấp úng :
    - Bởi vì... bởi vì ta đã hứa hôn rồi.
    Thật là lạ, không hiểu tại sao cấp thời nàng lại nói một chuyện lạ lùng như thế, chính khi nói ra rồi, nàng cũng không hiểu tại sao.
    Có lẽ nàng muốn làm cho Liễu Phong Cốt không còn có thể nuôi hy vọng...
    Liễu Phong Cốt hất mặt :
    - Nhưng chỉ tiếc là người mà cô hứa hôn đó đã trở thành một hung thủ, trở thành một tội nhân. Hắn sẽ bị Thiếu Lâm tự trừng trị nay mai rồi đó.
    Thư Hương nhướng nhướng mắt :
    - Ngươi nghĩ rằng ta nói Lữ Ngọc Hồ đó không phải?
    Liễu Phong Cốt gặn lại :
    - Chớ không phải hắn sao?
    Thư Hương cười lạt :
    - Nếu ngươi nghĩ rằng người chồng tương lai của ta là Lữ Ngọc Hồ, mà vội cho rằng hắn phải chết vì đã giết Đa Sự hòa thượng thì ngươi đã lầm to.
    Liễu Phong Cốt hỏi :
    - Nếu không phải là Lữ Ngọc Hồ thì là ai?
    Thư Hương cắn môi thật lâu và bật nói :
    - Người chồng tương lai của ta tuy không được khôi ngô, nhưng quả đúng là một kẻ thông minh, một người khả ái.
    Liễu Phong Cốt hỏi :
    - Nhưng người đó là ai?
    Thư Hương đáp chầm chậm :
    - Người đó họ Trương tên Dị.
    Vừa nói nàng vừa len lén liếc vào mặt của Liễu Phong Cốt, nàng muốn thử xem phản ứng của hắn ra sao.
    Thế nhưng hắn rất thản nhiên, trên mặt hắn không lộ một vẻ gì.
    Thư Hương nói tiếp :
    - Chẳng những hắn là người mà ta yêu mến, hắn lại còn là người mà cha ta đã bằng lòng chọn làm con rễ chánh thức, vì thế cho nên cho dầu ta không bằng lòng cũng không thể được, trừ phi...
    Liễu Phong Cốt vẫn thản nhiên như không, hắn hỏi :
    - Trừ phi như thế nào?
    Thư Hương đáp :
    - Trừ phi hắn bằng lòng nhường ta lại cho ngươi.
    Trầm ngâm một chút, Liễu Phong Cốt hỏi :
    - Nếu hắn thật tâm nhường cô lại cho tôi thì cô bằng lòng phải không?
    Thư Hương gật đầu :
    - Đúng, nếu hắn bằng lòng thì ta sẽ bằng lòng.
    Liễu Phong Cốt gặn lại :
    - Cô nói chắc đó chớ? Không hối hận đó sao?
    Thư Hương nói ngay :
    - Không khi nào, ta đã nói ra là ta không bao giờ có chuyện hối hận ăn năn gì cả.
    Trong khi nói, nàng suýt bật cười, khi nhớ tới Trương Dị.
    Nàng biết rất rõ về con nà của hắn, tuy hắn không khôi ngô tuấn tú gì, nhưng hắn là con người rất tốt, hắn không phải là hạng thấy bằng hữu lâm nguy mà không cứu, hắn lại càng không phải là hạng đi bán rẻ bằng hữu của mình.
    Nàng và hắn đã có giao kết với nhau rồi, nàng không xem hắn là chồng, nhất định không khi nào ưng hắn, nhưng nàng và hắn vẫn là bằng hữu.
    Và nhất là nàng đã ngầm nhận ra rằng ngoài mặt tuy hắn làm ra vẻ lạnh nhạt không cần, nhưng có lẽ trong lòng hắn đã bằng lòng nàng lắm, có thể nàng chỉ cần nói ra một tiếng là hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận làm người chồng tương lai của nàng ngay, không phải chỉ bằng lòng nói ngoài miệng với thiên hạ, mà hắn còn sẽ bằng lòng một cách thật tình như thế nữa.
    Nàng lại mỉm cười một mình...
    Dầu sao, con người của Trương Dị cũng không phải tệ.
    Hắn tuy có hơi “óc mít” một chút nhưng nhìn kỷ thì hắn cũng khá có duyên.
    Không hiểu tại sao, nàng bỗng muốn chuyện nàng nói nảy giờ là chuyện thật chớ không phải là chuyện nói cho qua với Liễu Phong Cốt.
    Nàng nghĩ ngay bây giờ nếu Trương Dị mà biết nàng đang ở tại đây, biết nàng đang bị uy hiếp trong tay của Liễu Phong Cốt thì nhất định hắn sẽ bằng mọi cách đến đây cứu nàng.
    Nàng tin chắc như thế, hắn đã cứu nàng mấy bận rồi chớ đã không sao...
    Nghĩ đến Trương Dị, nghĩ đến chuyện giữa nàng và hắn, nghĩ đến chuyện hắn hơi kỳ cục nhưng rất tốt với nàng, bất giác Thư Hương nghe hơi ấm từ trong lòng lan ra tới ngoài da.
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #47
      Hồi 43 : Ngõ cụt của cuộc đời

      Liễu Phong Cốt không có dối.
      Hy vọng của Thư Hương không bị mất.
      Trương Dị quả đã tới rồi.
      Ở đời, nếu chịu khó quan sát cho kỹ thì bất cứ con người nào, bất cứ lúc nào cũng đều có thể cải biến, một sự cải biến ngoài sức tưởng tượng của con người.
      Có khi, mới ràng ràng đây, họ là một chính nhân quân tử, nhưng chỉ một thoáng sau, họ trở thành một ác ma.
      Chỉ mấy phút trước đó, họ còn dâng trà nước, cung cung kính kính đối với một người nào đó như “hiếu tử”, nhưng coi chừng, trong nháy mắt sau, họ sẽ trở mặt một cách dễ dàng, họ có thể tống cho người mà họ mới vừa quì lạy đó một đá vỡ sọ luôn.
      Hạng con người đó nếu không nói là không nhiều thì chắc cũng không thể gọi là ít được.
      Cũng may, trên đời hãy còn có một hạng người, bất cứ trong giờ phút nào, trong hoàn cảnh nào, hoặc nguy hiểm hoặc không, họ vẫn giữ y một dáng cách chớ không hề thay đổi.
      Trương Dị là một trong hạng người như thế.
      * * * * *
      Liễu Phong Cốt vẫn đứng làm thinh.
      Hắn không nói nhưng dáng cách của hắn trông qua hình như hắn tin rằng chuyện ấy không bao giờ có.
      Thư Hương lại liếc lén hắn và chậm rãi nói :
      - Ta đã nói rồi, lần này ta đã nói ra thì không bao giờ có chuyện hối hận, tại sao ngươi không đi tìm hắn đến để thương lượng? Biết đâu chừng hắn lại sẽ bằng lòng?
      Liễu Phong Cốt làm thinh một lúc nữa rồi hắn bỗng bật cười :
      - Ta đâu có cần đi tìm hắn làm chi...
      Thư Hương chớp mắt :
      - Tại sao vậy? Chắc ngươi đã bỏ ý định về ta rồi không phải?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Làm sao lại bỏ được? Bao nhiêu công trình tâm huyết chỉ vì muốn được cô rồi bây giờ lại bỏ ngang như thế hay sao? Nhưng tôi không cần đi kiếm hắn, bởi vì...
      Thư Hương hồi hộp :
      - Sao? Bởi vì sao?
      Liễu Phong Cốt cười và nói nhẹ từng tiếng một :
      - Bởi vì hắn cũng đã sắp đến rồi.
      Thư Hương sửng sốt :
      - Làm sao ngươi... ngươi làm sao biết?
      Liễu Phong Cốt không trả lời, nụ cười trên môi hắn càng trông có vẻ bí mật lạ lùng...
      Thư Hương đâm hoảng.
      Không lẽ “Đại Đầu Quỷ” cũng bị hắn bắt rồi?
      Không, tuyệt đối không.
      Nàng không thể so sánh võ công giữa Liễu Phong Cốt và Trương Dị, nhưng bằng trực giác, nàng biết chắc rằng Liễu Phong Cốt không làm gì Trương Dị được.
      Liễu Phong Cốt quả thật có gian ngoan, nhưng bằng vào cái thông minh của Trương Dị, cho dầu âm mưu của Liễu Phong Cốt có lợi hại cách mấy, nhất định cũng không thể thành công.
      Huống chi, bên cạnh Trương Dị hãy còn có Lữ Ngọc Hồ, võ công của Liễu Phong Cốt cho dầu có cao hơn, nhưng hai người ấy nhập lại, hắn cũng không làm gì được.
      Nàng đã từng thấy Trương Dị làm cho “Lưu tiên sinh” bò dưới đất mà đi, nàng đã từng thấy Lữ Ngọc Hồ giao đấu với Vô Sắc đại sư tại sòng bạc Kim Râu, nàng tin chắc hai người đó mà ở chung một chỗ thì đừng nói một Liễu Phong Cốt mà cho dầu ba người như hắn cũng không phải muốn tung hoành mà được.
      Thư Hương đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng bỗng bật cười.
      Càng nghĩ bây giờ mà Trương Dị mà tới đây thì chuyện sẽ vui biết mấy!
      Nàng bỗng thích thấy Liễu Phong Cốt bò càng dưới đất, nàng thích thấy con người “hiên ngang” của hắn co rút lại.
      Nàng đã chuẩn bị để cười.
      Nàng rất mong Liễu Phong Cốt đừng lừa nàng, nàng mong hắn nói thật.
      Nàng mong Trương Dị xuất hiện, càng sớm càng tốt.
      Nhưng ngay khi đó thì nàng chợt thấy một người.
      Một con người mập ú tròn vo lệt bệt đi vào.
      Và bây giờ nàng mới thấy bên vách trái có một cái cửa nhỏ.
      Người đó đi vào bằng ngỏ ấy.
      * * * * *
      Lúc Thư Hương nhìn thấy Trương Dị là nàng thấy trước cái miệng của hắn và nàng nghe tiếng hắn.
      Hình như lúc nào hắn cũng cười, tiếng cười hì hì, vừa có vẻ bởn cợt mà còn có vẻ khinh lờn.
      Dáng sắc của hắn luôn luôn như là coi trời đất như không.
      Đó là cái mà Thư Hương ghét nhất, nhưng cũng là cái mà nàng ưa nhất.
      Nàng chỉ ghét khi nào nàng đang tức mà thấy mặt hắn như thế, nhưng nàng lại thích nếu hắn mang cái bộ mặt đó mà đối phó với người khác, nhất là đối với con người muốn hiếp bức nàng.
      Bây giờ thì Thư Hương thấy hắn rất rõ ràng.
      Hắn đã bước ra khỏi vùng bóng tối.
      Cái đầu của hắn thật là dễ nhìn, vì thế cho nên cho dầu hắn đứng trong bóng tối, chỉ cần thấy một lần là nhận ra ngay.
      Nếu hắn cử động, hắn bước đi thì lại càng dễ nhìn hơn nữa.
      Hắn bước là thân hình hắn lắc lắc, hắn bước đi hai chân hắn lệt bệt như vịt xiêm.
      Cố nhiên, dáng cách đó không đẹp một tí nào hết.
      Nhưng càng lâu, Thư Hương càng thấy rằng dáng cách của hắn không khó coi chút nào cả, càng nhìn hắn, nàng càng thấy vui vui, có khi, không thấy hắn, nàng chợt cảm thấy như thiêu thiếu một cái gì.
      Nhiều khi, nàng bỗng thấy hắn là con người khả ái vô cùng.
      Khả ái hơn bất cứ người đàn ông tuấn tú khôi ngô nào khác.
      Nhất là ngay bây giờ, so sánh hắn với Liễu Phong Cốt, nàng chợt thấy con người hắn thật là... đường đường bệ bệ.
      Còn gì nữa, nhất định là hắn phải vượt qua bao nhiêu bẫy rập bên ngoài, hắn đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm đến đây để cứu nàng.
      Bao nhiêu bực bội tức tối vừa rồi đối với hắn, bây giờ bỗng tiêu tan đâu mất.
      Thư Hương bỗng thấy lòng mình xúc động.
      Con người của hắn thật dễ thương hết sức.
      Chỉ cần có mặt Trương Dị thì tất cả chuyện lớn bằng trời trong thiên hạ đều giải quyết dễ như trở bàn tay.
      Suýt chút nữa là nàng đã nhảy dựng lên.
      Giá như lúc trước, chắc chắn nàng vừa nhảy vừa chưởi xéo Liễu Phong Cốt một hồi cho đã tức, nhưng cũng may là bây giờ kể như nàng đã “trưởng thành”, nàng đã có phần trấn tỉnh, cho nên nàng cố giữ được vẻ tự nhiên.
      Nàng đứng yên và chờ đợi.
      Nàng biết chắc Liễu Phong Cốt phải tái mặt, phải thụt lui, phải lấm la lấm lét, vì hắn đã phải một lần bò dưới đất theo lịnh của Trương Dị rồi.
      Lần đó Thư Hương vì mới định thần nên không cười được, nhưng lần này thì nàng đã có chuẩn bị rồi, nhất định phải cười một bữa cho đã cơn tức tự nãy giờ.
      Nhưng Thư Hương chợt hơi khựng lại.
      Thật là lạ lùng, khi nhìn thấy Trương Dị, Liễu Phong Cốt không tỏ ra kinh hoảng chút nào.
      Không kinh hoảng, không ngạc nhiên, trái lại, ánh mắt của hắn làm như có vẻ vui mừng.
      Hắn còn vẫy vẫy tay với Trương Dị nữa chớ.
      Vừa vẫy tay, hắn vừa cười nói :
      - Hay quá, đến đây đi.
      Trương Dị thản nhiên đi lại.
      Thư Hương nghĩ rằng khi Trương Dị đến đây thì sau lưng hắn nhất định là Lữ Ngọc Hồ, nàng lại tưởng tượng đến con người của Lữ Ngọc Hồ, trước mặt Trương Dị hình như hắn đâm ra ít nói, nhưng chắc chắn khi vào đây thì cánh tay của hắn sẽ làm việc trước.
      Hắn là con người như thế, nàng nhớ tại sòng bạc Kim Râu, khi nàng kêu cứu là hắn đứng lên...
      Nàng lại nhớ cũng trong sòng bạc này, hắn đã chịu cú đấm của nhà sư Thiếu Lâm và hắn đã đấm lại thật ngon lành.
      Cú đấm đó nện vào bụng của Liễu Phong Cốt thì quả là ngoạn mục.
      Nàng nghĩ đủ thứ, nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ thì tất cả điều đó đều không có.
      Liễu Phong Cốt không sợ sệt mà còn vẫy tay kêu Trương Dị.
      Trương Dị không có phản ứng như nàng tưởng tượng và nhất là lại không có Lữ Ngọc Hồ.
      Cái bộ mặt của Trương Dị sao mà thản nhiên quá vậy?
      Hắn đứng làm thinh.
      Thư Hương đổi xoay ý nghĩ :
      - “Rất có thể hắn còn chờ cơ hội”.
      Đúng rồi, con người của hắn vốn có chuyện nôn nóng, hắn rất bình tĩnh trước mọi vấn đề, nhưng khi hắn bắt đầu giải quyết là hắn ăn chắc hơn ai hết.
      Thư Hương nhìn chăm chăm vào đôi tay của Trương Dị, nàng biết hắn giải quyết vấn đề rất chậm chạp, nhưng khi bắt đầu thì cũng là kết cuộc, hai bàn tay của hắn nhanh không thể tưởng.
      Trương Dị từ lúc bước vào cho đến bây giờ không hề nhìn nàng một cái nào, làm như hắn chưa hề thấy có mặt nàng nơi đó.
      Liễu Phong Cốt lại mỉm cười lên tiếng :
      - Sao chậm vậy?
      Trương Dị cười :
      - Xin lỗi.
      Liễu Phong Cốt háy háy mắt :
      - Sao lại xin lỗi tôi? Bậy nào, Đào tiểu thơ đợi hiền đệ dữ lắm đấy, xin lỗi người ta mới phải chớ.
      Trương Dị hắp háy mắt :
      - Vậy sao?
      Hình như cho đến bây giờ hắn mới chợt thấy Thư Hương.
      Hắn quay lại nhìn nàng và cười chúm chím :
      - Thật không ngờ cô lại đợi tôi ở đây, xin lỗi, xin lỗi...
      Thư Hương trừng mắt :
      - Anh không biết chuyện này?
      Trương Dị không đáp, hắn chỉ lắc đầu.
      Cố gắng hết sức, Thư Hương mới không ré lên, nàng nuốt nước bọt ừng ực và nói :
      - Chớ anh cho rằng tôi đang ở đâu?
      Trương Dị cười cười :
      - Bất luận cô ở chỗ nào, chuyện đó lại có quan hệ đến tôi sao?
      Thư Hương đầu nổi gân cổ :
      - Anh... anh quên rằng ai kêu tôi vào đây à?
      Trương Dị thản nhiên :
      - Chân cẳng thì vốn trong thân thể của cô, cô muốn đi đầu là do ý của cô chớ làm sao ai lại xúi biểu chi được?
      Thư Hương khựng ngang.
      Bây giờ thì quả thật nàng hết chỗ nói rồi.
      Bây giờ thì bỗng nhiên nàng cảm thấy hình như Trương Dị đã thay đổi hẳn.
      Hình như hắn hoàn toàn biến thành một con người khác.
      Hình như nàng chưa từng gặp hắn bao giờ.
      Và một ý nghĩ thoáng qua, Thư Hương chớp mắt...
      Hay là hắn cũng bị người... giả mạo?
      Ý nghĩ vừa thoáng qua là Thư Hương đã gạt ra ngay.
      Không thể được, không bao giờ có.
      Tất cả thiên hạ trên đời này đều có thể giả mạo được, chỉ riêng Trương Dị thì không.
      Không một người nào có cái đầu quá lớn như thế.
      Gương mặt thì có thể làm bằng mặt nạ, nhưng cái đầu thì nhất định không ai có thể độn cái gì vô cho lớn được.
      Và nhất định không ai có nụ cười... dễ ghét như hắn cả.
      Không, hắn quả là Trương Dị.
      Liễu Phong Cốt chấp tay sau đít, hắn đứng nhìn trong sắc mặt thỏa thích và đắc ý.
      Hắn nhìn mãi một hồi rồi bỗng bật cười :
      - Đào tiểu thơ định kiếm hiền đệ đến nói chuyện chơi đó.
      Trương Dị hỏi :
      - Nói chuyện gì?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Nói chuyện về nàng ấy đó mà.
      Trương Dị cũng cười :
      - Nàng thì có chỗ nào đáng nói lắm hay sao?
      Liễu Phong Cốt nói :
      - Tôi muốn nàng nên ưng tôi làm chồng, nàng thì bảo phải chờ có sự đồng ý của hiền đệ đấy.
      Trương Dị nhướng mắt :
      - Chờ tôi đồng ý?
      Dáng cách của hắn làm y như hắn vừa nghe một chuyện đùa, vì thế cho nên sau câu hỏi gặn đó là hắn vùng cười ha hả :
      - Tôi vốn không phải là... ông già của cô ta, thì tại làm sao lại phải chờ tôi đồng ý?
      Thư Hương nghiến răng nghe kèn kẹt, nàng cố gắng không hé miệng.
      Liễu Phong Cốt nói :
      - Nàng nói bởi vì nàng vốn đã được gã về cho hiền đệ.
      Trương Dị nhún nhún vai :
      - Tôi đã có nói rồi mà, tôi đã nói cho dầu con gái trên đời này chết sạch, tôi cũng không bao giờ dám bằng lòng cưới cô tiểu thơ họ Đào đó đâu. Chẳng thà ở giá mà không chừng lại khỏe hơn.
      Liễu Phong Cốt hỏi :
      - Thế thì cô ta nói sao?
      Trương Dị nói :
      - Cô ta cũng nói y như vậy, cô ta bảo cho dầu con trai đàn ông trên thế gian này chết sạch, cô ta cũng nhất định không chịu ưng tôi.
      Hắn quay qua phía Thư Hương cười và hỏi luôn :
      - Câu đó chính miệng cô nói ra đấy chớ, phải không hề?
      Thư Hương cắn răng, toàn thân nàng rung lẩy bẩy.
      Bây giờ thì nàng không sợ, nhưng nàng đang tức đến muốn ói mật xanh.
      Nàng tức cho đến mức nói không ra tiếng, nhưng thật thì cho dầu nói được, nàng cũng không biết làm sao có thể nói cho cái đầu lớn của hắn vỡ ra làm tám mảnh.
      Liễu Phong Cốt cười cười :
      - Nếu đã thế thì tôi thấy chuyện hôn nhân giữa tôi và nàng không có gì trở ngại nữa rồi.
      Trương Dị nhún vai :
      - Chuyện vốn đâu có gì trở ngại.
      Liễu Phong Cốt cười lớn :
      - Hay, thật là hay tuyệt. Đến ngày làm lễ thành hôn, chúng tôi nhất định sẽ thỉnh hiền đệ đến chung vui hỉ tửu.
      Trương Dị cũng cười :
      - Không thỉnh chắc cũng không được đâu.
      Liễu Phong Cốt vừa cười vừa ôm chặt vai hắn, hai người trông thật thân thiết vô cùng.
      Đến bây giờ thì Thư Hương đã quả sững sờ gần như ngây dại.
      Bây giờ thì nàng đã thấy được sự quan hệ mật thiết của họ rồi.
      Nhưng càng thấy rõ, nàng lại càng như lọt vào biển sương mù, câu chuyện đã làm cho nàng muốn phát điên lên.
      Nàng nghiến răng giận dữ :
      - Hai... hai người đã là bằng hữu với nhau?
      Trương Dị lắc đầu :
      - Không phải bằng hữu, mà là huynh đệ, thứ huynh đệ cực kỳ thân thiết...
      Thư Hương trừng trừng đôi mắt :
      - Câu chuyện này các người đã sắp đặt từ lâu rồi phải không?
      Trương Dị thản nhiên :
      - Tôi đã nói rồi, hắn cũng vừa nói cho cô nghe đó, chúng tôi là huynh đệ.
      Thư Hương nhìn hắn trân trân và nàng vụt gom hết tàn lực la bài bãi :
      - Họ Trương, Trương Dị, ngươi là người hay là quỷ? Ngươi là người hay là cái... giống gì chứ?
      Trương Dị vẫn chậm rãi như không :
      - Là quỷ thì cô cũng đã gọi từ lâu rồi, còn cái... giống gì, con người của tôi chẳng ra cái giống gì lâu rồi chớ đâu phải mới đây.
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Chuyện đã đến mức này thì cũng chẳng có gì mà phải giấu cô, chắc từ trước đến nay cô nghĩ hắn là Trương Dị đó hay sao?
      Y như một ngọn dây da quất trúng ngang mình, Thư Hương bủn rủn không còn đứng được nữa, nàng ngồi bệt trên thành cỗ quan tài, chỉ thiếu chút nữa là nàng đã lọt vô luôn trong đó.
      Con người của nàng bây giờ giống y như người sắp chết đuối quơ được một khúc cây trôi, nhưng đến khi ôm được khúc cây vào mình rồi mới nhận ra đó không phải khúc cây mà là... con cá sấu.
      Tự nhiên là con cá sấu đang há miệng đỏ loét nhìn nàng.
      Bây giờ thì nàng cảm nghe toàn thân nặng trĩu, càng lúc càng như trầm mãi xuống, bao nhiêu sức lực đã tiêu mất hết, có muốn ngóc lên cũng không còn hy vọng.
      Thật lâu, nàng mới nói được, giọng nói của nàng y như người mang bịnh nặng lâu ngày :
      - Ngươi... ngươi không phải là... Trương Dị?
      Trương Dị nhún vai :
      - Cũng may là ta không phải.
      Thư Hương hỏi :
      - Trương Dị thật ở đâu?
      Trương Dị đáp :
      - Tại Thiếu Lâm tự.
      Thư Hương hỏi :
      - Làm gì tại Thiếu Lâm tự?
      Trương Dị cười :
      - Ở chùa thì tụng kinh gõ mõ chớ chẳng lẽ lại ôm gái mà uống rượu sao?
      Thư Hương trố mắt :
      - Hắn... hắn đã làm... hòa thượng?
      Trương Dị cười :
      - Ở chùa thì phải làm Hòa thượng chớ chẳng lẽ lại làm ma cô?
      Thư Hương lặng người một chút rồi gật gật đầu :
      - Biết, ta đã biết cả rồi... ta đã biết cả rồi...
      Trương Dị cười.
      Liễu Phong Cốt cũng cười...
      Thư Hương nhìn họ, những cơn tức tối giận dữ không hiểu sao tan mất, hình như nàng bình tĩnh một cách lạ lùng...
      Nhìn họ càng lâu, nàng bỗng như biết tất cả âm mưu của bọn chúng.
      Nàng biết, nhưng có quả thật đã biết rõ hay không?
      * * * * *
      Quả thật là nàng có biết, nhưng chắc chắn là chưa biết hết...
      Có nhiều việc nữa mà không khi nào nàng biết nổi.
      Đó là âm mưu, nhưng là âm mưu gì?
      Nàng ngồi trên thành cỗ quan tài mà tức tối, nàng không thể làm sao ngất lịm để lọt luôn vào trong đó cho yên thân.
      Bây giờ giá mà khóc lớn lên được một trận, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, khóc cũng là một cách xả bớt những gì ấm ức.
      Thế nhưng nàng lại không có một giọt nước mắt nào, có lẽ nước mắt không còn nữa, hoặc giả đang chảy ngược vào trong.
      Trong mọi trường hợp như thế này, có ai lâm vào mới thấu suốt cái khổ sở của một người không khóc được, nó là thứ khổ sở đáng sợ vô cùng.
      Không còn nước mắt, cũng là một trạng thái biểu lộ không còn hy vọng, nó là một tâm trạng chết lặng đi rồi.
      Thư Hương ngồi chết lặng và nàng chợt thấy vô cùng tỉnh táo, nàng không còn thấy sợ sệt, nàng nhìn những con quái vật.
      Liễu Phong Cốt nhìn nàng mỉm cười :
      - Cô đã nói rồi, bây giờ thì chắc chắn không có gì hối hận cả.
      Thư Hương gật đầu :
      - Ta đã nói như thế.
      Liễu Phong Cốt hỏi :
      - Nghĩa là bây giờ cô đã hoàn toàn bằng lòng.
      Thư Hương vụt nghĩ ra một việc, nàng nói :
      - Ta bằng lòng nhưng còn có một việc ta muốn biết trước.
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Chỉ cần cô bằng lòng, một ngàn chuyện cô cần biết cũng được chớ không phải là một việc.
      Thư Hương gật đầu :
      - Ta muốn hỏi ngươi, tại làm sao ngươi lại nhất quyết phải cưới ta? Trên đời này đâu phải không còn con gái?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Con gái thì quả có nhiều, nhưng Đào tiểu thơ thì chỉ có một mà thôi.
      Thư Hương nói :
      - Ta chỉ muốn nghe chuyện thật chứ không thích quanh co, bây giờ thì ta đã hoàn toàn ở trong tay ngươi rồi, sợ gì mà không nói cho ta biết?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Đào tiểu thơ thật không hổ là một bậc thông minh, đúng lắm, tôi đâu có sợ gì nữa, bây giờ muốn hay không cũng là phải quyết định thực hiện chương trình đã hoạch định, ngay cả việc Trương Dị giả, tôi còn dám nói ra thì có chuyện gì đến phải sợ?
      Nhưng ở đời người ta thường nói “lời thật mất lòng”, lời thật thường thường nghe không êm tai bằng lời giả dối, vì thế mà tôi không muốn Đào tiểu thơ phải bực mình vì nghe lời nói thật.
      Thư Hương nói :
      - Ta biết, nhưng ta vẫn muốn nghe.
      Trầm ngâm một chút, Liễu Phong Cốt lại cười :
      - Đào tiểu thơ có biết trong thiên hạ hiện nay, người có gia tài vạn hộ là ai không?
      Thư Hương hỏi lại :
      - Ngươi nói nghe coi.
      Liễu Phong Cốt mỉm cười :
      - Đào tiểu thơ, người có gia tài vạn hộ chính là Đào tiểu thơ của Cẩm Tú sơn trang.
      Thư Hương sửng sốt.
      Và nàng cũng hiểu ra ngay, nàng gật gật đầu :
      - Như vậy thì bây giờ ta mới thật biết, ngươi muốn cưới ta không phải vì thích con người của ta mà vì thích sản nghiệp của ta.
      Liễu Phong Cốt thở ra :
      - Tôi đã nói trước rồi, lời thật nghe... chán lắm, chỉ có lời giả dối mới dễ động lòng người, vì giả dối mới có thể nói đến chuyện ân chuyện nghĩa, mới có thể thành những bản... tình ca.
      Thư Hương hỏi :
      - Đã vậy sao ngươi chẳng giết ta, chẳng đánh phá Cẩm Tú sơn trang để cướp đoạt tài sản có phải tiện việc không? Làm gì mà mất công như thế?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Ăn cướp cũng có nhiều thứ, thứ văn thứ võ tôi không phải tự xưng là bậc văn nhã, nhưng cũng không phải là hạng võ phu... Huống chi, làm một công mà nên ba bốn chuyện phiền phức thì tại sao lại phải làm.
      Thư Hương hỏi :
      - Như thế nào gọi là phiền phức?
      Liễu Phong Cốt hỏi lại :
      - Cô có biết tài sản của nhà họ Đào cộng đến bao nhiêu không?
      Thư Hương lắc đầu :
      - Không biết.
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Cô không biết thật à?
      Thư Hương nói :
      - Ta là con gái, chuyện tài sản ta đâu cần biết làm chi, ngươi nói thử ta nghe...
      Liễu Phong Cốt nói :
      - Tôi đã điều tra và phối kiểm chắc chắn, trong sáu tỉnh miền này, bất cứ một thành nào, một huyện nào, hầu hết đều có hiệu buôn lớn nhất của Đào gia, chỉ bằng chuyện ấy không thôi, nếu tôi muốn cướp thì cho đến bạc đầu cũng không làm sao chiếm hết được.
      Hắn mỉm cười nói tiếp :
      - Nhưng nếu tôi đã là con rễ của nhà họ Đào, thì tất cả sản nghiệp chìm cũng như nổi của Đào gia sẽ về tay tôi một cách thuận tình thuận lý, tất cả sản nghiệp của họ Đào sẽ biến thành của họ Liễu mà không có một tiếng dị nghị nào, đã vậy, trước đó lại được hưởng phước bên cạnh một cô gái đẹp nhất nhì trong thiên hạ.
      Thư Hương chầm chậm gật đầu :
      - Đúng lắm, phương pháp của ngươi quả thật là tuyệt diệu.
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Như vậy bây giờ thì cô chắc chắn đã biết rõ rồi?
      Thư Hương nhếch môi :
      - Không phải bây giờ mà đáng lý ta phải biết từ lâu...
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Thế nhưng cô không bao giờ nghĩ đến cái “chân lý” đó, bởi vì cái chân lý đó quá đơn giản, dễ dàng, càng đơn giản dễ dàng bao nhiêu thì lại càng khó hiểu bấy nhiêu, cái đó cũng là chứng bịnh của con người, cái gì dễ lại không chịu hiểu, mãi miết đi tìm cái khó khăn khúc mắc.
      Thư Hương nói :
      - Nói thì nghe dễ, thế nhưng ta vẫn còn có một chuyện nghĩ không thông.
      Liễu Phong Cốt nói :
      - Đáng ý thì cũng không nên phải dong dài, nhưng ở đời, khi một con người đã hoàn toàn thắng thế, cũng cần cho người ta biết rõ những cái mà người ta chưa biết và cũng cần cô phục cái bản lãnh phi thường, vì thế, bây giờ tôi sẵn sàng nói tất cả những gì mà cô cảm thấy không thông.
      Thư Hương hỏi :
      - Ngươi đã quyết tâm bức ta phải ưng ngươi, thế thì tại sao ngươi lại bảo cái tên lớn đầu đó giả Trương Dị cứu ta mấy bận?
      Liễu Phong Cốt đáp ngay :
      - Sự thật thì ta cũng đã có biết chuyện Đào Đại Gia định hôn với gia đình Trương Dị, nên ta rất muốn dùng cái phương pháp hợp lý hơn là để cho cô ưng hắn. Vì rất nhiều cô gái, trước thì không thích, nhưng sau khi được vài bận cứu mạng thì tình cảm dễ dàng nghiêng hẳn về với ân nhân.
      Thư Hương hỏi :
      - Vì thế cho nên ngươi tạo cơ hội cho hắn giải cứu ta?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Cái phương thức đó tuy thiên hạ dùng đã quá nhiều rồi, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hiệu nghiệm.
      Thư Hương bây giờ quả thật không sợ nữa, nàng bỗng thấy muốn nghe cho hết chuyện lạ lùng, nàng hỏi :
      - Nhưng tại sao ngươi không chọn một người nào khác mà chọn cái tên Trư Bát Giới đó?
      Liễu Phong Cốt đáp :
      - Ta tuy chưa gặp Trương Dị thật, nhưng ta có nghe người ta tả hình dáng của hắn, chỉ có hắn mới giống Trương Dị chớ làm sao dùng người khác được? Chuyện quan trọng hơn hết là vì hắn là huynh đệ với ta, hắn nắm được gia sản thì cũng như ta, người khác thì không thể được.
      Thư Hương hỏi :
      - Nhưng tại sao ngươi lại không tự mình làm cho ta động lòng mà lại phải bảo hắn?
      Liễu Phong Cốt cười :
      - Cuối cùng, không thể chần chờ được nữa cho nên ta phải ra mặt, chớ thật sự thì con người của ta không nên ra mặt trong bất cứ trường hợp nào, chuyện đó bây giờ cô chưa biết nhưng rồi cũng sẽ biết sau này.
      Thư Hương cười gằn :
      - Không cần đến sau, bây giờ không chừng ta đã biết rồi.
      Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
      - Sao? Cô biết như thế nào?
      Thư Hương nói :
      - Ngươi không ra mặt là vì ngươi còn chừa cho ngươi một lối thoát, nếu chuyện có thất bại thì cũng không liên lụy đến ngươi, mãi mãi ngươi vẫn là “Giang Nam đại hiệp”, không ai có thể thấy cái dã tâm của ngươi được, có phải thế không?
      Nàng cười và nói tiếp :
      - Nhưng ta đã thấy cái dã tâm của ngươi rồi và đồng thời ta cũng thấy được cái nhược điểm của ngươi, cái nhược điểm đó là ngươi quá thông minh.
      Liễu Phong Cốt mỉm cười :
      - Kể ra thì cô cũng không đến nỗi ngu.
      Thư Hương làm thinh, nàng trừng trừng đôi mắt, nhìn Liễu Phong Cốt rồi lại nhìn Trương Dị...
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #48
        Hồi 44 : Những con người biến tánh

        Thật lâu, Thư Hương nhìn thẳng vào mặt Liễu Phong Cốt và gằn giọng :
        - Đến bây giờ, nghĩa là cuối cùng rồi ngươi cũng vẫn phải lộ mặt thật của ngươi ra...
        Liễu Phong Cốt gật đầu :
        - Đúng vậy.
        Thư Hương hỏi :
        - Tại sao ngươi lại nẩy ra ý định như thế?
        Liễu Phong Cốt đáp :
        - Thứ nhất, tôi nghĩ rằng cô quá chán con người của ông bạn mập tôi đây, chắc chắn không khi nào cô chịu ưng làm vợ hắn: thứ hai, bây giờ tôi đang cần gấp đến cái sản nghiệp của nhà cô, tôi không thể áp dụng biện pháp lâu dài, vã lại ngay trước khi cô vào đây thì tôi đã hoàn thành một kế hoạch ăn chắc mà nhất định không hề xảy ra rắc rối.
        Thư Hương hỏi :
        - Và vì thế cho nên ngươi nói thật âm mưu cho ta biết?
        Liễu Phong Cốt gật đầu :
        - Tôi đã nói rồi, đã đến giờ sản nghiệp của cô vào trọn tay tôi, tôi cần cho cô phục tài của tôi chớ. Vả lại tôi đâu có còn gì phải sợ.
        Thư Hương hỏi :
        - Bây giờ thì ngươi định làm sao?
        Liễu Phong Cốt nói :
        - Bây giờ thì sửa soạn về Cẩm Tú sơn trang để cử hành hôn lễ, vì cần phải có Đào Đại Gia thân tự chủ hôn.
        Thư Hương hỏi :
        - Đào Đại Gia nào?
        Liễu Phong Cốt cười :
        - Tự nhiên là vị “Đào Đại Gia” mà cô mới vừa gặp đó chớ còn Đào Đại Gia nào nữa được?
        Thư Hương giận lên tới óc, nhưng nàng vẫn cố làm bộ thản nhiên, nàng thấy cần bình tĩnh để tìm hiểu hết âm mưu của bọn này, nàng hỏi :
        - Rồi sao nữa?
        Liễu Phong Cốt đáp :
        - Sau khi giang hồ đều hay biết, công nhận ta là người chánh thức thừa kế sự nghiệp của Cẩm Tú sơn trang thì lúc đó Đào Đại Gia sẽ tự nhiên lâm bịnh và yên ổn qua đời.
        Thư Hương gật đầu :
        - Và kế tiếp là chính ta cũng sẽ “trúng phong” mà chết?
        Liễu Phong Cốt thở ra :
        - Hồng nhan bạc mệnh, một cô gái vừa trẻ đẹp, vừa giàu có lại vừa thông minh thì khó mà “thọ” lắm.
        Thư Hương thật hết sức bình tĩnh, nếu ai ở ngoài nghe, có thể tưởng như nàng nói chuyện về kẻ khác chớ không phải chính nàng, nàng hỏi :
        - Và sau đó tất cả sản nghiệp của họ Đào hoàn toàn trở thành của họ Liễu?
        Liễu Phong Cốt gật đầu :
        - Biến thành của họ Liễu một cách danh chánh ngôn thuận, tuy nhiên, cái ơn của nhà họ Đào đối với ta không khi nào ta quên được, vì ta vốn là con người biết trọng tình.
        Vì thế, mỗi năm, cứ đến Thanh Minh là ta có bận chuyện gì, nhất định cũng bỏ để đến vòng mộ của họ Đào thắp vài nén hương và nếu cần, cũng sẽ nhỏ đôi giòng nước mắt.
        Thư Hương thở ra :
        - Thật trong đời ta chưa thấy người nào suy tính công việc chu đáo như ngươi, nhưng rất tiếc là ngươi hãy còn quên một chuyện.
        Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
        - Chuyện gì?
        Thư Hương hỏi lại :
        - Ngươi đã nói tất cả sự thật cho ta biết rồi, vậy mà ngươi vẫn nghĩ rằng ta bằng lòng ưng ngươi hay sao?
        Liễu Phong Cốt cười lớn :
        - Người ta nói thật đúng, “trăm cái khôn cũng còn có một cái dại”, cô tưởng tôi không nghĩ đến chuyện ấy hay sao? Thật là tối quá, bây giờ thì đâu có chuyện ưng hay không ưng gì nữa?
        Thư Hương gặn giọng :
        - Cứ tạm cho rằng ngươi có thể cưỡng bức ta đi, nhưng ngươi cũng không bao giờ mang ta ra trước công chúng để làm hôn lễ, không bao giờ có chuyện bái từ đường và ra mắt họ hàng, như ý muốn của ngươi đâu.
        Liễu Phong Cốt thản nhiên :
        - Cô cứ yên lòng, tôi đã nói một khi đã sắp bày kế hoạch thì không khi nào có chuyện sơ suất được.
        Thư Hương hỏi :
        - Ngươi sẽ có cách làm cho ta ưng thuận?
        Liễu Phong Cốt đáp :
        - Kể ra thì cũng có cách, nhưng không có thì giờ, vả lại cũng không cần phải tốn công như thế, chỉ cần làm cho cô không thể nói ra là được quá rồi.
        Thư Hương gật đầu :
        - Cái đó thì ta biết không khó, nhưng ưng là ở thân thể của ta, đâu phải ai muốn ta lạy trời lạy đất gì cũng được cả sao?
        Liễu Phong Cốt cười :
        - Đúng lắm, nhưng đâu cần đến cái chân của cô? Người ta vẫn có thể nhờ đến cái chân của người khác, cô quên rằng cô dâu phải che mặt lúc làm hôn lễ kia mà?
        Thật quả là một chuyện kinh thiên động địa.
        Thế nhưng một con người đã đến đường cùng, tự nhiên cũng bỗng cực kỳ tỉnh táo, sự tỉnh táo của Thư Hương bây giờ thật là đáng sợ.
        Nàng nói chậm rãi :
        - Ta biết, ngươi có thể làm được việc ấy, nhưng vẫn không thể nào dám làm.
        Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
        - Rất tiếc đáng lý cô phải thấy rằng con người của tôi một khi đã nói ra chuyện gì là nhất định sẽ làm chuyện ấy dễ như chơi.
        Thư Hương nói :
        - Ta biết, ngươi dám nói là dám làm, nhưng riêng chuyện này ta bảo ngươi không dám là tại vì khi người làm sẽ bị ngay sự chú ý của mọi người. Chính vì thế cho nên ngươi chần chờ không dám, nếu không thì ngươi đã làm chuyện này lâu rồi, có phải thế không?
        Liễu Phong Cốt gật đầu cười :
        - Đúng vậy, Đào tiểu thơ cũng biết rằng Đào Đại Gia bằng hữu rất đông và bằng địa vị của tôi trong giang hồ, không nên để cho thiên hạ hoài nghi, vì thế, bây giờ tiến hành công việc là tôi phải chọn một người thay cô nương mà lo chuyện chu toàn. Phải có người thay cô mà nói chuyện cho thiên hạ tin mới được chớ, phải không?
        Thư Hương lắc đầu :
        - Không, ta biết không ai có thể thay ta mà làm cho thiên hạ tin được cả.
        Liễu Phong Cốt nói :
        - Có, phải có chớ, nếu không thì làm sao tôi thực hiện được kế hoạch, và khi người này nói ra thì bất luận ai cũng phải tin, đến cả những người thân tín nhất trong Cẩm Tú sơn trang cũng phải tin.
        Thư Hương bĩu môi.
        Liễu Phong Cốt gặn lại :
        - Cô không tin rằng tôi đã có được người như thế?
        Thư Hương đã bị cái vụ Trương Dị làm cho nghi hoặc, vì thế khi thấy Liễu Phong Cốt gặn lại, nàng đâm ra lúng túng :
        - Ngươi... ngươi đã tìm được một người như thế?
        Đáng lý thì nàng không nên hỏi như thế, và vì không nên hỏi nên Liễu Phong Cốt không trả lời.
        Hắn không trả lời nhưng đã có người khác trả lời.
        Không phải trả lời bằng tiếng nói mà trả lời bằng cách từ trong góc tối đi ra...
        Trương Hảo Nhi đã xung xăn bước lại kéo tay người ấy và ngó Thư Hương như mỉm cười như... giới thiệu.
        Cho dầu mặt biển có thành cồn và ngọn núi Thài Hành Sơn bỗng trở thành bình địa, Thư Hương cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, con người ấy lại làm cái chuyện...
        bán rẽ nàng như thế.
        Chẳng thà đem thanh đao mà cứa họng nàng, chớ nhất định nàng không bao giờ chịu tin như thế.
        Vậy mà bây giờ nàng phải chịu tin, người đó đã bước ra ánh sáng, đã hiện rõ từ chân tóc đến kẻ răng...
        * * * * *
        Đào Liễu.
        Cũng như Trương Dị, nhưng khác hơn Trương Dị.
        Không ai có thể giả làm Trương Dị được, vì cái con người của Trương Dị giả ấy có cái đầu quá lớn.
        Đào Liễu không có cái đầu lớn, nhưng đã có những đặc điểm khác, kín đáo hơn, không ai biết rõ chỉ trừ có một người Thư Hương, vì hai người đã lớn lên bên nhau như hình với bóng.
        Chẳng hạn như khi cười, người ta thấy hai má của Đào Liễu có lúm đồng tiền, nhưng không ai có thể biết rõ rằng lúm đồng tiền bên gò má trái lộ ra trước rồi mới đến lúm bên phải, nhưng vì khoảng cách của cái trước cái sau khít liền, nên bất cứ ai cũng tưởng lúm xuống một lượt.
        Nhưng cái đó thì Thư Hương biết rất rõ ràng.
        Chẳng hạn như cái lối nhếch môi trên của Đào Liễu.
        Những trường hợp nhếch khơi khơi chớ không nói thì không kể, trường hợp cô ta nói thì người ta cứ tưởng vành môi nhếch trước rồi mới nói, nhưng Thư Hương thì thấy rõ ràng là tiếng nói phát ra rồi thì vành môi mới nhếch lên.
        Cái đó cũng chỉ có nàng là biết chắc mà thôi, chính Đào Liễu cũng không biết về chuyện đó.
        Bây giờ thì cô ta đang cười.
        Rõ ràng hai cái lúm đồng tiền cái trước cái sau.
        Cô ta kéo tay Trương Hảo Nhi một cách thân thiết y như cô ta từng kéo tay Thư Hương hồi dạo trước.
        Nhìn qua, cô ta cũng vẫn không có gì thay đổi.
        Cũng là một cô bé láu lĩnh, ngây thơ.
        Không ai tìm được một vẻ ngượng ngập, thẹn thò trên mặt của cô ta.
        Có thể nói cái độc nhất, cái làm cho Thư Hương thích thú nhất, phải được coi là cái cười của Đào Liễu.
        Với cái miệng nho nhỏ, với vành môi nhênh nhếch, với hàm răng trắng trong vào nhỏ rít, với hai cái lúm đồng tiền, đặc biệt cái mà Thư Hương ưa nhìn và thích thú hơn hết là hai lúm đồng tiền, cái trước cái sau đó.
        Mỗi lúc Đào Liễu hé môi cười, Thư Hương có cảm tưởng như đang nhìn đứa hài nhi còn nằm trong nôi, với nụ cười chưa bị nhiểm chút gì phiền muộn.
        Nụ cười khá ái vô cùng.
        Bây giờ cũng nụ cười đó, cũng nụ cười như đứa hài nhi khả ái đó.
        Nhưng cũng may là Thư Hương không còn tâm tư để nhận xét về nụ cười, giá như nàng để ý thì có lẽ nàng sẽ ngả ngửa ra vì tức tối.
        Đôi mắt của nàng sau khi nhận rõ Đào Liễu rồi thì cứ mở tròn xoe, mở thật to nhưng không thấy gì rõ nữa.
        Luôn cả tiếng nói của Liễu Phong Cốt nàng cũng không nghe thấy.
        Hắn đang hỏi Đào Liễu :
        - Chuyện đó phải bắt đầu làm sao thì bây giờ chắc cô đã rõ rồi chớ?
        Đào Liễu nhoẻn miệng cười :
        - Vừa rồi Trương thơ thơ đã có nói rồi, tôi không hề quên nửa tiếng.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Trương Hảo Nhi nói làm sao?
        Đào Liễu đáp :
        - Tối ngày mai, tôi sẽ đưa “lão gia” và tiểu thơ về Cẩm Tú sơn trang, lúc đó phải là lúc mà Quản gia và trang đinh thảy đều đã ngủ, tôi sẽ theo cửa hậu mà vào.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Tại sao phải vào cửa hậu?
        Đào Liễu đáp :
        - Vì phải cần không cho ai biết.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Tại sao lại phải không cho ai biết?
        Đào Liễu đáp :
        - Tại vì lúc đó Tiểu thơ không nói được, mà đi cũng không vững, cần phải không cho ai thấy.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Sáng hôm sau nếu có người hỏi: “Tại sao tiểu thơ không ra hoa viên như lúc trước”? Thì phải trả lời làm sao?
        Đào Liễu đáp :
        - Tôi trả lời là tại vì tiểu thơ e thẹn nên không muốn gặp mặt ai.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Tại làm sao e thẹn?
        Đào Liễu đáp :
        - Tại vì ngày hôm sau là đến ngày thành hôn, nên tiểu thơ e thẹn.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Tại sao hôn lễ cử hành có vẻ vội vàng như thế?
        Đào Liễu đáp :
        - Bởi vì Đào Đại Gia thình lình thọ bịnh nên người bảo phải cử hành hôn lễ ngay.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Đang bịnh thì tại sao lại cử hành hôn lễ?
        Đào Liễu đáp :
        - Đang đi dọc đường, Đào Đại Gia bị nhiểm sương lâm bịnh, người biết trong mình yếu lắm cho nên không muốn làm lở vỡ chuyện hôn nhân của đứa con gái thân yêu.
        Liễu Phong Cốt mỉm cười :
        - Những người có tuổi thường hay có ý nghĩ đó, cứ hể lâm bịnh thì lại nghĩ đến con, cứ hể có chỗ có nơi thì muốn cử hành hôn lễ, họ sợ lỡ có bề gì thì lại phải đợi đến ba năm, kể thì họ cũng có lý.
        Đào Liễu nói :
        - Chính vì bịnh khá nặng nên ông ta không thể ra ngoài tiếp khách, cho đến những bằng hữu thân thích nhất cũng đành phải thỉnh vào phòng để cho ông ta nói một vài lời tạ ơn thế thôi.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Còn gì nữa không?
        Đào Liễu đáp :
        - Vì bịnh nhân cần phải tránh gió, nên màn phải buông phủ xuống, luôn cả cửa sổ phòng cũng được khép lại luôn.
        Liễu Phong Cốt gật đầu :
        - Phải, đã bịnh mà bịnh nặng như thế, tự nhiên cần phải trùm mền thật kín.
        Đào Liễu nói :
        - Bịnh nhân không thể ngồi lên, cũng không được nói nhiều, có một vài tiếng thì cũng không nghe rõ, vả lại, trong lúc gấp gáp như thế, bằng hữu thân tín cũng không kịp thông báo được nhiều.
        Liễu Phong Cốt gật đầu :
        - Phải rồi, làm sao thông báo kịp, chỉ cần mỗi địa phương trọng yếu có một người làm nhân... nhân chứng là tốt rồi.
        Đào Liễu nói :
        - Thiệp mời, thiệp báo tin cũng đã làm xong.
        Liễu Phong Cốt nở nụ cười đắc ý :
        - Rồi sao nữa?
        Đào Liễu đáp :
        - Sau đó là hôn lễ, Trương thơ thơ và Vương cô cô sẽ làm người phù dâu lo chuyện trang điểm cho cô dâu, khi xong xuôi, hai người đó cùng với tôi đưa cô dâu ra làm lễ từ đường.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Kế tiếp?
        Đào Liễu đáp :
        - Kế tiếp là động phòng hoa chúc và khi đó là chúng tôi hết việc.
        Liễu Phong Cốt cười ha hả :
        - Còn nữa chớ sao lại hết, sau đó kể như là công đức đã viên mãn, ta phải lo chuyện kết hợp cho cô và vị huynh đệ của ta đây chớ.
        Đào Liễu đỏ mặt cúi đầu.
        Tuy nàng hết sức thẹn thùa, nhưng khi cúi đầu, mắt nàng vẫn liếc về phía Trương Dị, ánh mắt nói lên cả một sự trìu mến và ngưởng mộ.
        Không lẽ cô ta đã thật tình để ý cầu mong được kết hợp với tên Đại Đầu Quỷ?
        Không lẽ câu chuyện lại đưa đến thật như những lời đùa của Thư Hương trước đây sao?
        Trên đời thật làm sao phân định được đâu là thật đâu là giả, có những chuyện nghe qua rất hoang đường, thế nhưng lại là chuyện thật. Ngược lại, có những chuyện xem như là thật ngay trước mắt, vậy mà vẫn giả như thường.
        Vì thế cho nên, có nhưng chuyện phải với người này mà không phải với người khác, đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia, chẳng hạn như câu chuyện xảy ra, đối với Thư Hương chẳng những không đáng cười mà lại còn là chuyện tức gần hộc máu, thế mà người khác vẫn cười...
        * * * * *
        Mọi người đều đang cười.
        Có thể câu chuyện quả đã làm cho họ phải cười, thế nhưng đối với Thư Hương, nàng không thể cười, mà cũng không nghe được tiếng cười của người khác.
        Lúc nãy, nếu quả nàng đã như bị chìm sâu xuống đáy nước thì bây giờ, chính nàng cảm nghe như mặt nước đã đóng băng.
        Nàng nghe thấy cả đến xương tủy của nàng cũng đang phát lạnh.
        Giỏi lắm, Trương Dị, Đào Liễu, tất cả đều giỏi lắm.
        Nàng bỗng muốn cười lên cho thật lớn, cười vì mình ngu xuẩn, cười vì mình đã dại dột xem hai người ấy là bạn thân thiết của mình.
        Quá khứ, chẳng nhưng xem họ là bằng hữu, mà gần như nàng đã xem họ là những người không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
        Nhưng bây giờ thì tất cả đều tan nát.
        Toàn cả vũ trụ này còn có tồn tại hay không, Thư Hương cảm thấy như không còn quan hệ.
        Nàng bỗng cảm thấy rằng trên thế gian này bây giờ nàng không có một thân nhân, không có một bằng hữu nào cả.
        Không, cũng có thể nói rằng còn có một người.
        Người đó là Lữ Ngọc Hồ.
        Nhất định Lữ Ngọc Hồ không phải là hạng người vô sỉ đê tiện như bọn này, bởi vì nếu không thì làm sao họ lại phải bố trí mưu kế để hảm hại hắn.
        Đó cũng là một hy vọng cuối cùng của Thư Hương.
        Nhưng bây giờ thì hắn đi đâu? Ở đâu?
        Phải chăng hắn đang nổ lực để tìm cách cứu nàng?
        Bây giờ chỉ cần biết Lữ Ngọc Hồ ở đâu, chỉ cần biết về tin tức của hắn là nàng sẽ có ngay quyết định...
        Nàng nghiến răng căn hận, vì đối với những kẻ có mặt tại đây, nàng không còn biết hỏi ai.
        Nhưng nàng cũng không cần phải nôn nóng, vì đã có Liễu Phong Cốt làm dùm nàng cái chuyện đó, hắn hỏi Trương Dị :
        - Lữ Ngọc Hồ đâu? Không có đưa hắn vào chớ?
        Trương Dị cười :
        - Nếu không tìm người bảo đưa hắn vào đây thì tôi đâu lại vào trể như thế.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Hắn là con người quả thật khó đối phó lắm à?
        Trương Dị cười :
        - Con người đã mang trong mình cả trăm vết đao thì làm sao dễ được, tuy nhiên, đối địch thì hắn không phải tầm thường, nhưng với bằng hữu thì hắn trở thành tên ngốc, chính vì quá ngốc nên chỉ cần một cái điểm nhẹ là hắn ngả ngay.
        Liễu Phong Cốt hỏi :
        - Tại sao lại không đưa thẳng hắn giao cho Thiếu Lâm tự cho rảnh nợ?
        Trương Dị đáp :
        - Đã bảo rằng hắn không phải tầm thường, trong khi chưa đi được mà để hắn ở ngoài thì làm sao yên tâm?
        Liễu Phong Cốt cười :
        - Lão đệ làm việc thật là cẩn thận, thảo nào người ta bảo kẻ nào lớn đầu là kẻ đó không ngu.
        Trương Dị cười :
        - Đã có hai người thuộc hạ của anh giữ hắn bên ngoài, nhưng để lâu cũng không tốt, có lẽ là nên đưa hắn vào đây.
        Liễu Phong Cốt gật đầu :
        - Đúng rồi, nên đưa hắn vào là phải.
        * * * * *
        Như vậy, chẳng những Thư Hương nghe được rất rõ tin tức của Lữ Ngọc Hồ, mà lại còn gặp được hắn luôn.
        Hắn đi vào bằng một cái cán.
        Nói “cán” cho tiện thế thôi, chớ thật sự đó chỉ là một khổ bố dầy, được xỏ vào hai cái cây, có hai người khiêng và hắn nằm dài trên đó.
        Hắn giống như một người chết.
        Không, khác hơn người chết, vì người chết cũng vẫn còn có xương, thân hình vẫn cứng, còn hắn thì không được như thế, thân hắn trông mềm như bún.
        Người ta giở hắn dậy và hắn bỗng như một bãi bùn, hắn xụi luôn xuống đất.
        Thư Hương chợt nhớ, lúc hắn uống rượu say tại sòng bạc Kim Râu, thân hình của hắn cũng giống y như thế.
        Nhưng bây giờ thì hắn không phải say, hắn rất tỉnh táo, mắt hắn không hề có màu rượu, mắt hắn bây giờ đầy ngập hận thù.
        Liễu Phong Cốt lắc đầu :
        - Lão đệ dùng thủ pháp gì mà hắn bỗng hóa thành con sên như thế?
        Trương Dị chậm rãi :
        - Cũng không có gì nặng lắm, chỉ điểm sơ sơ vài ba chỗ cần thiết trong người của hắn thôi.
        Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
        - Chịu nổi hàng trăm đao, thế mà lại chịu không nổi vài ba cái điểm nhẹ.
        Trương Dị cười :
        - Đó là tại vì hắn trọng bằng hữu đấy mà, hắn chịu nổi hàng trăm đao của kẻ địch nhưng đây là cái điểm của bằng hữu thì hắn phải chịu thua.
        Liễu Phong Cốt thở ra :
        - Tội nghiệp, nhắc một cái ghế đi, phải để hắn ngồi dựa đỡ, đã vậy mà còn nằm bẹp dưới đất bị nhiểm phong làm sao...
        Thư Hương thật muốn phát ói, bằng vào giọng điệu của bọn chúng, nàng bỗng cảm nghe nồng nặc như phân heo.
        Cái ghế thật rộng, có chỗ dựa, có chỗ gát tay, thế mà Lữ Ngọc Hồ ngồi gần không vững được, họ phải đặt hắn ngồi dựa xéo một bên.
        Liễu Phong Cốt bước lại gần mỉm cười :
        - Lữ huynh, lâu quá không gặp nhau, không ngờ Lữ huynh yếu như thế này... Bậy quá, tôi đã nói mà, tửu sắc tuy có người mê mẩn nhưng không làm sao bằng cơm gạo, phải ráng bảo trọng mới được chớ.
        Lữ Ngọc Hồ nhìn hắn trân trân và thình lình, dùng hết sức khạc một bãi nước bọt phun phèo vào mặt hắn.
        Liễu Phong Cốt thản nhiên, hắn vẫn mỉm cười và cũng không thèm chùi mặt.
        Trên đời có lẽ chỉ có mỗi một người, đúng là một lão hồ ly.
        Lữ Ngọc Hồ gom hết sức bật cười thành tiếng :
        - Phục lắm, phục lắm, ta thật tình phục, bây giờ ta mới thấy ngươi đúng không phải là con người, thật ta không biết tại làm sao ngươi lại sanh ra có vóc dáng con người như thế?
        Liễu Phong Cốt nhìn chăm chăm vào mặt Lữ Ngọc Hồ một lúc thật lâu rồi quay qua cười hỏi Trương Dị :
        - Lão đệ có hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn không?
        Trương Dị gật đầu :
        - Hiểu, ý hắn muốn anh giết hắn cho mau.
        Liễu Phong Cốt nói :
        - Chết cũng được, vì bây giờ hắn đã thành hung thủ, Thiếu Lâm tự đã xác nhận hắn là người đã giết Đa Sự hòa thượng, thì hắn chết cũng đã được rồi.
        Trương Dị nhún vai :
        - Vậy mà tôi biết anh chưa có thể giết hắn.
        Liễu Phong Cốt mỉm cười, nụ cười của hắn làm cho Thư Hương liên tưởng đến miệng quỷ nhăn nanh...
        Hắn cười gật gật :
        - Thật sự thì cũng không vội, ta cũng cần xem thật sự là hắn có thể chịu nổi mấy đao.
        Trương Dị hỏi :
        - Anh đoán thử xem?
        Liễu Phong Cốt nói :
        - Ít nhất cũng phải một trăm hai mươi đao.
        Trương Dị lắc đầu :
        - Không ai chịu nổi.
        Liễu Phong Cốt hất mặt :
        - Cá đi, nếu hắn chết trước một trăm mười chín đao thì tôi chịu thua đó.
        Trương Dị lắc đầu :
        - Cái đó cũng còn phải tùy dùng đao mạnh hay yếu và có trúng chỗ hay không.
        Liễu Phong Cốt vung tay, thanh đao đã có ngay trong tay hắn và hắn đâm một nhát càn cạn vào đùi của Lữ Ngọc Hồ.
        Hắn hất mặt hỏi :
        - Cở đó được không?
        Trương Dị chưa trả lời thì Thư Hương vụt kêu lên :
        - Ta cá.
        Liễu Phong Cốt quay lại :
        - Cá cái gì?
        Thư Hương nói :
        - Ta cá ngươi không dám giết hắn bằng một đao, nếu giết được ta sẽ ưng ngươi làm chồng ngay...
        Nàng nói vừa dứt thì Đào Liễu đã bước lại.
        Cô ta nhìn Liễu Phong Cốt cười cười.
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #49
          Hồi 45 : Có Phật phải có tăng

          Thấy Đào Liễu bước lại, Thư Hương trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cô ta làm như không thấy, cứ cười nói với Liễu Phong Cốt :
          - Liễu gia không biết chớ tiểu thơ của tôi là người vốn có lòng nhân, vì sợ Lữ thiếu gia phải chịu đau đớn mà trước sau gì rồi cũng phải chết, cho nên dùng cách nói khích như thế để cho Lữ thiếu gia được chết cho yên lành hơn đó.
          Nàng cười thật ngây thơ và nói tiếp :
          - Tâm ý của tiểu thơ tôi không ai biết rõ bằng tôi đâu.
          Liễu Phong Cốt hỏi :
          - Cô còn biết gì nữa không?
          Đào Liễu cười :
          - Tôi còn biết tiểu thơ của tôi lòng dạ tuy tốt, nhưng một khi cần biến tánh thì biến cũng rất nhanh, có lúc muốn ăn trái cây ngâm băng, nhưng khi vừa bưng chén là lại không thèm, muốn ăn thức khác, tự nhiên, chén ngon ngọt đó là tôi phải ráng ăn cho hết.
          Cô bé háy háy mắt cười cười :
          - Vì thế, vì cái tánh hay thay đổi bất thường đó, nên bất cứ tiểu thơ tôi cá với ai một việc gì thì người đó phải coi chừng, khi đánh cá thì xôm lắm, nhưng khi đã bị thua là cũng bằng một thái độ thật xôm nhưng xôm để nói ngược chớ không khi nào chịu thua ai cả.
          Thư Hương nhìn cô tớ gái mà mắt như hai đóm lửa.
          Đào Liễu quay lại nhìn nàng cười nói :
          - Xin tiểu thơ đừng giận, bởi vì tánh tôi không hay dối trá, có sao là nói vậy thôi.
          Thư Hương cười lạt :
          - Ngươi hãy yên lòng, cho dầu ta có giận con heo nái đi nữa, thì ta cũng không khi nào biết giận ngươi đâu.
          Đào Liễu cúi mặt nói lầm thầm :
          - Tôi cũng biết tiểu thơ nhất định là sẽ giận tôi lắm, nhưng cũng mong cô nương cũng nên biết dùm cái khổ của riêng tôi.
          Thư Hương quắc mắt :
          - Sao? Ngươi khổ như thế nào?
          Đào Liễu nói :
          - Tôi sanh ra là một con a đầu, một đứa đầy tớ, còn tiểu thơ sanh ra thì đã là...
          tiểu thơ, không làm sao biết được cái khổ của a đầu, bởi vì đã là a đầu, đã là đầy tớ thì con người tự nhiên sẽ biến thành như một khúc cây, một khúc cây không thể biết vui mà cũng không thể biết khổ.
          Nàng thở ra và nói tiếp :
          - Thật ra thì không phải thế, bởi vì a đầu hay đầy tớ gì cũng vẫn là người và nhất là không ai muốn làm đầy tớ đến suốt đời.
          Thư Hương giận đến phát rung :
          - Ta... ta đã xem ngươi là đầy tớ bao giờ đâu, nói đi?
          Đào Liễu nói :
          - Bất luận tiểu thơ xem tôi như thế nào, tôi cũng vẫn là đầy tớ vì bản thân đã là đầy tớ thì mãi mãi phải là đầy tớ.
          Thư Hương gằn giọng :
          - Vì thế nên ngươi đâm ra oán hận và cố tâm hảm hại ta, phải không?
          Đào Liễu cúi đầu đáp nhỏ :
          - Nếu tiểu thơ lâm vào tình cảnh của tôi thì tiểu thơ nhất định cũng không làm sao khác hơn nữa được.
          Thư Hương vụt thở ra :
          - Được rồi, ta không trách ngươi gì cả, ta chỉ có một câu nói muốn nói cho ngươi biết.
          Đào Liễu nói :
          - Xin tiểu thơ cứ nói, tôi đang nghe đây.
          Thư Hương nói :
          - Ngươi hãy lại gần, ta chỉ muốn nói cho một mình ngươi nghe thôi.
          Đào Liễu cúi đầu chầm chậm bước lại...
          Thư Hương gom cả lực khí lại, xáng cho cô ta một tát tai xiểng niểng.
          Và sau đó thì nàng lại quị luôn xuống đất khóc rống lên.
          Sự nhẫn nại đã quá lâu, làm cho nàng bị dồn tức, bây giờ khóc lên được lại bỗng nghe như vơi nhẹ khá nhiều...
          Nhưng không còn uất nghẹn thì lại bỗng nghe như toàn thân bỗng như trống rỗng.
          Đúng rồi, không còn gì nữa cả, không còn hy vọng gì nữa cả.
          Chưa bao giờ nàng sống riêng rẻ một mình, khi chưa gặp Trương Dị, Lữ Ngọc Hồ, ít nhất nàng cũng còn có một chỗ dựa là Đào Liễu, nhưng bây giờ thì thật chẳng còn gì hết cả.
          Bây giờ thì đúng là đang chết đuối giữa sông, mặt nước không có một cọng cỏ nào để với tay.
          Nàng không còn gượng dậy nổi, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
          Bây giờ thì nàng cách cỗ quan tài không xa lắm, nàng bỗng cảm nghe như cực kỳ tịch mịch, y như sắp sửa đi vào cõi chết.
          Quả thật không phải riêng nàng, mà tất cả đều im lặng, giả như không ai cử động.
          Thư Hương không ngẫng lên, nhưng nàng cảm thấy như mọi người đang nhìn vào mình, hình như họ cũng cảm thấy như nàng đang sắp chết.
          Nàng nghĩ chắc như thế, bởi vì nếu không thì tại sao họ lại lặng im lạ lùng như thế?
          Bây giờ thì nàng không còn khóc nữa, không khí quả thật y như cỏi chết, nàng không nghe họ nói, mà hình như họ cũng không thở mạnh...
          * * * * *
          Quả đúng như Thư Hương “cảm nghe”.
          Tất cả đều lặng im, nhưng không phải lặng im nhìn thấy Thư Hương sắp chết như nàng đã nghĩ, họ lặng im vì họ đang lắng nghe tiếng động.
          Tiếng động phía trên gian hầm, tiếng động trên đại điện.
          Tiếng bước chân thật nặng.
          Đã là chùa, nếu có người đi cũng không phải là chuyện lạ, nhưng lạ ở chỗ là bước chân nặng quá.
          Chỉ nghe tiếng động của bước chân, người ta có thể đoán con người đó cao lớn lắm, nhưng không, nếu tính theo sức nặng thì người đó chắc phải đến hơn... mười trượng.
          Nhưng làm sao lại có người cao như thế ấy?
          Chuyện lạ thứ hai là tiếng bước cứ lẩn quẩn ngay cái hầm của bọn Liễu Phong Cốt.
          Trương Dị ngẩng mặt nhìn lên, hắn thấy lỗ hổng chỗ cỗ quan tài tụt xuống vẫn trống trơn chớ không bít lại.
          Như vậy, rất có thể người đó đã thấy miệng hầm.
          Chỉ có điều chỗ đó không phải có cầu thang, mà chỉ có một lỗ hổng, từ trên nhìn xuống khó thấy rõ bên dưới, nhưng nhất định là người trên đó đã khám phá được cái hầm.
          Liễu Phong Cốt vụt nói :
          - Vô Sắc hòa thượng.
          Vương đại nương tái mặt :
          - Có phải lão đã đến không?
          Liễu Phong Cốt nói :
          - Ngoài Hòa thượng Vô Sắc ra, trên đời này không có ai có bước chân nặng như thế ấy.
          Trương Dị nói :
          - Họ đến ba người.
          Vương đại nương cau mặt :
          - Ba người?
          Liễu Phong Cốt gật đầu :
          - Có hai người bước chân nhẹ lắm, khó nghe thấy.
          Trương Hảo Nhi hỏi :
          - Nhưng cái lão Hòa thượng ấy lẩn quẩn trên đó làm gì thế?
          Liễu Phong Cốt nói :
          - Bằng vào dáng đi đó, chứng tỏ lão ta đang thị uy với chúng ta.
          Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt :
          - Lão biết chúng ta ở dưới này sao?
          Trương Dị gật đầu :
          - Có đui mới không biết, cái lỗ hổng sờ sờ đó.
          Vương đại nương chắc lưỡi :
          - Tại làm sao không đậy lại?
          Liễu Phong Cốt nói :
          - Hồi cho tụt cỗ quan tài xuống thì tôi đã đậy lại rồi.
          Trương Hảo Nhi hỏi :
          - Vậy tại sao bây giờ trống hốc như thế?
          Liễu Phong Cốt cau mặt :
          - Lạ quá, có lẽ lão Hòa thượng bắt gặp chỗ cơ quan...
          Trương Dị lắc đầu :
          - Làm sao lại bắt gặp hay như thế? Nhất định là có người mở ra.
          Trương Hảo Nhi hỏi :
          - Ai?
          Trương Dị nhún vai :
          - Làm sao biết được.
          Trương Hảo Nhi hỏi :
          - Lão có thể nhảy xuống lỗ hổng đó không?
          Trương Dị đáp :
          - Dư sức, nhưng lão không làm thế đâu, lão đang tìm đường.
          Vương đại nương thất sắc :
          - Nếu lão tìm được đường xuống thì chúng ta làm sao đi thoát?
          Trương Hảo Nhi cười :
          - Không sao, bọn Kim Râu đã được chôn kỷ rồi, bây giờ kể như vụ án đó không còn chứng cớ, bây giờ thì chỉ có mỗi mình Lữ Ngọc Hồ là hung thủ, lão có xuống đây thì mình đang tra khảo hắn về chuyện đó là xong.
          Trương Dị lắc đầu :
          - Chuyện không đơn giản như thế đâu, tôi phải lên mới được.
          Vương đại nương trố mắt :
          - Bộ điên sao mà lên gặp lão?
          Trương Dị đáp :
          - Không lên không được.
          Liễu Phong Cốt gật đầu :
          - Đúng, không lên là chết hết.
          Trương Hảo Nhi hỏi :
          - Tại sao vậy?
          Trương Dị đáp :
          - Lão đã tìm được đến đây là lão đã hồ nghi, nhất định lão còn phải điều tra lại chớ không quả quyết Lữ Ngọc Hồ...
          Hắn ngó Liễu Phong Cốt cười cười :
          - Chưa kịp tạo cơ hội thì cơ hội đã tới rồi.
          Liễu Phong Cốt cười cười :
          - Kể ra chỗ này lấp luôn là được lắm.
          Trương Dị nói :
          - Vậy là tôi lên.
          Liễu Phong Cốt hỏi :
          - Có nắm chắc không?
          Trương Dị đáp :
          - Đương trường thì không chắc, nhưng ứng biến thì chắc có cơ hội.
          Trương Hảo Nhi nhướng mắt :
          - Coi chừng... Phục Hổ quyền...
          Trương Dị cười :
          - Tôi không phải cọp thì tại sao lại sợ Phục Hổ quyền?
          Trương Hảo Nhi thở ra và quay qua hỏi Liễu Phong Cốt :
          - Anh thấy hắn có điên không?
          Liễu Phong Cốt nói chậm rãi :
          - Hắn chắc không điên, cho dầu tất cả thiên hạ đều điên thì hắn cũng không điên.
          Bên trên tiếng bước chân vẫn trầm trầm và dưới này thì Trương Dị đã đi ra.
          Trương Hảo Nhi lắc đầu :
          - Tôi mong hắn đừng thành con cọp chết.
          Liễu Phong Cốt cười :
          - Hắn có chết tôi cũng đâu có chôn cô theo mà sợ dữ vậy?
          Trương Hảo Nhi háy một cái thật dài...
          Không hiểu sao, giá như bây giờ có con dao và nếu đủ sức, nhất định Thư Hương sẽ khoét hai con mắt ấy mà không một chút gớm tay.
          * * * * *
          Tiếng bước chân ngừng lại.
          Trương Hảo Nhi chớp mắt :
          - Hắn đã lên tới và lão Hòa thượng cũng đã thấy hắn rồi.
          Vương đại nương nói :
          - Lão Hòa thượng đó không biết mặt hắn, tự nhiên sẽ không biết hắn đến làm gì.
          Trương Hảo Nhi nói :
          - Chính vì thế cho nên bây giờ lão mới dừng lại và chắc lão đang hỏi: “Thí chủ là ai, thí chủ từ đâu tới”?
          Vương đại nương nói :
          - Không biết hắn có dám nói thẳng là hắn đến để giết lão hay không?
          Trương Hảo Nhi lắc đầu :
          - Nhất định là không. Thiên hạ gọi hắn là con heo hèm, thế nhưng hắn không ngu như heo vậy đâu, nhất định hắn kiếm cách nói quanh để cho lão không đề phòng rồi hắn thừa cơ hạ thủ.
          Vương đại nương gật gật :
          - Có lý, có lý! Chắc chắn hắn sẽ thừa lúc bất phòng đánh một cú tối độc, vì chỉ có thế mới mong thắng được lão trọc ấy.
          Trương Hảo Nhi nói :
          - Mà cho dầu cú đánh đó không hoàn toàn hạ được, thì ít nhất cũng chiếm được thế thượng phong.
          Vương đại nương nói :
          - Đúng rồi, vì thế nên mình mới nghe im ru, bây giờ thì hắn ở ngoài nói dóc với lão trọc.
          Trương Hảo Nhi nói :
          - Bằng vào cái miệng lẻo lẹo của hắn, khi hắn nói dóc là chồn cáo cũng phải tin, chuyến này thì nhất định lão trọc già đó phải bị hắn lừa.
          Vương đại nương bật cười :
          - Chắc cô cũng đã từng bị hắn lừa dữ rồi phải không?
          Trương Hảo Nhi nhếch nhếc môi :
          - Tự nhiên.
          Vương đại nương dồn tới :
          - Chắc có bận hắn nói để đấm lưng dùm rồi hắn... tuột luôn?
          Trương Hảo Nhi lại nhếch nhếch môi :
          - Tự nhiên, có sao hông? Ghen hả?
          Cô ta nắm tay Đào Liễu cười nói :
          - Ai có ghen mấy chắc chắn không khi nào bằng cô, không phải?
          Đào Liễu từ nãy giờ cứ mở tròn đôi mắt, cô ta đang ráng tập trung để nghe, không phải nghe Vương đại nương và Trương Hảo Nhi nói bậy, mà cô ta đang lóng nghe tiếng động bên trên.
          Thái độ của cô ta, không làm sao giấu được sự quan tâm lo lắng cho Trương Dị.
          Không ai đoán biết được tâm trạng của Thư Hương.
          Không biết nàng có mong cái đầu to của hắn sẽ bị lão Hòa thượng bổ ra làm đôi?
          Đào Liễu vụt kêu lên :
          - Kìa, hình như họ đã đánh nhau!
          Thật ra thì không đợi cho cô ta nói, mọi người cũng đã nghe rồi.
          Bên trên, tiếng bước chân bắt đầu khua động.
          Tiếng động có phần nặng hơn hồi nẫy.
          Tiếng bước chân chính là “La Hán Phục Hổ quyền” chỉ có Thiếu Lâm mới thi triển đúng mức, khi đánh xong trọn một bài quyền, trên mặt đất chỉ có bảy dấu chân.
          Vương đại nương nói :
          - Cứ như thế thì chắc chắn lão trọc già đó quả đã áp dụng Phục Hổ quyền để đối phó với Trương Dị.
          Trương Hảo Nhi thở ra :
          - Chính vì thế cho nên hắn không làm sao chiếm được thượng phong.
          Vương đại nương cũng tỏ vẻ lo âu :
          - Xem chừng như thế này thì chắc khó ăn, lão trọc già đó lợi hại lắm...
          Trên đại điện tiếng bước chân càng nặng nề hơn, hình như họ đã dùng toàn lực.
          Trương Hảo Nhi vụt cười :
          - Nhưng nên nhớ rằng Trương Dị cũng không phải là tay dễ đối phó lắm đâu, nếu không thế thì nãy giờ hắn đã bị hạ rồi. Nhất là nghe tiếng vận công quá mức của lão trọc già đủ biết không phải dễ chơi với hắn đâu.
          Thình lình, ngay trong lúc đó, tiếng bước chân bỗng vang lên bảy tiếng liền nhau và đặc biệt bảy tiếng này lớn hơn, nặng hơn từ nãy giờ.
          Sắc mặt của Liễu Phong Cốt bây giờ mới biến đổi, hắn nói :
          - “Phong Lôi Tịnh Tác”!
          Phong Lôi Tịnh Tác là một chiêu nổi danh bá đạo trong toàn bộ Phục Hổ quyền, những nhà sư Thiếu Lâm rất ít người được học và đối với những cao tăng có quyền học thì cũng rất ít người dùng đến.
          Nó là một chiêu thế cuối cùng khi gặp đối phương quá mạnh.
          Nó được sử dụng trong trường hợp “vạn bất đắc dĩ” vì đó là sát thủ.
          Bằng vào địa vị và công lực của Vô Sắc đại sư mà phải sử dụng đến chiêu thế đó, đủ thấy ông ta đã bị Trương Dị làm cho khốn đốn...
          Và bất cứ một ai, khi đã gặp chiêu thế đó là kể như mạng sống đã đến phút cuối cùng.
          Bên trên không có tiếng rú, cũng không có tiếng người bị ngả.
          Như vậy là Trương Dị đã tránh được chiêu thế trí mạng của nhà sư.
          Không hiểu tại sao Thư Hương vụt thở phào.
          Chính nàng cũng không hiểu được tâm trạng của nàng ra sao nữa.
          Nàng đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, nếu còn chút mỏng manh thì đó là sự thắng thế của Vô Sắc đại sư.
          Chỉ khi nào ông ta thắng Trương Dị, ông ta xuống hầm thì cuộc diện mới có thể thay đổi, bằng không, bằng như Trương Dị hạ được ông ta thì nàng quả đã đi vào tuyệt lộ.
          Vậy mà không hiểu tại sao nàng lại nhẹ nhỏm người, khi biết Trương Dị tránh được chiêu sát thủ vừa rồi.
          Như vậy là nàng không mong cho Trương Dị chết.
          Mà Trương Dị không chết, nhà sư Thiếu Lâm bị bại thì nàng phải chết.
          Tâm trạng của những cô gái quả là một đám sương mù.
          Con mắt thường của người đời không sao nhìn thấy được.
          Trương Hảo Nhi cũng thở phào :
          - Như vậy cú đánh Phong Lôi Tịnh Tác của lão trọc không hạ hắn nổi.
          Liễu Phong Cốt đáp :
          - Hắn đã tránh khỏi rồi...
          Họ cũng đều nhẹ nhỏm, nhưng không chắc họ lo cho Trương Dị như Thư Hương, họ đang lo cho chính cái mạng của họ.
          Vì nếu Trương Dị bị hạ là kể như họ cũng không thoát khỏi.
          Cho dầu có đưa Lữ Ngọc Hồ ra đi nữa, trong trường hợp như thế này, lão Hòa thượng Thiếu Lâm dễ gì chịu tin cho.
          Trương Hảo Nhi nói :
          - Tôi thật muốn lên xem quá, không hiểu hắn đã áp dụng chiêu thế gì mà đối phó được với lão Hòa thượng đó như thế?
          Liễu Phong Cốt nói :
          - Cho đến bây giờ, hắn chưa tung ra chiêu tấn công nào cả.
          Trương Hảo Nhi nhướng mắt :
          - Hắn chịu đánh chớ không đánh trả à?
          Liễu Phong Cốt gật đầu :
          - Đúng như thế.
          Trương Hảo Nhi cau mặt :
          - Như vậy là môn pháp gì?
          Liễu Phong Cốt đáp :
          - Đó là đòn lợi hại nhất, chỉ dùng cách ấy mới có thể đối phó với lão Vô Sắc đại sư được thôi.
          Trương Hảo Nhi hỏi :
          - Anh có biết hắn dùng phương thức gì không?
          Liễu Phong Cốt gật đầu :
          - Biết chớ, bây giờ thì hắn đang áp dụng lối khinh công theo Bát Quái Du Long chưởng, hắn dụ cho Vô Sắc đại sư đánh hết mức rồi thì mới chịu ra tay.
          Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt :
          - Tôi biết rồi, lão trọc có giỏi cách mấy thì với tuổi đó thể lực cũng phải có chừng hạn, hắn chờ cho lão quần mỏi rồi là hắn cho lão ngả.
          Liễu Phong Cốt nói :
          - Huống chi, La Hán Phục Hổ quyền vốn là dùng mạnh đánh yếu, lấy cương khắc nhu, vì thế khi sử dụng quá mức rất dễ bị tiêu hao thể lực, lão đã đánh luôn một hơi hết một trăm lẻ tám chiêu Phục Hổ quyền thì cho khí lực lão bằng trời đi nữa cũng phải há miệng ra thở dốc.
          Trương Hảo Nhi cau mặt :
          - Nhưng Trương Dị vốn không phải là môn đệ của Bát Quái môn thì làm sao hắn lại biết Bát Quái Du Long chưởng?
          Liễu Phong Cốt lắc đầu :
          - Con người của hắn võ công phức tạp lắm, cho dầu nhìn tận mắt cũng khó mà phân định...
          Hắn trầm ngâm một chút khá lâu, hình như hắn đang nghiền ngẫm một vấn đề trọng đại và cuối cùng hắn nói chầm chậm :
          - Hắn là một tay giúp việc đắc lực, rất hữu dụng, ta đang cần có hạng người như thế, cho nên ta đâu cần phải truy cứu lai lịch hắn làm chi.
          Trương Hảo Nhi đảo đảo đôi mắt :
          - Câu nói đó anh nói để cho ai nghe?
          Liễu Phong Cốt đáp :
          - Tôi nói để tôi nghe.
          Vương đại nương nói :
          - Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra, không hiểu tại sao anh lại có thể kết giao với hắn?
          Liễu Phong Cốt nói :
          - Tôi đã nói rồi, tôi cần hắn mà hắn lại cũng rất cần tôi, chỉ có thế thôi.
          Vương đại nương hỏi :
          - Nhưng tại làm sao hắn lại cần anh? Anh cần hắn thì không nói cũng biết rồi, nhưng hắn cần anh thì hơi lạ đó nghe.
          Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
          - Ai bảo hắn không có chỗ cần tôi? Nói như thế là lầm, đâu phải hắn coi ngon lành như thế rồi hắn khỏi phải nhờ ai? Nè, nói cho ngươi biết nghe, hình như hắn mang một cái án gì ở vùng quan ngoại lớn lắm, vì thế nên hắn mới trốn vào đây và ngươi biết ở đây ai là người đủ sức bảo đảm cho hắn? Không phải tôi thì hắn đã bị người ta tóm mất lâu rồi chớ đâu đến ngày nay?
          Vương đại nương hỏi :
          - Anh đã điều tra rõ như thế à?
          Liễu Phong Cốt rùn vai :
          - Ngươi tưởng đâu tôi đụng đâu dùng đó hay sao chớ?
          Vương đại nương cười :
          - Đã điều tra kỷ, đã nắm chắc được rồi, thế sao còn có nhiều chuyện mà anh không dám cho hắn biết?
          Liễu Phong Cốt cười khảy :
          - Dùng người rồi cái gì cũng cho họ biết cả hết à? Như ngươi đây, chắc ngươi biết hết về tôi rồi chớ?
          Nói xong câu đó, hắn lại cười, cái cười của hắn thật là thân thiết, thật dịu dàng, vừa cười hắn vừa vổ vổ vai Vương đại nương...
          Thái độ của hắn thì thân mật, nhưng lời lẽ của hắn thì lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương đại nương, hắn làm cho Vương đại nương đỏ mặt ngậm câm...
          Trương Hảo Nhi cười cười :
          - Tôi cũng có một chuyện nghĩ mãi mà không thông.
          Liễu Phong Cốt hỏi :
          - Chuyện gì?
          Trương Hảo Nhi nói :
          - Cái đầu của hắn lớn quá, cái bụng của hắn cũng không phải nhỏ, thế sao hắn lại có được cái khinh công thần diệu như thế? Chẳng lẽ...
          Cô ta vụt nghiêng tai lắng nghe và nói tiếp :
          - Đã đến chiêu Phục Hổ Dương Uy...
          Cô ta nói chưa dứt thì từ trên, theo cái lỗ trống cửa sổ quan tài tụt xuống khi nãy, có một người văng xuống.
          Thật là vừa vặn, con người đó rớt ngay vào cỗ quan tài.
          * * * * *
          Cỗ quan tài vốn không đậy nắp.
          Không đậy nắp cỗ quan tài cũng nhỏ.
          Với cái đầu và cái bụng của Trương Dị nếu có rớt ngay thì nhất định cũng không làm sao lọt ụp vô được, mà nếu có rớt bằng một trớn mạnh quá thì chắc chắn cỗ quan tài cũng sẽ banh ngay.
          Vậy mà người rớt xuống lại rơi vào cỗ quan tài, rơi hụp vô trong.
          Vì người đó thân hình rất nhỏ.
          Vì người đó không phải là Trương Dị...
          Vì người đó là Vô Sắc đại sư!
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #50
            Hồi 46 : Cái bí mật của Lữ Ngọc Hồ

            Phục Hổ Dương Uy tức là chiêu thứ một trăm lẻ tám của Phục Hổ quyền.
            Nó là chiêu tối hậu.
            Nếu bắt đầu từ chiêu thứ nhất, trừ trường hợp thao dượt, còn nếu giao đấu mà dùng đến chiêu này thì bất cứ ai cũng phải kiệt sức.
            Không một cao tăng nào của Thiếu Lâm lại dùng đến mức đó.
            Vậy mà Vô Sắc đại sư đã phải dùng.
            Vì thế mà khi rơi vào trong cỗ quan tài là ông ta hết nói, hết cục cựa luôn.
            Sau đó là Trương Dị nhảy xuống.
            Hắn nhảy xuống một cách thật nhẹ nhàng.
            Cái đầu của hắn lớn lắm, có lẽ cũng phải đến mười cân nặng, thêm thân hình ột ệt của hắn nữa, thế mà hắn nhảy xuống giống như một hình nhân bện bằng bông gòn.
            Cho dầu hắn không có xương đi nữa, nội thịt và mở không cũng đã nặng quá rồi, vậy mà hắn nhảy xuống nhẹ bông.
            Hắn nhảy xuống thật nhẹ, nhưng khi hắn bắt đầu đi thì hắn lại... lệt bệt như vịt xiêm.
            Thư Hương nhắm mắt.
            Nàng không muốn nhìn thấy con người ấy, mãi mãi không bao giờ muốn thấy.
            Vậy mà khi hắn còn giao đấu với Vô Sắc đại sư, nàng không nói ra bằng lời, nàng cũng không có ý nguyện chính thức rõ ràng, nhưng trong tiềm thức của nàng, nàng mong cho hắn thắng.
            Mặc dầu hắn thắng là nàng không còn hy vọng.
            Rõ ràng hắn là một con người ti tiện, hắn đã toa rập với Liễu Phong Cốt để hại nàng.
            Rõ ràng Vô Sắc đại sư là một bật cao tăng, hành động của ông ta lại là hành động đúng theo chính nghĩa, và nhất định khi ông ta thắng, chắc chắn nàng sẽ được giải thoát ngay.
            Vậy mà trong chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng, kẻ thắng mà nàng mong muốn vẫn không phải là Vô Sắc đại sư.
            Bây giờ nàng nhắm mắt lại và nước mắt trào ra.
            Chính nàng cũng không thể hiểu được lòng nàng.
            Nàng đâm ra bực với chính mình, không hiểu lòng mình tại sao lại mâu thuẩn dị kỳ như thế.
            Tuy đã nhắm mắt lại, nhưng Thư Hương vẫn tưởng tượng được dáng sắc của tên...
            Đại Đầu Quỷ bây giờ ra sao.
            Nhất định là hắn đang trong dáng sắc cực kỳ đắc ý.
            Bây giờ thì nhất định dáng đi lệt bệt của hắn càng thêm khệnh khạng. Không đắc ý sao được, chính hắn mới vừa hạ xong một nhân vật danh vọng lẩy lừng.
            Cả vị cao tăng không ai dám nghĩ đến chuyện giao đấu mà vẫn thắng thì làm sao hắn không đắc ý?
            Thêm vào đó âm mưu kế hoạch của họ coi như đã hoàn toàn thành tựu, Lữ Ngọc Hồ đang chuẩn bị để chết vào tay họ. Vô Sắc đại sư thì kể như đã loại hẳn rồi, họ đâu còn sợ ai làm trở ngại nữa đâu.
            Từ trước Thư Hương cũng đã có nghe đến những âm mưu tối độc trong võ lâm, nàng đã từng nghe những âm mưu đã làm cho người lành điêu đứng, đã làm cho không biết bao nhiêu chính nhân quân tử đã phải táng mạng...
            Nhưng nàng cũng từng nghe, bất cứ âm mưu nào, càng độc, càng ác thì sớm muộn gì cũng bị phanh phui, cho dầu người lành có bị hảm hại, nhưng cuối cùng chánh nghĩa vẫn thắng, tà gian cũng vẫn phải đền tội, không sớm thì muộn.
            Nàng không biết chắc về sau này bọn Liễu Phong Cốt có phải đền tội hay không, chánh nghĩa có thắng hay không, nàng chỉ biết chắc rằng hiện tại người lành như Lữ Ngọc Hồ, như Vô Sắc đại sư đã hết phương vùng vẫy.
            Và chính nàng, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
            Như vậy thì lủ ác nhân đã toàn thắng, âm mưu của chúng đã hoàn thành, người lành đang bị dập xuống tận cùng của địa ngục.
            Thư Hương vô cùng căm tức, không những căm tức cho tất cả, mà còn căm tức cái thế giới mà nàng đang sống này.
            Nàng cảm thấy bao nhiêu đạo lý trên thế gian này không có cái nghĩa lý gì...
            * * * * *
            Đúng như ý nghĩ của Thư Hương, Trương Dị đang hiu hiu tự đắc.
            Hắn có đủ lý do mà tự đắc.
            Liễu Phong Cốt bước lại vổ vổ vai hắn cười cười :
            - Hạng nhất, lão đệ xứng đáng là số một trên đời rồi, trận này mới đáng gọi là vinh quang.
            Trương Dị nói bằng một giọng chậm rãi :
            - Cũng chẳng có chi.
            Trương Hảo Nhi bước tới :
            - Ai nói “chẳng có chi”? Trong giang hồ có được mấy người đánh ngã lão Hộ pháp Thiếu Lâm chớ?
            Trương Dị cười cười :
            - Thật ra thì công lực của lão hơn tôi nhiều lắm chớ không phải kém đâu, tôi thắng được chẳng qua là nhờ vào cái may thế thôi.
            Liễu Phong Cốt cũng cười :
            - Đâu phải, vận khí không đâu có được, thắng là nhờ vào chiến thuật hay đó chớ.
            Trương Hảo Nhi lại xen vô thật... xôm :
            - Nè, mà anh dùng phương thức gì mà hay quá vậy? Nói cho bọn này nghe với có được không?
            Trương Dị nói :
            - Phục Hổ La Hán Quyền đã trải hơn mười đời tu chỉnh, cải tiến, có thể nói đến ngày nay, đối với các cao tăng của Thiếu Lâm, một khi đã thi triển công phu đó thì không ai có đủ công lực để đánh bại, vì thế cho nên...
            Vương đại nương nôn nóng :
            - Sao? Cho nên phải làm sao?
            Trương Dị đáp :
            - Cho nên tôi chỉ có cách là chờ đợi, chờ cho ông ta đánh hết một trăm lẻ tám chiêu lợi hại đó rồi thừa lúc ông ta đã dùng quá sức, thừa lúc ông ta chuẩn bị đổi thế công kích, tôi gom hết sức đánh ra một cú bất ngờ, và chỉ một cú đó thôi, ông ta ngã ngay.
            Trương Hảo Nhi cười :
            - Đúng rồi, chỉ có một mình, phải nói rằng trong võ lâm hiện tại chỉ có mỗi một mình anh là có thể đánh ngã ông ta.
            Liễu Phong Cốt nói :
            - Nói thì nghe dễ như thế, chớ thật sự khi giao đấu không đơn giản như thế đâu, đối với Phục Hổ quyền trong tay của một danh tăng như Vô Sắc đại sư, đâu phải ai cũng có thể tránh nổi một trăm lẻ tám chiêu, những người khác, giỏi lắm là chỉ tránh được vài mươi chiêu thì đã đủ bủn rủn rồi...
            Hắn gật gật như tán thưởng và nói tiếp :
            - Lại còn cái việc đánh thế cuối cùng nữa, muốn đánh cho ngã là phải nhắm cho đúng lúc, đúng chỗ, những người thường tránh nổi một trăm lẻ tám chiêu là đã bở hơi tai rồi, còn sức đâu để nhắm cho chính xác như thế được.
            Vương đại nương vụt hỏi :
            - Thế còn hai tên trọc nhỏ đi theo ông ta đâu?
            Trương Dị cười :
            - Đâu phải “nhỏ”, cả hai đều là cao thủ của Thiếu Lâm đó chớ.
            Vương đại nương vụt hỏi :
            - Đã thanh toán xong hết rồi à?
            Trương Dị lắc đầu :
            - Không.
            Vương đại nương trố mắt :
            - Họ đâu?
            Trương Dị đáp :
            - Về rồi.
            Vương đại nương tái mặt :
            - Làm sao? Như vậy là họ biết...
            Trương Dị cười :
            - Họ biết ai là người giết Đa Sự hòa thượng, trước khi giao đấu với Vô Sắc đại sư là tôi đã gạt họ về rồi.
            Ngẫm nghĩ một lúc, Vương đại nương bật cười :
            - Giỏi, đúng là đầu lớn có nhiều sáng kiến.
            Lữ Ngọc Hồ ngồi dựa thiêm thiếp trên ghế từ lâu, bây giờ hắn vụt hỏi :
            - Tại sao các người lại hảm hại ta như thế? Có phải các người sợ Thư Hương sẽ ưng ta?
            Liễu Phong Cốt lắc đầu :
            - Không hoàn toàn như thế đâu ông bạn.
            Lữ Ngọc Hồ quắc mắt :
            - Chớ tại sao? Tại sao các người lại làm cái chuyện tán tận lương tâm như thế?
            Liễu Phong Cốt nói chậm rãi :
            - Cái lão Đa Sự hòa thượng vì quá “đa sự” cho nên thật tình ta không ưa lão nổi...
            Lữ Ngọc Hồ chận hỏi :
            - Và ngươi rất sợ Thiếu Lâm báo thù?
            Liễu Phong Cốt cười :
            - Ngay bây giờ thì thật tình ta không muốn cùng Thiếu Lâm xung đột, nhưng qua vài năm nữa thì tình hình có khác.
            Lữ Ngọc Hồ hậm hực :
            - Vì thế cho nên bây giờ ngươi phải tìm người chịu thế cái án đó cho ngươi?
            Liễu Phong Cốt cười :
            - Thật thì ngươi và ta chưa hề có chuyện mất lòng, ngươi sống đối với ta cũng không quan hệ, nhưng cấp thời ta không thể tìm ai khác được, thành ra buộc lòng phải đút ngươi vào... Và bởi cũng tại ngươi nhiều chuyện, ai bảo ngươi chui đầu vào cái sòng bạc đó làm chi?
            Lữ Ngọc Hồ cười gằn :
            - Đừng có lấp liếm, đã lâu rồi ngươi cố tìm cách để hại ta nhưng cơ hội mãi đến bây giờ mới có.
            Liễu Phong Cốt hỏi :
            - Ngươi căn cứ vào đâu mà nói như thế?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Trong vòng mấy năm nay, thật tình ta không đụng chạm đến ai, nhưng danh khí của ta khá lớn, trọn giải Giang Nam này đã trở thành cái gai trong con mắt của ngươi, ngươi đã rắp tâm lâu rồi và bây giờ ngươi buông một mũi tên để thâu hai mối lợi, có phải thế không?
            Liễu Phong Cốt thản nhiên :
            - Ngươi đã nghĩ như thế thì có lẽ ta cũng không cần phải cải làm chi cho mệt.
            Lữ Ngọc Hồ hỏi :
            - Nhưng ta cũng không cần, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng là Đa Sự hòa thượng đã bị chết vào tay ai?
            Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
            - Ngươi đoán xem?
            Lữ Ngọc Hồ nói :
            - Ngươi, tự nhiên là ngươi chớ còn ai vào đây nữa?
            Liễu Phong Cốt gặn lại :
            - Ngươi thấy?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Tuy ta không thấy, nhưng ta biết rằng lúc Đa Sự hòa thượng tránh ta, khi ông ta nhảy xuống hầm thì ngươi đang chực sẵn, thừa lúc ông ta chưa xuống tới đất là ngươi hạ thủ.
            Liễu Phong Cốt cười :
            - Rồi sao nữa?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Sau đó ngươi mang thi thể ông ta đem lên đặt trong mật thất...
            Liễu Phong Cốt hỏi :
            - Tại làm sao ta phải làm chuyện mất công như thế?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Tại vì ngươi cố ý dụ bọn ta vào mật thất, ngươi cần phải có một thời gian để bố trí bên ngoài, đồng thời ngươi tìm cách thông tin cho Vô Sắc đại sư đến cho kịp lúc để bắt ta tại trận...
            Liễu Phong Cốt hỏi :
            - Làm sao ta biết chắc ông ta sẽ đến kịp?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Đa Sự hòa thượng vốn là tiểu sư đệ của Vô Sắc đại sư, từ nhỏ đã ở bên cạnh ông ta, họ ngoài tình sư huynh đệ lại còn có nghĩa như thủ túc, nếu được tin vị tiểu sư đệ lâm nguy thì bằng cách nào Vô Sắc đại sư cũng phải vượt đến cho kịp thời cứu viện.
            Liễu Phong Cốt cười :
            - Còn gì nữa không?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Ngươi đã tính đúng giờ Vô Sắc đại sư đi tới, ngươi mua chuộc số tay chân giả như sòng bạc có tại đó từ lâu để làm những nhân chứng mà không ai cãi được.
            Liễu Phong Cốt nhìn chầm chậm vào mặt Lữ Ngọc Hồ :
            - Rồi sao nữa?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Đám người trong sòng bạc bị Đa Sự hòa thượng bức phải làm Hòa thượng, họ vốn là đám tâm phúc của ngươi, nhưng vì cần phải cho không còn dấu vết, ngươi đã đang tâm giết họ để phi tang, kể cả Kim Râu.
            Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
            - Ta giết họ bao giờ và giết ở đâu?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Giết sạch hồi tối hôm qua và ở tại đây...
            Hắn chỉ tay về phía bên vách phải và nói tiếp :
            - Đáng lý phải còn có một gian hầm ăn thông với gian hần này, nhưng ngươi đã cho họ vào hết bên đó rồi ngươi xông chất độc làm cho họ chết hết rồi ngươi bít cánh cửa ăn thông lại.
            Liễu Phong Cốt hơi đổi sắc, nhưng chỉ thoáng qua hắn lấy lại được tự nhiên :
            - Hay, nói nữa nghe.
            Lữ Ngọc Hồ nói :
            - Giết người nơi đây chẳng những kín nhẹm mà còn quá dễ dàng, nhưng cái đáng ghê tởm là từ khi ngươi chiếm ngôi chùa này để làm sào huyệt, ngươi đã cho thủ hạ cạo đầu giả làm sư sải ở đây, nhưng khi làm công chuyện này, vì để bảo mật, ngươi đã không tiếc thương, ngươi đã cho họ chết chung một lượt.
            Liễu Phong Cốt vụt đầy sát khí :
            - Còn hết?
            Lữ Ngọc Hồ đáp :
            - Một khi đám chó con chó cha của các ngươi đã lòi mặt thì đâu còn chuyện gì đáng nói nữa đâu.
            Liễu Phong Cốt mím miệng thở ra :
            - Thật là khá, bấy lâu nay ta đánh giá ngươi hơi thấp, ta thật không ngờ ngươi khá thông minh và đã âm thầm theo dõi những bí mật của ta.
            Lữ Ngọc Hồ bĩu môi :
            - Một cao tăng như Đa Sự hòa thượng mà ngươi lại dám nhẫn tâm giết chết thì ngươi đừng dở giọng con người ra trước mặt ta nữa...
            Liễu Phong Cốt nói :
            - Ta rất ít muốn giết người, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ, Đa Sự hòa thượng quá dại dột, không chịu yên phận tu hành, tại lão muốn nhập địa ngục nên ta phải cho lão thỏa mãn.
            Lữ Ngọc Hồ hỏi :
            - Còn lão Đạo sĩ và Tú Tài?
            Liễu Phong Cốt cười :
            - Mới khen ngươi thông minh, bây giờ lại biến thành đần độn, ta đã không muốn gây sự với Thiếu Lâm, nên cần phải gởi cái án giết Đa Sự hòa thượng lên đầu ngươi, thế mà còn để hai cái tên khốn kiếp ấy sống để làm nhân chứng à?
            Lữ Ngọc Hồ hỏi :
            - Còn ta? Ngươi định giết ta bằng cách nào?
            Liễu Phong Cốt lắc đầu :
            - Ta đã nói ta ít muốn giết người, nhưng ngươi thì cần phải chết, vì thế, ta đành phải nhờ người khác.
            Và hắn quay qua hỏi Trương Dị :
            - Lão đệ chắc am tường về quyền pháp của Thiếu Lâm?
            Trương Dị cười :
            - Là người luyện võ mà chỉ cứ chuyên theo một phái thì không bao giờ xuất sắc được, vì thế, kẻ nào muốn hơn người là cần phải am tường tất cả.
            Thật sự thì Thiếu Lâm quyền phổ vốn không phải là vấn đề bí mật, người học võ, ít hay nhiều cũng có thể sử dụng năm ba chiêu, chỉ có điều luyện được tinh tiến hay không thì lại là vấn đề khác.
            Liễu Phong Cốt gật đầu :
            - Lão đệ đã am tường quyền phổ Thiếu Lâm thì chuyện này ta xin giao lão đệ là tốt hơn hết.
            Trương Dị hỏi :
            - Chuyện gì?
            Liễu Phong Cốt đáp :
            - Chuyện sau cùng của kế hoạch.
            Hắn cười cười và nói tiếp :
            - Lão đệ dùng đúng lộ số của Thiếu Lâm, đánh vào huyền cơ huyệt của “Lữ đại hiệp” một cái cho chính xác, sau đó, dùng thanh đao của “Lữ đại hiệp” ghim vào yết hầu của lão Vô Sắc đại sư, xong đâu đó, ngu huynh sẽ cho người đưa hết họ đến Thiếu Lâm.
            Trương Hảo Nhi hớt nói :
            - Tôi biết rồi, anh muốn cho các sư trọc của Thiếu Lâm biết rằng Vô Sắc đại sư tìm Lữ Ngọc Hồ để báo thù và cuối cùng là cả hai... lưỡng bại câu thương.
            Vương đại nương cười :
            - Như thế thì tuy Lữ đại hiệp giết được Vô Sắc đại sư, nhưng nhà sư già của Thiếu Lâm cũng vẫn báo thù được cho vị sư đệ thân yêu của mình, như vậy kể ra cũng khá công bình.
            Trương Hảo Nhi cũng cười :
            - Kế hoạch của chúng ta kể như đã hoàn thành, bây giờ thì chỉ còn chờ ăn tiệc cưới nữa là... chia chác.
            Liễu Phong Cốt nói :
            - Vì thế cho nên ta mới gọi là chuyện sau cùng mà là chuyện dễ nhất.
            Trương Dị vụt nói :
            - Các ngươi đã lầm tuốt luốt.
            Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
            - Lầm sao?
            Trương Dị đáp :
            - Đây là một chuyện khó nhất chớ không phải là chuyện dễ nhất đâu.
            Trương Hảo Nhi trề trề môi :
            - Chuyện vầy mà khó? Bây giờ cần làm thì chẳng khác lấy đồ trong túi, chẳng khác như ăn cơm mà gọi rằng khó à?
            Trương Dị cười :
            - Cô cho là dễ như ăn cơm thì tốt hơn hết là cô cứ... ăn đi. Tôi để cái dễ cho cô ăn đó.
            Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt :
            - Anh không chịu làm thì tôi làm chớ có gì mà khó? Anh nhớ rằng lộ số về quyền phổ của Thiếu Lâm đâu có phải một mình anh biết?
            Cô ta đưa cánh tay trắng muốt lên trước mặt và cười cười nói tiếp :
            - Anh nhớ rằng bàn tay này tuy chỉ chuyên để... vuốt đàn ông, nhưng khi cần là cũng cứng lắm đó nghe.
            Trương Dị thản nhiên :
            - Cứng thì làm đi.
            Trương Hảo Nhi gặn lại :
            - Anh không tin?
            Cô ta vụt cho tay vào lưng lấy ra một bàn tay... sắt, cô ta đeo tử tế vào tay rồi cười hỏi :
            - Bây giờ thì anh đã tin chưa? Có muốn thử cái cho biết không?
            Trương Dị nhún vai :
            - Tôi chỉ khoái thử... món khác... chớ món đó thì xin dành cho... Lữ đại hiệp vậy.
            Trương Hảo Nhi cười hăng hắc :
            - Khôn bỏ mẹ...
            Cô ta vừa bước lại chỗ Lữ Ngọc Hồ thì Liễu Phong Cốt vụt cau mặt :
            - Khoan...
            Trương Hảo Nhi bĩu môi :
            - Gì? Sợ không đúng lộ số Thiếu Lâm phải không? Khỏi lo, chẳng những đúng lộ số mà tôi còn đánh đúng chiêu thế “Phục Hồ Dương Uy” đánh một cách chính xác...
            Nàng vung tay lên và chân thì đã tới sát bên ghế của Lữ Ngọc Hồ...
            Quả đúng là con cọp cái, chỉ mới thấy nhoáng lên là hơi gió đã cuốn dậy, thảo nào cô ta chẳng hung hăng...
            Ngọn quyền đánh ra đã đúng đà, đánh đúng vào giữa trán Lữ Ngọc Hồ.
            Thư Hương cắn răng nhắm mắt.
            Một tiếng rú nổi lên...
            * * * * *
            Không phải tiếng rú của Lữ Ngọc Hồ.
            Tiếng rú của Trương Hảo Nhi.
            Cánh tay của Trương Hảo Nhi vừa chạm sát vào, thì bàn tay của Lữ Ngọc Hồ cũng vừa nhấc lên.
            Cổ tay của cô ta nằm gọn trong bàn tay của hắn.
            Bàn tay của hắn như cái kềm bằng thép.
            Trương Hảo Nhi tái mặt và thình lình, cô ta nhảy dựng lên, hai chân tống thẳng vào ngực Lữ Ngọc Hồ.
            Một bàn tay nữa của Lữ Ngọc Hồ đưa lên, một chân của cô ta dính cứng.
            Mồ hôi trên trán Trương Hảo Nhi nhỏ xuống từng hột như hột đậu, da mặt hồng hồng của cô ta bây giờ không còn chút máu.
            Trương Dị chấp tay sau đít, thở ra :
            - Tôi đã nói trước rồi, đây là chuyện khó nhất chớ không phải là dễ nhất. Bây giờ thì các vị chắc đã phải tin rồi chớ?
            Liễu Phong Cốt hơi đổi sắc, nhưng hắn không nói, hắn đứng ngó chầm chập vào mặt Trương Dị.
            Thư Hương mở tròn đôi mắt, hết nhìn Lữ Ngọc Hồ đến nhìn Trương Dị, thật nàng không thể hiểu câu chuyện làm sao?
            Ngay lúc ấy bỗng có người lên tiếng :
            - Liễu Phong Cốt, ngươi bất đắc dĩ mới giết người, chính ta, cũng thật bất đắc dĩ mới phải giết người.
            Vô Sắc đại sư.
            Ông ta đứng sững trên cỗ quan tài.
            Thân hình tuy ốm nhỏ, nhưng có lẽ nhờ vào đôi mắt, dáng dấp của ông ta thật uy nghi.
            Thoáng nhìn qua, người ta có cảm giác như đang nhìn một người cao lớn phi thường.
            Vương đại nương tái mặt, “hắn” nhìn quanh và vụt bỏ chạy về phía cửa.
            Một tay nắm chân, một tay nắm tay của Trương Hảo Nhi, Lữ Ngọc Hồ vung lên một cái, thân hình của cô ta bắn thẳng vào thân người của Vương đại nương, hai người té nhào một đống.
            Lữ Ngọc Hồ bật cười :
            - Đúng là một cặp tào kê, gái điếm nên quấn quýt bên nhau chớ đừng bỏ đi như thế.
            Hình như cơn sợ đã làm cho sảng sốt, Vương đại nương thình lình ghịt đầu Trương Hảo Nhi xuống táp vào lỗ tai của cô ta...
            Máu bắn ra ướt cả mặt hai người.
            Trương Hảo Nhi một tay chẹn cổ Vương đại nương, tay còn lại với bàn tay sắt khện vào đầu “gã” tào kê cốp cốp.
            Máu lại bắn ra tối mặt, Vương đại nương dùng cả tay chân tống lia vào hạ bộ của Trương Hảo Nhi, làm cho cái xiêm y của cô ả tụt ra, phân nửa thân dưới của cô ả phơi da trắng nuốt.
            Cả hai xà nẹo vào nhau, bây giờ thì không còn đánh còn đạp gì được nữa, họ chỉ còn dùng võ... miệng.
            Họ ôm cứng vào nhau, họ cắn vào mặt vào cổ nhau, quần áo tụt ra mông đít, chỏng lên chỏng xuống thật giống y như... chó.
            Bây giờ thì người ta mới thấy rõ, không phải họ thù hằn gì nhau, nhưng vì vướng víu nên cần phải rứt ra để chạy.
            Từ chỗ cố xô ra khi hai người ngã dính vào nhau, họ đã mạnh tay và từ chỗ cố xô mạnh tay đó thành ra ẩu đã.
            Nhưng bây giờ thì quả họ đã điên tiết lên rồi.
            Họ đã quần quật như kẻ thù muôn kiếp.
            Chỉ có điều họ đánh nhau tồi tệ quá, họ đã cắn nhau loạn xạ, họ cắn cả vào đùi, vào mông, vào chỗ kín, họ vung đạp, họ phô bầy tất cả những gì cần phải giấu trong người.
            Liễu Phong Cốt tím mặt, hắn bước lại nắm đầu Trương Hảo Nhi xách bổng lên xáng luôn một hơi mười mấy tát tai và khi cô ta nằm mẹp một đống thì lại tới phiên Vương đại nương cũng cùng chung số phận.
            Bây giờ Liễu Phong Cốt không còn trầm tĩnh được nữa, bao nhiêu tức tối giận dữ hắn trút cả lên đầu Trương Hảo Nhi và Vương đại nương. Hắn đấm, hắn đá, hắn dậm đạp mãi cho tới khi hai người chỉ còn chút hơi thoi thóp mà hắn vẫn còn nghiến răng trèo trẹo.

            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #51
              Hồi 47 : Cưới vợ chọn... đàn bà

              Nhìn Trương Hảo Nhi và Vương đại nương nằm bẹt nhẹp một đống như đống thịt và nhìn thái độ hồng hộc của Liễu Phong Cốt, Lữ Ngọc Hồ chép miệng thở ra :
              - Xem chừng muốn làm “Đại hiệp”, nhất là Đại hiệp Giang Nam này khó quá, chẳng những phải biết làm ác mà còn phải biết chửi rủa, phải có da mặt thật dầy mới được.
              Trương Dị cười :
              - Nhưng cũng không chắc có được nhiều như thế, vì được thái độ như Liễu đại hiệp thì chắc chắn trên đời không có được mấy người.
              Liễu Phong Cốt quắc mắt :
              - Nhưng nếu bằng hữu mà phản bội như ngươi thì cũng không có nhiều...
              Trương Dị chận nói :
              - Đúng, đúng! Đâu có nhiều, chỉ cần một vài người là đủ.
              Liễu Phong Cốt nghiến răng, nhưng rồi hắn vụt thở dài :
              - Bây giờ thì ta mới biết, giao kết bằng hữu quả là chuyện khó khăn.
              Trương Dị nói :
              - Giao kết bằng hữu không phải khó vậy đâu, muốn lợi dụng bằng hữu mới quả là chuyện khó và hậu quả của nó là như thế đó.
              Liễu Phong Cốt cau mặt :
              - Ngươi nói sao?
              Trương Dị cười :
              - Ngươi khôn ngoan lắm, nhưng có một chuyện mà ngươi quá khôn thành ra dại...
              Hắn cười cười nói tiếp :
              - Ở đây, ngươi phòng thủ thật cẩn mật lắm, với bốn mươi chín trạm gác thật khó có người vô lọt... Nhất là cách bố trí của ngươi có hậu, nếu bất cứ ai nếu lọt vào chỗ này thì ngươi đã viễn tẩu cao phi.
              Liễu Phong Cốt nghiến răng :
              - Nhưng với ngươi thì được, vì ngươi là bằng hữu của ta.
              Trương Dị cười :
              - Huống chi, cho dầu có bắt gặp ngươi ở tại đây, ngươi cũng không bao giờ công nhận những tội ác của ngươi đã làm, nhất là chuyện giết Đa Sự hòa thượng thì ngươi càng chối biến.
              Liễu Phong Cốt nói :
              - Vì thế cho nên ngươi mới dùng cách này để cho họ kéo tới đây?
              Trương Dị liếc nhẹ về phía Thư Hương và nói :
              - Để cho ngươi nắm chặt trong tay Thư Hương trước là ta cố làm cho ngươi yên lòng, bởi vì khi ngươi đã nắm được Đào Đại Gia, nắm được Đào Liễu, bây giờ nắm luôn trong tay cả Thư Hương thì nhất định ngươi sẽ không bao giờ nghi ngờ hay đề phòng gì nữa cả.
              Liễu Phong Cốt cười gằn :
              - Và chính vì thế cho nên ngươi cũng giấu luôn cả cô ta?
              Trương Dị cười :
              - Thư Hương và Đào Liễu vốn là hai cô gái không từng nói dối, nhưng riêng Đào Liễu thì sau cùng ta có thể cho biết nhưng đối với Thư Hương thì tuyệt đối không, cô ta biết là sẽ hư việc hết.
              Liễu Phong Cốt nhìn Thư Hương và thở ra :
              - Nhưng nếu đổi lại ta thì ta không nở lòng để cho cô ta phải sợ sệt đến như thế, xem chừng ngươi quả là hạng người không hề biết chuyện lân hương tích ngọc...
              Trương Dị gật gật đầu :
              - Đúng, ta vốn không biết chuyện đó, còn ngươi thì lân hương tích ngọc bằng cách mưu chiếm cho được rồi sau đó sẽ giết đi, ta chịu thua lối lân hương tích ngọc của ngươi, ta chỉ hơn ngươi một việc là có cách làm cho hồ ly nói thật.
              Liễu Phong Cốt nhướng mắt :
              - Sao? Ngươi hơn ta?
              Trương Dị gật đầu :
              - Chỉ có phương thức này mới làm cho ngươi nói thật, bằng không, cái án giết người, nhất định dầu cho ngươi có thành công trọn cả âm mưu, ngươi cũng quyết đổ lên đầu Lữ Ngọc Hồ, cái đó thì ta hơn ngươi chớ?
              Liễu Phong Cốt gật gù và nói chầm chậm :
              - Giỏi, ngươi quả là giỏi hơn ta.
              Trương Dị cười :
              - Như vậy ngươi cũng đáng phục ta chớ?
              Liễu Phong Cốt đáp :
              - Ta luôn phục ngươi từ trước, từ khi ta mới kết giao với ngươi chớ đâu phải tới bây giờ? Ta đối với ngươi một lòng thành khẩn thật tình, không ngờ ngươi lại...
              Trương Dị khoát tay :
              - Khoan! Cho ta hỏi lại, ngươi thật tình xem ta là bằng hữu?
              Liễu Phong Cốt cười gằn :
              - Chuyện đó đáng lý ra ngươi tự phải thấy như thế chớ sao lại đợi ta phải nói?
              Trương Dị nhún vai :
              - Biết chớ, tự nhiên là ta rất biết, chỉ có ngươi là không biết.
              Liễu Phong Cốt hỏi :
              - Ta không biết chuyện gì?
              Trương Dị nói :
              - Ta cần nói cho ngươi biết là chính vì ngươi trước muốn đối phó với ta, cho nên buộc lòng ta phải đối phó lại ngươi, chớ con người của ta đâu có phải vô cớ mà đi gây sự.
              Liễu Phong Cốt hỏi :
              - Ta đối phó với ngươi bao giờ?
              Trương Dị đáp :
              - Rất lâu...
              Không chờ Liễu Phong Cốt hỏi, hắn nói tiếp luôn :
              - Ta hỏi ngươi, ngươi quyết tâm cướp đoạt gia sản của nhà họ Đào là tại làm sao?
              Liễu Phong Cốt đáp :
              - Ta đã nói với ngươi rồi, tại vì ta cần tiền thật nhiều.
              Trương Dị hỏi :
              - Tại làm sao ngươi lại cần gấp như thế?
              Liễu Phong Cốt đáp :
              - Ta đang chuẩn bị thi hành một đại sự, mà muốn được là phải có tiền nhiều.
              Trương Dị hỏi :
              - Đó là đại sự gì?
              Liễu Phong Cốt nhìn sững Trương Dị :
              - Ngươi đã biết rồi phải không?
              Trương Dị cười :
              - Ta chỉ biết trong giang hồ gần đây xuất hiện một tổ chức bí mật gọi là “Tứ Hải”.
              Liễu Phong Cốt hỏi :
              - Ngươi còn biết gì nữa?
              Trương Dị đáp :
              - Ta chỉ biết sở dĩ tổ chức đó có là vì để đối phó với Sơn Lưu, vì bao nhiêu việc làm ám muội như cướp của giết người, chứa cờ bạc và bắt gái nhà lành đem vào nhà thổ của cái tên đầu dọc “Tứ Hải” đã bị Sơn Lưu khám phá.
              Hắn cười cười và nói luôn :
              - Tự nhiên ta cũng phải biết cái tên đầu dọc “Tứ Hải” đó là ngươi.
              Liễu Phong Cốt xạm mặt :
              - Nhưng chuyện đó có quan hệ gì đến ngươi chớ?
              Trương Dị đáp :
              - Chẳng những có quan hệ mà còn thuộc về quan hệ trọng đại.
              Liễu Phong Cốt nhìn chầm chậm vào mặt Trương Dị :
              - Ngươi... ngươi là người của Sơn Lưu?
              Lữ Ngọc Hồ bật cười :
              - Đúng là ngớ ngẩn, thảo nào hắn chẳng bảo rằng ngươi không biết khỉ mốc khỉ khô gì cả. Không có hắn làm sao có Sơn Lưu? Và nếu hắn không phải là đầu não của Sơn Lưu thì làm sao lại xứng kết giao với đầu não của Tứ Hải?
              Y như bị người quất một roi trên lưng, Liễu Phong Cốt lặng người một lúc thật lâu rồi mới nói :
              - Ta nghĩ mãi vẫn không biết kẻ cầm đầu Sơn Lưu là ai, ta rất mong tìm cho kỳ được, ta đã bố trí cho người sục sạo tìm kiếm, thế mà không ngờ lại là một kẻ luôn luôn kề cận bên ta, mà lại là một bằng hữu của ta.
              Trương Dị cười :
              - Có phải ngươi đã nhận ta là bằng hữu của ngươi không?
              Liễu Phong Cốt dịu giọng :
              - Tình của ta đối với ngươi như bát nước đầy, ta đã không tiếc công tiếc của phòng bị bảo vệ cho ngươi chu đáo, như vậy không là bằng hữu tốt hay sao?
              Trương Dị hỏi :
              - Ngươi xem ta là bằng hữu, tại sao ngươi lại không cho ta tham gia tổ chức của ngươi?
              Liễu Phong Cốt ngập ngừng :
              - Đó là... tại vì...
              Trương Dị chận ngang :
              - Nếu ngươi không thể nói ra thì ta sẽ nói dùm ngươi, sở dĩ ngươi không để ta nhập vào tổ chức là vì ngươi chỉ định dùng ta làm cho xong chuyện này rồi ngươi sẽ giết ta.
              Hắn cười cười và nói tiếp :
              - Một tổ chức nghiêm mật như Tứ Hải thì làm sao lại có thể cho một con người sắp chết gia nhập vào, có phải thế không?
              Liễu Phong Cốt hình như muốn tránh né, hắn nói :
              - Nhưng ít nhất chuyện ta bảo ngươi làm vẫn có lợi cho ngươi và cũng vinh dự.
              Trương Dị nheo mắt :
              - Sao? Có lợi và vinh dự?
              Liễu Phong Cốt nói :
              - Ta bảo ngươi đóng vai anh hùng nghĩa hiệp, cứu người đẹp rồi tạo cơ hội cho ngươi gần người đẹp, nếu cần có thể cưới luôn, như thế không phải là một chuyện mà nhiều người muốn mà chẳng được hay sao?
              Trương Dị nói :
              - Thế nhưng không khi nào ngươi chịu chọn người khác làm chuyện đó.
              Liễu Phong Cốt gật đầu :
              - Đúng, đó là việc chứng tỏ ta đã trọng ngươi, đã tin ngươi là bằng hữu tốt, vì thế nên ta không khi nào để cho người khác làm chuyện ấy.
              Trương Dị lắc đầu :
              - Không phải đó là nguyên nhân chính đáng.
              Liễu Phong Cốt cau mặt :
              - Tại vì ngươi không dám công nhận đó là lòng tốt của ta.
              Trương Dị nói :
              - Không phải, ngươi sở dĩ chọn ta làm chuyện này là tại vì ta quá giống Trương Dị, ngươi không thể tìm một người nào khác, ngươi muốn ta giả mạo Trương Dị để mưu gạt chuyện hôn nhân.
              Liễu Phong Cốt nói :
              - Ngươi có thể gạt tất cả nhưng không thể gạt Đào Đại Gia và Trương Tam Gia, chính đó mới là chuyện khó, nếu ta không giúp ngươi thì ngươi làm sao thực hiện được và bao nhiêu đó cũng thấy ta đã vì ngươi.
              Trương Dị cười :
              - Trước kia thì quả ngươi có tính như thế, cái đó cũng chỉ định làm lợi cho ngươi, vì ngươi nghĩ rằng trong cổ của ta có một vụ án, ta không dám cãi lịnh ngươi, cho dầu ta có cưới được Thư Hương thì sản nghiệp của Đào gia cũng vẫn thuộc về tay ngươi sử dụng, nhưng sau này thì ngươi không tính như thế nữa.
              Liễu Phong Cốt hỏi :
              - Tại sao?
              Trương Dị cười :
              - Tại vì ngươi đã bắt giữ Đào Đại Gia và sau khi cử hành hôn lễ là ngươi sẽ thủ tiêu hết hai cha con họ, vì thế cho nên ngươi đã chuẩn bị giết ta.
              Liễu Phong Cốt hơi rúng động, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi :
              - Ngươi căn cứ vào đâu mà nói xấu ta như thế?
              Trương Dị cười :
              - Ngươi có dặn ta, sau khi xong chuyện, ngươi sẽ đưa tất cả về Cẩm Tú sơn trang, riêng ta thì ở lại đây giữ sào huyệt và chờ ngươi chuyển của cải vàng ngọc từ đó về đây.
              Liễu Phong Cốt nói :
              - Đó là ta muốn dành chuyện nhẹ cho ngươi, đáng lý ngươi phải cám ơn ta mới phải.
              Trương Dị cười nói :
              - Chung quanh gian nhà hầm này ngươi đã đặt sẵn địa lôi?
              Liễu Phong Cốt gật đầu :
              - Một chỗ bí mật của ta, của một tổ chức lớn và nhiều kẻ địch, tự nhiên là phải bố trí và đề phòng chớ.
              Trương Dị gật đầu :
              - Đúng, nhưng khi xong chuyện ở đây, khi bọn ngươi dẫn nhau về Cẩm Tú sơn trang thì địa lôi phát nổ, khi đó chỉ còn một mình ta ở trong này.
              Liễu Phong Cốt tái mặt, hắn quắc mắt :
              - Nói láo, ai làm cho phát nổ?
              Không thấy ai há miệng, nhưng lại có tiếng trả lời :
              - Ta!
              Tiếng nói phát ra từ phía cửa, khi mọi người quay lại thì thấy một bóng đen đứng sững.
              Từ lâu, đứng lặng yên theo dõi câu chuyện, bây giờ Thư Hương mới buột miệng kêu lên :
              - Thập Tam Chích Thủ!
              Liễu Phong Cốt cười gằn :
              - Thập Tam Chích Thủ, ngươi cũng phản ta?
              Thập Tam Chích Thủ cười :
              - Không, ta làm theo lời ngươi nói.
              Liễu Phong Cốt hằn học :
              - Ta nói cái gì?
              Thập Tam Chích Thủ đáp :
              - Khi ngươi bảo ta làm theo âm mưu đen tối của ngươi, ta đã có nói cho ngươi biết Trương Dị vẫn là bạn của ta từ lúc nhỏ, ngươi bảo rằng Trương Dị đã mất tích từ vùng quan ngoại lâu rồi, không chừng đã chết cũng nên...
              Liễu Phong Cốt gật đầu :
              - Đúng, ta có nói như thế...
              Thập Tam Chích Thủ cũng gật đầu :
              - Ta có hỏi ngươi nếu ngày nào đó Trương Dị trở về thì sao? Ngươi bảo nếu Trương Dị trở về thì ngươi sẽ trả hết tất cả những gì ngươi chiếm đoạt ở Cẩm Tú sơn trang và chừng đó ta có quyền cho Trương Dị biết tất cả những gì khuất lấp.
              Liễu Phong Cốt gật lia :
              - Đúng, đúng! Ta có nói như thế và ta vẫn nhớ lời, nhưng tại sao nửa chừng ngươi lại phản ta?
              Thập Tam Chích Thủ thản nhiên :
              - Ngươi giao ước như thế vì đã được tin chắc chắn là Trương Dị đã hoàn toàn biệt tích chớ không phải là mất tích thôi.
              Liễu Phong Cốt nói :
              - Ta không cần cãi với ngươi, cứ cho là ta có ý không tốt đi, nhưng chuyện giữa ta và ngươi đã giao ước thật minh bạch.
              Thập Tam Chích Thủ gật đầu :
              - Ta biết và ta cũng làm theo lời giao ước minh bạch đó.
              Liễu Phong Cốt trố mắt :
              - Làm theo lời giao ước minh bạch mà nửa chừng ngươi trở mặt như thế phải không?
              Thập Tam Chích Thủ lắc đầu :
              - Không, ta không trở mặt, ta làm đúng theo lời giao ước.
              Liễu Phong Cốt không dằn được nữa, hắn thét :
              - Khốn khiếp, ta giao ước là khi nào Trương Dị trở về...
              Thập Tam Chích Thủ cười :
              - Ta cũng thi hành đúng lời giao ước là khi nào Trương Dị trở về.
              Liễu Phong Cốt quát lớn :
              - Thế nhưng bây giờ...
              Vô Sắc đại sư lên tiếng :
              - Bây giờ thì Trương Dị đã trở về.
              Liễu Phong Cốt quay phắt lại :
              - Hắn đâu?
              Vô Sắc đại sư chỉ Trương Dị :
              - Người đó không phải là Trương Dị hay sao?
              Liễu Phong Cốt tái mặt :
              - Hắn... từ quan ngoại...
              Thập Tam Chích Thủ cười :
              - Hắn là Trương Dị giả làm... Trương Dị.
              Hắn cười ha hả và nói tiếp :
              - Liễu Phong Cốt, ngươi quá thông minh, nhưng tại sao ngươi lại không thể hiểu một cái chuyện quá tầm thường như thế? Trương Dị mất tích từ vùng quan ngoại, người này cũng từ vùng quan ngoại đào nạn đến đây, chuyện dễ hiểu quá mà tại sao ngươi lại cứ hồ đồ như thế?
              Liễu Phong Cốt bây giờ mới thật là thất sắc :
              - Hắn... hắn không có mất tích.
              Vô Sắc đại sư cười :
              - Hơn ba năm trước đây, hắn luôn ở tại Thiếu Lâm để luyện võ chớ đi đâu mà mất tích?
              Liễu Phong Cốt trợn tròn đôi mắt :
              - Nhưng... nhưng tại sao lại có tin...
              Thập Tam Chích Thủ rước nói :
              - Tại vì hắn cần thay hình đổi dạng, tại vì hắn cần khai tử cái tên của hắn để lo chuyện Sơn Lưu.
              Y như nghe một chuyện hoang đường, Thư Hương đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn sững Trương Dị như nhìn... quái vật.
              “Trương Dị giả làm... Trương Dị”.
              Câu nói của Thập Tam Chích Thủ bây giờ nàng mới hiểu.
              Liễu Phong Cốt cũng lặng đi một lúc khá lâu và hắn vùng thét lớn :
              - Tất cả hãy đưa tay lên và đi ra khỏi chỗ này ngay.
              Trương Dị cười :
              - Đến bây giờ mà ngươi cũng còn muốn ra lệnh nữa hay sao? Ở đây đâu có ai là người của “Tứ Hải”.
              Gân mặt của Liễu Phong Cốt nổi lên từng vòng trông dễ sợ, hắn gằn giọng :
              - Ta ra lịnh cho các ngươi.
              Trương Dị hỏi :
              - Nhưng nếu chúng ta không tuân thì sao?
              Liễu Phong Cốt cười gằn :
              - Thì sẽ chết.
              Trương Dị thản nhiên :
              - Ngươi có quyền năng đến thế hay sao?
              Liễu Phong Cốt lùi lại thật nhanh, chân hắn dẳm lên một khối đá nhô lên sát chân tường, giọng hắn trầm trầm :
              - Ta chỉ cần ấn nhẹ lên viên đá này là bao nhiêu địa lôi sẽ nổ tung, chắc ngươi thừa hiểu quyền năng đó chớ?
              Trương Dị hỏi :
              - Ngươi định chết luôn à?
              Liễu Phong Cốt đáp :
              - Ta vẫn không muốn chết, nhưng nếu các ngươi bức ta thì ta không cần do dự.
              Trương Dị quay lại hỏi Lữ Ngọc Hồ :
              - Tính sao?
              Lữ Ngọc Hồ đáp :
              - Không, bọn ta bước ra khỏi cửa này là hắn sẽ trốn mất.
              Liễu Phong Cốt gắt :
              - Các ngươi có thể chết, nhưng còn Thư Hương, Đào Liễu? Các ngươi để hai cô gái ấy chết sao?
              Đúng là một đòn tâm lý.
              Trương Dị ngó Lữ Ngọc Hồ :
              - Có lẽ nên đi ra là phải.
              Lữ Ngọc Hồ lắc đầu :
              - Không, chết cho vui.
              Liễu Phong Cốt thét :
              - Có ra không?
              Lữ Ngọc Hồ tuột xuống khỏi ghế, hắn vừa bước lại phía Liễu Phong Cốt vừa cười cười nói :
              - Cái đó không phải là anh hùng, đánh nhau vài chập đã...
              Hắn từ từ nhấc tay lên...
              Liễu Phong Cốt nghiến răng ấn mạnh bàn chân xuống.
              Khối đá tụt ngay. Nhiều tiếng xèo xèo và mùi thuốc cháy nghe khét lẹt...
              Thư Hương tái mặt, nàng vừa ngó mọi người vừa đưa tay run rẩy...
              Liễu Phong Cốt nhún chân, thân hình hắn bắn vọt lên. Nhưng Vô Sắc đại sư đã hất tay. Y như một con diều đứt giây, Liễu Phong Cốt rơi xuống đất.
              Thập Tam Chích Thủ cười ha hả :
              - Liễu Phong Cốt, cái tim cháy một khúc đó thôi, bên ngoài ta đã cắt tất cả giây tim dẩn xuống địa lôi rồi.
              Liễu Phong Cốt giận run, hắn tung thẳng vào phía Thập Tam Chích Thủ.
              Vô Sắc đại sư lại nhấc tay lên.
              Xâu chuổi hột bằng thép của ông ta khua lản cản.
              Liễu Phong Cốt hự lên một tiếng, thân hình hắn cúi trở xuống, thật là vừa vặn, hắn chúi ngay vào cỗ quan tài.
              Một tiếng dội nghe nho nhỏ và Liễu Phong Cốt nằm bất động.
              Vô Sắc đại sư chấp tay niệm phật, đôi mắt nhà sư già nhắm lại như không muốn thấy thây người.
              Tất cả đều thở phào, nhất là Thư Hương, thật đúng là nàng đã trải qua tận cùng của khủng khiếp.
              Thật lâu Trương Dị quay lại hỏi Thập Tam Chích Thủ :
              - Đào Đại Gia vẫn còn ở tại trại hòm?
              Thập Tam Chích Thủ lắc đầu :
              - Không.
              Trương Dị cau mặt :
              - Ở đâu?
              Thập Tam Chích Thủ đáp :
              - Đã về Cẩm Tú sơn trang.
              Trương Dị hỏi :
              - Ai đưa ông ta lên khỏi gian hầm ở trại hòm?
              Thập Tam Chích Thủ đáp :
              - Vương tam nương.
              Trương Dị hỏi :
              - Cả hai người đều về Cẩm Tú sơn trang?
              Thập Tam Chích Thủ gật đầu.
              Vô Sắc đại sư bước tới trước mặt Trương Dị :
              - A Di Đà Phật, thí chủ về đâu?
              Trương Dị chấp tay :
              - Cẩm Tú sơn trang.
              Vô Sắc đại sư hỏi :
              - Ai thanh toán ở đây?
              Trương Dị đáp :
              - Thập Tam Chích Thủ.
              Nhà sư già đưa mắt nhìn một vòng và chầm chậm bước ra phía cửa.
              Đào Liễu bước lại gần Thư Hương và nhoẻn miệng cười.
              Thư Hương đưa tay đè lên ngực, nàng lắc đầu thở ra, nhưng ánh mắt vui mừng lại liếc nhẹ về phía Trương Dị...
              * * * * *
              Lá thơ của Đào Đại Gia để lại nói rất rõ ràng.
              Ông ta giao tất cả sản nghiệp các nơi và luôn cả Cẩm Tú sơn trang lại cho Trương Dị, ông ta trang trọng gởi gấm Thư Hương.
              Ông ta nói rõ nguyên nhân không ở lại để dự lễ cưới của hai người là vì muốn cho hai người có thời gian quyết định, hoặc ngay bây giờ hoặc kéo thêm đến thời gian nào đó tùy ý.
              Riêng phần ông ta thì đối với Thư Hương, ông ta nói rõ là ông ta đã chọn đúng người để trao gởi, với tuổi già còn lại, ông ta muốn được an nhàn.
              Tự nhiên, ông ta cũng không giấu diếm rằng bên cuộc sống của ông ta bây giờ đã có Vương tam nương.
              Cầm lá thơ trên tay, Thư Hương mỉm cười một mình.
              Nàng cảm thấy thương cha mình vô hạn, nàng cũng cảm thấy quá vô tình, bao nhiêu lâu nay, nàng sống cho mình mà không thấy cái tội nghiệp của người cha.
              Nhưng dầu sao thì bây giờ kể như cũng được vẹn toàn.
              Tuy có hơi muộn màng, nhưng nàng thấy cha mình vẫn còn tráng kiện và Vương tam nương vẫn đẹp, cái đẹp của một thiếu phụ nửa chừng xuân.
              Nàng tin rằng cha nàng sẽ đầy đủ hạnh phúc.
              Riêng nàng thì nàng bỗng thấy quả có phí mất quá nhiều thời gian, nhưng được cái an ủi là chính nhờ vào thời gian hao phí mà nàng đã trưởng thành hơn nhiều. Bây giờ, tuy cũng chỉ mới đây thôi, nhưng nàng cảm thấy y như nàng đã sống gần cả một đời người.
              Bây giờ chỉ còn một thắc mắc mà nàng nghĩ hoài vẫn không ra, là không hiểu tại sao Đào Liễu lại có thể có những ý nghĩ và hành động hơn hẳn nàng trong khi sống bên nhau từ nhỏ, nàng lại không thấy được điều đó?
              Phải chăng trong địa vị của chủ tớ, làm cho nàng không thấy được? Hay là tại vì...
              Nhưng bây giờ thì Thư Hương cũng không có thì giờ để nghiền ngẫm nhiều về chuyện đó. Nàng còn nhiều chuyện khác để lo nghĩ.
              Lá thơ của cha nàng, Trương Dị đã có đọc rồi, hắn không nói gì với nàng cả.
              Nàng nghĩ, có lẽ nếu cần nói thì sẽ là nàng, vì nhất định là hắn không hề phản đối.
              Hôn nhân giữa nàng và hắn, hai nhà đã có định rồi, tại nàng không ưng thuận và nhất là trong thời gian qua, nàng thấy tất cả những hành động của hắn không hề có ác cảm với nàng, hắn đã giúp nàng hiểu biết rất nhiều, nếu nàng không phản đối là câu chuyện hôn nhân coi như không còn có gì trở ngại.
              Nàng đang nghĩ nhiều về con người của hắn.
              Quả đúng là một nhân vật phi thường.
              Tuy hắn có cái đầu hơi lớn, nhưng mặt mũi của hắn rất có duyên, ban đầu nàng thấy cái đầu của hắn hơi kỳ, nhưng đến bây giờ nàng không thấy kỳ gì cả.
              Nhất cử nhất động của hắn, không hiểu tại sao nàng bỗng cảm thấy thật là... dễ mến.
              Về Cẩm Tú sơn trang đã hai ngày rồi, hắn không hay nói chuyện với nàng nhưng thật ra thì hắn đâu có thì giờ?
              Hắn đã phải nhờ Lữ Ngọc Hồ phụ tay với hắn thu xếp lại cách sinh hoạt trong trang trại, hắn đang cùng với vị quản gia kiểm điểm thanh toàn sổ sách của Đào Đại Gia để lại, điều hành cho công việc ở những cơ sở làm ăn các nơi cho ổn định...
              Hắn làm không thấy hở tay.
              Bao nhiêu công việc đó, càng làm cho Thư Hương có phần ân hận về thái độ của mình trước kia, hắn quả là con người tốt.
              Nhưng không sao, nàng dặn lòng sẽ đền đáp lại, bằng cách nàng sẽ đối sử tốt với hắn.
              Nàng nghĩ nhiều đến ngày mai, nàng nghĩ đến việc nàng và hắn trông nom công nghiệp của cha nàng để lại, nhất định sẽ là bận rộn nhưng cũng phải là vui lắm.
              Nàng nghĩ cả sau ngày thành hôn, nhất định nàng sẽ bảo hắn thắng một cỗ xe cho đẹp, ngựa cho khỏe, hai vợ chồng sẽ đến vùng Ngũ Hồ để lạy mừng cha và nhân đó dạo chơi cho thỏa thích.
              Nàng cũng định cho cả Đào Liễu đi cho cô ta mừng, nàng biết con bé thích đi dạo cảnh đường xa...
              Nàng nghĩ thật nhiều, nhưng khi nghĩ đến lúc nàng bồng một hai đứa hài nhi trên tay là nàng đỏ mặt, dầu trong phòng không có ai, nhưng nàng cũng vẫn quay vào góc tối để cười lỏn lẻn một mình...
              * * * * *
              Phòng sách có một cái cửa sổ.
              Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa.
              Xéo một bên cách không xa cửa sổ có một cái ghế dài bằng đá hoa, ghế lót hơi gần cửa sổ.
              Khi Thư Hương vào phòng sách, nàng chợt thấy Lữ Ngọc Hồ và Trương Dị đang ngồi trên cái ghế gần hồ cá.
              Hình như hai người đang tâm sự, giọng nói của họ rất nhỏ, nhưng nếu ghé tai sát vào cửa sổ phòng khách là có thể nghe được rõ ràng.
              Nhất định là họ đang bàn về vụ tổ chức hôn lễ, đang bàn về vụ thiết tiệc và mời khách.
              Thư Hương bỗng nghe trái tai của mình nóng rần, hai má của nàng nóng ran ran, nàng muốn quay trở ra ngoài.
              Nhưng tính tò mò xui nàng đứng lại.
              Nàng bước lại bên cửa sổ và chú ý lắng nghe...
              * * * * *
              Cho dầu họ có nói chuyện lâu rồi, nhất định nàng cũng sẽ biết họ nói những gì, nhất định câu chuyện không ngoài vấn đề hôn lễ.
              Lúc nàng ghé tai vào cửa thì nghe nửa câu của Trương Dị :
              -... tốt, con người có lòng nhân, nếu...
              Lữ Ngọc Hồ hỏi :
              - Nếu sao?
              Trương Dị đáp :
              - Nếu tánh tình của nàng đừng nông nổi, đừng quá tự cao.
              Lữ Ngọc Hồ gật gù :
              - Lỗi không phải ở nàng.
              Trương Dị nói :
              - Tôi biết, nàng được nuông chiều từ lúc nhỏ, bên cạnh chỉ có người để cho nàng sai khiến chớ không có người sai khiến lại nàng...
              Lữ Ngọc Hồ nói :
              - Nhưng nhất định nàng sẽ là một người vợ tốt.
              Trương Dị hỏi :
              - Theo anh thì một người vợ tốt phải như thế nào?
              Lữ Ngọc Hồ cười :
              - Tôi chưa có vợ, nên chưa có đủ tư cách nói về chuyện đó, nhưng theo tôi, một người vợ tốt là một người biết yêu thương chồng, không có những cái tật xấu như cờ bạc, ngồi lê...
              Trương Dị cười...
              Lữ Ngọc Hồ hỏi :
              - Không đúng sao?
              Trương Dị đáp :
              - Anh nói đâu có sai nhưng theo tôi thì khác.
              Lữ Ngọc Hồ hỏi :
              - Khác sao?
              Trương Dị đáp :
              - Theo tôi, người vợ tốt thì phải là một người... đàn bà.
              Lữ Ngọc Hồ cười sặc sụa :
              - Trời đất, chớ vợ không lẽ lại là đàn ông?
              Trương Dị cũng cười :
              - Một người vợ biết thương chồng như anh nói, chưa chắc phải là một người đàn bà như tôi nghĩ.
              Lữ Ngọc Hồ lắc đầu :
              - Chịu thua, anh nói một hồi chắc tôi... điên luôn. Một người vợ biết thương chồng với một người đàn bà khác nhau ở chỗ nào?
              Trương Dị cười :
              - Theo anh, một người vợ biết thương chồng là như thế nào?
              Lữ Ngọc Hồ đáp :
              - Biết thương chồng nghĩa là... biết thương chồng! Anh hỏi kỳ quá tôi làm sao nói được?
              Trương Dị lại cười :
              - Anh đúng là không biết cái cóc khô gì hết, như anh thì tốt hơn là chưa nên có vợ, vì anh không biết lựa chọn. Tôi biết anh muốn nói một người vợ thương chồng nghĩa là phải biết săn sóc cho chồng đủ thứ, tôi có thể nói một cách tổng quát theo ý anh thì, người vợ thương chồng là người vợ không lang chạ, trọn đời chỉ thờ một người chồng, hơn chút nữa là dám chết theo chồng phải không?
              Lữ Ngọc Hồ gật lia :
              - Đúng rồi, được như thế là nhất rồi, người đàn ông nào có được người vợ như thế thì đúng là đã tu chín kiếp.
              Trương Dị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói thật chậm :
              - Vấn đề này khó hiểu lắm, phức tạp lắm, nó là chuyện khác nhau trong đường tơ kẽ tóc, tôi cứ nói, anh hiểu hay không hiểu thì thôi, đừng thắc mắc.
              Hắn lại ngưng một chút nữa rồi nói từ từ :
              - Tôi nói trước cho anh biết về tình thương. Anh có hiểu thương có mấy thứ không? Cha mẹ thương con, con thương cha mẹ là một; vợ thương chồng, chồng thương vợ là hai; chủ nhà thương tôi tớ và tôi tớ thương chủ nhà là ba; người chủ thương một con chó và con chó thương người chủ nhà là bốn và... nhưng thôi, bao nhiêu đó anh có thấy tình thương không phải đơn giản như anh nói, như anh nghĩ, phải không?
              Lữ Ngọc Hồ làm thinh.
              Trương Dị ngưng một chút rồi hỏi :
              - Giả như tôi chưa vội nói đến tình thương của chủ đối với con chó, tôi muốn hỏi anh, nếu người vợ thương chồng... à không, tôi hỏi anh, người mẹ thương con tình thương đó có cao quí hay không?
              Lữ Ngọc Hồ không trả lời mà lại nói :
              - Tôi hiểu ý anh rồi, nghĩa là không thể đem tình mẹ thương con mà lầm với tình vợ thương chồng.
              Trương Dị nói :
              - Thôi, tôi biết anh hiểu, tôi chỉ nói như thế này, vợ chồng thương nhau, không thể nói tiếng thương suông mà được. Trong tình thương đó phải có sự kính nể, tương kính, tương kính như bằng hữu. Thiếu cái đó tình thương giữa vợ chồng sẽ thành một tình thương khác.
              Lữ Ngọc Hồ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
              - Bỏ chuyện... nhức đầu đó đi, bây giờ tôi hỏi anh về Thư Hương.
              Trương Dị hỏi :
              - Hỏi về nàng cái gì?
              Lữ Ngọc Hồ nói :
              - Tôi muốn hỏi về nàng, nói theo anh, nàng có đúng là một người đàn bà hay chưa?
              Trương Dị cười :
              - Một người đàn bà là phải đoan trang thùy mị, phải kín đáo dịu dàng, Thư Hương thiếu cái đó.
              Lữ Ngọc Hồ lại làm thinh.
              Từ bên trong khung cửa sổ, Thư Hương vụt nghe nóng mặt, nàng muốn nhảy ra để hỏi hắn xem nàng thiếu ở chỗ nào.
              Nhưng sực nhớ câu nói phải “kín đáo dịu dàng” của hắn vừa rồi, nàng cố nín thinh, vả lại nàng nghĩ, nàng và hắn sẽ còn sống chung lâu dài, nhất định nàng phải hỏi hắn trong dịp khác.
              Thật lâu Trương Dị lại nói :
              - Muốn sống chung với Thư Hương, người đàn ông phải có hai thái độ, một trong hai thái độ; thứ nhất phải biết chiều nàng, đừng cãi nàng, phải im lặng khi nàng nói bậy cũng phải nghe; thứ hai, đừng thèm kể đến nàng, nàng làm gì mặc kệ, nàng nói đừng thèm nghe, giả câm giả điếc...
              Lữ Ngọc Hồ nhóng mình lên trân mắt :
              - Trời đất, vợ chồng mà như vậy thì làm sao sống nổi?
              Trương Dị cười :
              - Không nổi thì... cũng phải ráng cho nổi chớ làm sao?
              Lữ Ngọc Hồ khoát khoát tay :
              - Thôi thôi, nghe anh nói chuyện mệt óc lắm, bây giờ tôi hỏi tiến hành hôn lễ ra sao đây?
              Trương Dị hỏi lại :
              - Hôn lễ nào?
              Lữ Ngọc Hồ đáp :
              - Thì hôn lễ của anh.
              Trương Dị gục gặt :
              - Ạ... thì tiến hành chớ sao.
              Lữ Ngọc Hồ hỏi :
              - Nhưng anh đã bàn bạc với nàng chưa?
              Trương Dị đáp :
              - Bàn rồi, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ làm đám cưới nơi khác chớ không phải ở đây.
              Lữ Ngọc Hồ hỏi :
              - Sao lại nơi khác? Đám cưới của vị tiểu thơ Cẩm Tú sơn trang mà không làm tại Cẩm Tú sơn trang thì làm ở đâu?
              Trương Dị nhướng mắt :
              - Tiểu thơ nào?
              Lữ Ngọc Hồ đáp :
              - Thì Thư Hương chớ còn tiểu thơ nào nữa?
              Trương Dị mở tròn đôi mắt nhưng rồi hắn lại làm thinh...
              Thư Hương suýt chút nữa đã bật cười.
              Đúng là cái tên ngớ ngẩn.
              Nàng định bụng sau khi làm đám cưới xong, nàng sẽ ghé sát tai hắn kêu một tiếng Trương... Óc Mít cho hắn biết chừng.
              Nhưng nàng vội lắng nghe, vì Trương Dị vụt đổi giọng, hắn hỏi :
              - Ai nói với anh rằng tôi sẽ làm đám cưới với Thư Hương?
              Bây giờ đến phiên Lữ Ngọc Hồ sửng sốt.
              Nhưng Thư Hương không sửng sốt.
              Nàng thừa biết cái lối nói chuyện... đấm họng của Trương Dị, nàng lắng nghe coi hắn nói làm sao.
              Lữ Ngọc Hồ vụt hỏi :
              - Lá thơ của Đào Đại Gia?
              Trương Dị đáp :
              - Tôi sẽ bảo vệ sản nghiệp cũng như bảo vệ cho Thư Hương đúng theo yêu cầu của ông ta để cho ông ta có đủ yên tâm, có đủ thì giờ sống trọn vẹn với người đàn bà đáng thương ấy, ông ta đã hy sinh cho Thư Hương quá nhiều rồi.
              Lữ Ngọc Hồ hỏi :
              - Nhưng còn về hôn lễ?
              Trương Dị hỏi :
              - Thì hôn lễ của tôi, tôi vẫn tiến hành.
              Lữ Ngọc Hồ gặn lại :
              - Hôn lễ của ai?
              Trương Dị đáp :
              - Của tôi.
              Lữ Ngọc Hồ cau mặt :
              - Một mình anh làm hôn lễ khơi khơi... một mình như thế à?
              Trương Dị cười :
              - Khơi khơi một mình nghĩa là sao?
              Lữ Ngọc Hồ gắt :
              - Chớ anh làm hôn lễ với ai?
              Trương Dị đáp :
              - Với Đào Liễu.
              Lữ Ngọc Hồ nhóm mình lên :
              - Trời đất, anh nói cái gì?
              Trương Dị nghiêm giọng :
              - Tại sao anh lại ngạc nhiên? Đào Liễu không phải đàn bà sao? Nàng là người mà tôi thấy đúng là... đàn bà.
              Lữ Ngọc Hồ làm thinh.
              Hắn nghe một sự bàng hoàng... vô cớ.
              * * * * *
              Thư Hương ngồi bệt xuống đất hồi nào nàng cũng không biết.
              Nàng có cảm giác y như ruột gan của nàng thoát hẳn ra ngoài, toàn thân nàng trống rổng.
              Có thể có chuyện như thế thật hay sao?
              Nàng úp mặt vào lòng bàn tay, nàng không khóc nhưng nước mắt nàng ràn rụa.
              Nàng không bằng Đào Liễu, nàng không bằng đứa tớ gái của nàng?
              Bây giờ nàng mới thấy một sự thật, sự thật đó làm đảo lộn tất cả ý nghĩ của nàng từ trước đến giờ.
              Sự quyết định hôn nhân không phải do nàng nữa hay sao?
              Không phải chỉ cần nàng gật đầu là được hay sao?
              Hôn nhân là do quyết định của Trương Dị, của người đàn ông chớ không phải của nàng, không phải của cô gái hay sao?
              Một vị tiểu thơ, một đứa tớ gái, sự chênh lệch thật xa.
              Vậy mà nàng lại không bằng Đào Liễu?
              Một vị tiểu thơ, một cô chủ, lại không bằng một con tớ gái?
              Không bằng một đứa tớ gái?
              Thư Hương đập tay xuống nền gạch, nàng gào thét một mình, gào thét ở trong lòng, nàng bức tóc, bức áo, nước mắt nàng tuông ra nhưng tiếng gào thét vẫn không làm sao thoát ra ngoài miệng.


              HẾT
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #52
                Cam on Nahoku nhieu . (tron bo )

                Comment


                • #53
                  Nguyên Văn Bài Viết Của PhuongThuc View Post
                  Cam on Nahoku nhieu . (tron bo )


                  Cám ơn sự cổ động của bác PT nhiều nha......


                  Thân,
                  Nahoku
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #54
                    cám ơn bạn rất nhiều

                    Comment

                    Working...
                    X