Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Từ Kế Tường

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Từ Kế Tường





    Tên thật: Võ Tấn Tước.

    Sinh năm 1946
    Quê quán: xã Phú Vang, huyện Bình Đại, Bến Tre.
    Bút danh: Từ Kế Tường, Phan Tường Niệm.
    Hội viên Hội Nhà văn VN.
    Sống ở Sài Gòn từ trước năm 1975.
    Viết văn, làm báo từ năm 1969 .
    Tháng 5 năm 1975: tham gia sinh hoạt tại Hội Văn nghệ Giải phóng Sài Gòn - Gia Định.
    Năm 1979 đến năm 1986: hoạt động trong ngành văn hóa thông tin.
    Từ năm 1986 đến 2003: là Thư ký tòa soạn báo Công an TP Hồ Chí Minh.
    Hiện nay công tác tại tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh.

    TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

    Đã xuất bản khoảng 50 đầu sách gồm:

    Các Tiểu Thuyết :

    Huyền xưa - Đường Phượng bay - Mùa áo vàng - Con đường sỏi buồn - Áo tím qua đường- Còn những bóng mưa tan - Mối tình sương khói - Tuyệt vời khi giã từ nhau - Một chút hương thời gian - Tới một tuổi nào - Tình yêu có màu gì - Tìm nhau trong hương khói - Bông hồng cho tình đầu - Áo vàng qua ngõ - Bờ vai nghiêng nắng - Cánh hồng gai - Ngày vắng mưa thưa - Bầu trời màu trứng sáo - Hoa lưu ly không về...

    Thi Tập :
    Trên xác lá mùa hè - Thơ hồng - Khi bỏ trường mà đi - Tái hiện một giấc mơ - Nửa đời ta yêu em - Áo còn vướng lại - Có tên một dòng sông...


    Cùng nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi.


  • #2




    HOA CÚC TÍM

    • Trao em nhành cúc tím buồn
      Rất vui từng cánh nhớ thương nói giùm
      Cái màu tím đến rưng rưng
      Chở trong sâu thẳm qua từng tháng năm

      Nối gần lại những xa xăm
      Thiêng liêng khoảnh khắc lặng thầm bên nhau
      Mảnh trăng treo ở trên đầu
      Con đường xa hút chân cầu nước xuôi

      Thời gian vốn chẳng ngừng trôi
      Mai này trăng cũng xẻ đôi mảnh sầu
      Theo một người để nhớ nhau
      Nửa in bóng dưới chân cầu em qua

      Thương em một góc quê nhà
      Những bông cúc tím mở ra phương trời
      Anh đi vừa hết nửa đời
      Để ngồi lại với một nơi em về

      Chân người chung một lối quê
      Xin em một sợi tóc thề mai sau
      Vai anh em ngả mái đầu
      Nhìn chung một mảnh trăng sầu rơi nghiêng.


    Comment


    • #3



      CHỢT NGHE TIẾNG CHIM VƯỜN


      Sáng thức dậy nghe tiếng chim vườn hót
      Một trời quê nghiêng xuống trái tim hư
      Xuân đã muộn, những cành mai trơ cánh cũ
      Mùa đã phai qua nắng cõi xa mù

      Sông vỗ sóng bên nhà con nước xoáy
      Đò đã sang bỏ lại bãi bùn trơ
      Nghe động tiếng mái chèo người thủa ấy
      Lòng ăn năn chẳng kịp bước quay về

      Sông chẳng khác, người qua sông đã khác
      Lá khô bay trời tím gió còn đau
      Lục bình trôi thương em biết bao nhiêu
      Bìm bịp gọi cháy lòng theo con nước

      Người thủa ấy mang nửa trái tim tôi đi mất
      Nửa trái tim còn lại cũng hư hao
      Để cả đời tôi chẳng biết đi đâu
      Xiêu dạt, lang thang, nghe tiếng chim vườn kêu thảng thốt

      Hạt bụi mỏng bám riết chân cô độc
      Năm tháng mưa và nắng lại quay về
      Thả sức buồn vui, đuổi tìm hạnh phúc
      Hết nửa đời chưa tỉnh cơn mê

      Giờ mới hay tay ôm mộng phù hư
      Chẳng níu được giấc mơ chiều dưới nắng
      Em cũng qua sông bỏ lại vài tiếng sóng
      Âm ỉ lòng tôi không đáy, không bờ

      Mắt một người nào như mắt người xưa
      Cứ theo tiếng chim qua vườn bổi hổi
      Tôi thức dậy nằm nghe tưởng ở trong mơ
      Em nhẹ bước từ tro than kỷ niệm.

      Last edited by Poupi; 11-02-2014, 06:21 AM.

      Comment


      • #4


        GỬI NGƯỜI VỚI NHỮNG ĐÓA CÚC XANH



        • Ta đến chờ em , quán cà phê buổi sớm
          Những ghế bàn im lặng đến vô tư
          Những gương mặt người không quen nơi phố chợ
          Chỉ mình ta cô độc lúc trở về

          Ta và em cũng chưa từng hò hẹn
          Chỉ một lần ghé lại nghỉ chân thôi
          Bất ngờ gặp em với cái nhìn xa thẳm
          Đã cuốn lòng ta như một vệt chân trời

          Em ở đâu đã cho ta góc quán buồn để nhớ
          Gặp giữa đời mây nước giống như mơ
          Của cuộc lãng du nửa đời khách trọ
          Một góc quê xưa hạnh ngộ bất ngờ

          Em và những đóa cúc xanh cho ta một ngày tươi đẹp
          Những năm tháng dài còn lại để yêu thương
          Những đóa hoa nhỏ nhoi, dịu dàng trong mơ ước
          Có phải là em hiện diện giữa vô thường?

          Ta bất ngờ thấy những đóa cúc xanh giữa màu nắng nhạt
          Nơi góc trời xiêu dạt níu chân đi
          Nơi nắng mưa ngậm ngùi úp mặt
          Mai mốt còn em thân thiết để quay về?

          Cám ơn người và những đóa cúc xanh cho ta chờ đợi
          Góc quán buồn lặng lẽ ngắm nhìn em
          Ngày tháng cứ trôi đi kỷ niệm còn ở lại
          Như giấc mơ xanh trong giấc ngủ êm đềm.



        Phú Vang 17-4



        Comment


        • #5








          TRĂNG THÀNH PHỐ

          Lâu rồi anh mới thấy một mảnh trăng vắt ngang trời thành phố
          Đêm bình yên sau cơn giông khô
          Xao xác gió
          Trên bao lơn nhà nhìn ra con đường trước mặt
          Anh chợt nhớ em

          Cũng mảnh trăng gầy như đêm nay trong khu vườn khuya
          Mùi hương tóc em không ở lại trên đường cỏ
          Tiếng cá quẫy dưới ao sâu
          Khúc hát dế mèn trong kẹt đá
          Một người rất buồn rầu dưới trăng

          Dòng sông cứ thế trôi đi cuốn theo những cánh hoa không mùa
          Tình yêu mỏng manh như lá mùa thu chết
          Thủa ấy con dã tràng vẫn cô đơn se cát
          Như anh nằm trên mép sóng ngắm đêm rơi
          Trăng
          Một mùa rất lạnh

          Mảnh trăng ấy tái hiện đêm nay trên bầu trời thành phố
          Anh lặng lẽ ngắm, cô đơn như chính chiếc bóng mình
          Đêm không còn nơi quê nhà
          Không còn em
          Bặt vô âm tính như sông không còn sóng

          Chỉ có nỗi buồn
          Nhòe ướt mảnh trăng suông.

          Comment


          • #6



            NGÀY XƯA

            • Cho anh xanh như sợi tóc em
              Ngày khóc hồn nhiên không nước mắt
              Tình yêu mỏng manh như cánh chuồn
              Chiều ấy bay về đâu
              Mất bóng vào màu trời tím biếc

              Bàn tay anh năm ngón thô sơ
              Chở những mùa xuân đắp đầy khuôn ngực em thành đồi núi
              Nơi ấy bên đường chân trời
              Mỗi bình minh anh đứng đợi
              Trong những giấc mơ anh thường trở về với dòng dông
              Hoa lục bình tím cũng ngẩn ngơ

              Chú chuồn nhỏ của ta đâu một khỏang trời thơ bé
              Chiếc lá vàng vì nắng
              Lại nhú lên từ đất phơi phới một mầm xanh
              Cho em sống lại bằng tình yêu của anh
              Một lần
              Như hoa mai bừng trong vườn cũ.



            TỪ KẾ TƯỜNG

            Comment


            • #7
              Khi mùa xuân chớm

              Tay mở cửa bình yên năm mới
              Một tuổi em và một tuổi anh
              Những ngày tháng còn nguyên tên gọi
              Mắt môi cười như nụ chồi xanh

              Cánh chuồn nhỏ bay về dưới nắng
              Xanh góc trời có vạt áo phai
              Em ngồi đó ngắt chùm hoa trắng
              Thả về anh một giấc mơ dài

              Xưa đâu biết con đường mộng ảo
              Anh vào rừng tìm dấu chân em
              Mùa cúc dại tàn theo gió bão
              Buồn ngu ngơ hóa một tiếng chim

              Nhớ người hót ngang trời xuân biếc
              Giọng vô thanh trong nắng ngập ngừng
              Em nghiêng mắt bồi hồi tưởng tiếc
              Một cuộc tình xa đến rưng rưng

              Mùa xuân chớm vào đôi mắt tím
              Tháng giêng xưa có kẻ qua đồi
              Không trở lại làm con chim én
              Vút ngang trời ngậm nắng vàng rơi.

              Comment

              Working...
              X