Bí ẩn về hồ nước cạn rồi lại đầy
Thời gian gần đây thông tin về những hồ nước bất ngờ bị cạn khiến không ít các nhà khoa học cảm thấy khó hiểu, nhưng vào đầu thế kỷ này thông tin về hồ nước Merzbacher hàng năm luôn bị cạn khô trong vài ngày rồi lại đầy nước trở lại mới thực sự là điều bí ẩn hơn cả…Hồ nước đặc biệt
Đất nước Kyrgyzstan ở miền trung Á được bao quanh bởi các đỉnh núi có độ cao lên đến 7.000 mét, cùng với đó con sông băng Inylchek chứa đựng một hệ sinh thái đặc biệt và những bí ẩn chưa giải thích được từ hàng trăm năm nay, bởi đây là nơi duy nhất trên thế giới mà cứ mỗi mùa hè, hồ Merzbacher ở đó lại cạn khô nước trong vài ngày. Trên thực tế, các câu hỏi này đặt ra từ nhiều năm nay, khi nhà địa chất người Đức Gottfried Merzbacher khám phá chiếc hồ vào năm 1904, cũng vì là người khám phá ra hồ nước này nên tên của Merzbacher đã được đặt cho chiếc hồ. Theo nhà địa chất người Đức này thì hồ Merzbacher có đặc điểm lạ là cạn nước vào thời điểm nhất định trong năm. Khi thông tin này được công bố đã có nhiều mối nghi ngờ được đặt ra, song song với đó là sự nổi tiếng của chuyên gia địa chất Merzbacher, thế nên đã có nghi vấn đặt ra cho rằng vì mong muốn được nổi tiếng trong sự nghiệp nên Merzbacher đã đưa ra một công bố thiếu căn cứ như vậy. Cũng từ thời điểm được phát hiện dù có nhiều nỗ lực nhưng do điều kiện khí hậu cùng với việc để tổ chức đoàn thám hiểm khá tốn kém thế nên sự kiện của hồ Merzbacher đã bị lãng quên trong một thời gian. Với mong muốn phá vỡ bí ẩn của hồ Merzbacher, một đoàn thám hiểm quốc tế do tổ chức GFZ Berlin tiến hành đã lên đường đến chiếc hồ này vào mùa hè năm 2004. Lần đầu tiên, các nhà khoa học cố gắng trả lời câu hỏi đó. Con sông băng khổng lồ Inylchek dài 65 km, với hai nhánh chính hội tụ nhau cách đoạn cuối sông 15 km. Tại chỗ giao nhau của hai nhánh, ở độ cao 3.300 m, đó là hồ Merzbacher, sâu 130 mét, một phần bị bao phủ bởi các núi băng trôi. Mỗi năm, nước hồ rút sạch đi trong 3 ngày, vào khoảng đầu tháng 8. Và điều không thể đã xảy ra. Khi vào ngày 6-8-2004, hồ Merzbacher bắt đầu tự tháo cạn nước đi. Và cứ như vậy mỗi năm, hiện tượng lạ lùng trên lại xảy đến vào thời gian này. Với vẻ ngoài bình lặng, lượng nước đông giá của nó dần đổ vào đáy sâu của con sông băng Inylchek. Thấp hơn 30 km và sau vài giờ, đến lượt thung lũng bao la bị ngập nước. Từ một con sông khiêm tốn trên núi, Inylchek đã trở thành một đại dương hung dữ, chiếm trọn cả không gian. Trong 3 ngày đêm, chiếc hồ tháo sạch 250 triệu m3 nước của mình, chỉ để lại trong lòng hồ một thảm các khối băng khổng lồ. Ngày 9-8, hiện tượng nước rút hoàn tất trong thung lũng. Con sông băng chấm dứt sự thay hình đổi dạng của nó. Còn hồ Merzbacher đã trống rỗng. Từ hiện tượng đặc biệt kỳ lạ này không ít câu hỏi đã được đặt ra, thế nhưng điều bí ẩn dường như vẫn chưa dừng lại.
Hồ nước Merzbacher khi đầy nước
Điều bất ngờ đã đến
Và cuộc tìm kiếm điều bí ẩn đã bắt đầu, vào ngày 19-7-2004, khi đến Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, khó khăn đã xuất hiện. Serguei Dushavili, một trong những người đứng đầu đoàn thám hiểm thông báo phải có trực thăng mới giúp đoàn thám hiểm tiếp cận được điểm đến còn nếu không thì bắt buộc phải dùng ngựa và quãng thời gian di chuyển sẽ kéo dài hơn dự kiến. Cuối cùng một chiếc MI-8 đã xuất hiện để đón tất cả đoàn thám hiểm. Họ dựng lên hai trại cách nhau khoảng 20 km, một trại nằm dưới chân con sông băng, nơi mà sông Inylchek bắt nguồn và trại thứ hai nằm ngay trên con sông, đối diện với hồ Merzbacher. Đoàn thám hiểm thường xuyên liên lạc vô tuyến hằng ngày với nhau để cập nhật thông tin. Tại hiện trường, con sông băng được chia cắt thành nhiều khu vực, từ tây sang đông, thế nên mỗi êkip của đoàn thám hiểm phải chịu trách nhiệm nghiên cứu các khu vực gần với trại của mình. Vào thời điểm bắt đầu hạ trại hồ còn đầy nước, và theo những người có kinh nghiệm thì trong tháng 7, hồ Merzbacher sẽ đạt mức lưu lượng nước kỷ lục. Hàng ngày vừa chờ đợi, đoàn thám hiểm vừa hy vọng họ sẽ sớm có câu trả lời về hiện tượng đặc biệt tại hồ nước Merzbacher. Đoàn thám hiểm đã lên kế hoạch cho việc khám phá hồ nước này. Ban đầu họ sẽ thiết lập mạng lưới các điểm GPS, để đo đạc, nhờ vào các vệ tinh định vị mọi sự di chuyển của con sông băng. Tiến sĩ Wasili Michaljow, trưởng đoàn thám hiểm, dự đoán: “Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quan sát thuận lợi”. Vào thời điểm đó, Serguei Dudashvili đã đưa ra giả thuyết đầu tiên và cho rằng, đã không có bất kỳ một lỗ thủng nào cho phép hồ Merzbacher tháo nước đi, nhưng nhiều miệng lỗ bị tắc nghẽn do các khối băng khổng lồ. Vào mùa đông, các khối băng này vẫn còn áp sát bề mặt đáy nhiều lỗ xốp như là một loại rào cản tự nhiên. Nhờ thế mà chiếc hồ ngập nước, vì các nắp van vẫn bị đóng lại do hiệu quả của áp suất và nhiệt độ thấp. Khi mùa hè đến, nước nóng dần lên và các khối băng to bắt đầu tan chảy, cho đến lúc mà chúng mất đi sự bám dính, đột ngột trồi lên bề mặt. Hiện tượng này tương ứng với sự mở đột ngột các nắp van. Một giả thuyết như thế chỉ có thể đứng vững nếu như mực nước hồ dâng lên về phía hạ lưu cũng đột ngột không kém. Theo các thành viên đoàn thám hiểm thì vào ngày 28-7-2004, tức là 6 ngày trôi qua kể từ lúc họ đặt chân đến đây, họ đã kẻ ô vuông khu vực một vùng khoảng 10 km. Độ cao trung bình 3.000 mét. Vì lý do an toàn, địa điểm đóng trại nằm ở phía tây con sông Inylchek, điều đó khiến các thành viên trong trại buộc phải lội nước để đến con sông băng. Nhiệt độ nước là 1 độ C. Trong khi họ lắp đặt các cột mốc trên khu vực cuối sông băng, nhà nghiên cứu hang động Wasili Filipienko xác định được hai hang động khổng lồ. Ở cách hồ chưa đầy 2 km, hai hang này có thể nằm trong mạng lưới thủy văn tiêu nước của hồ. Trong thời kỳ nóng lên, sự tan chảy và lưu lượng nước đóng băng trong hai hang động trên, không kể đến chiếc hồ đang đe dọa rạn vỡ bất cứ lúc nào, không cho phép các nhà khoa học thăm dò chúng được. Sau hai lần mạo hiểm thâm nhập hang bất thành, họ đành bỏ cuộc. Tới ngày 1-8-2004, như không màng đến sự chờ đợi của đoàn thám hiểm, hồ Merzbacher vẫn cứ đầy nước. Serguei lúc đó đề nghị cả đoàn tiến về hướng nam. Ở đây sông băng rộng hơn, khoảng 4 km và đặc biệt xáo trộn. Từ trại các thành viên đoàn thám hiểm phải mất 3 giờ đi bộ mới đến được vùng đất bí mật tách nước khỏi hồ, khỏi con sông băng nói riêng. Yếu tố đơn giản, và rất có thể giải thích cho sự tồn tại của chiếc hồ, là sự dâng lên của băng từ nhánh nam của con sông băng tại nơi này. Thay vì tan chảy cùng nhánh bắc trong một chữ Y hoàn hảo, như mọi con sông băng trên thế giới, nhánh này lại dâng lên hình thành một rào cản băng giá khiến nước hồ Merzbacher được giữ lại. Thế nhưng họ không bao giờ đến được bờ nam của hồ. Càng đến gần, các núi băng càng to ra, hòa vào nhau và tạo ra nhiều khe nứt. Có một điều chắc chắn là mặt băng dâng lên này của nhánh nam là nguyên nhân của hiện tượng hồ thủng duy nhất trên thế giới. Không có sự bất thường này sẽ chẳng có chiếc hồ. Trong một thế kỷ, hồ Merzbacher dịch chuyển từ 2 đến 3 km đến hạ lưu. Từ nay rào cản băng giá rất gần chỗ giao nhau của hai nhánh sông, và có lẽ hồ sẽ biến mất trong một tương lai khá gần. Vào ngày 3-8-2004, chiếc hồ vẫn đầy nước trước sự quan sát của các nhà khoa học. Nhưng tới ngày 5-8-2004, thì đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cho thấy chiếc hồ bắt đầu rút nước. Những điểm nước mới xuất hiện trong lòng sông. Lưu lượng sông băng Inylchek tăng dần... Cho tới ngày 6-8-2004, vào lúc 16g, lần này con sông đã gấp 3, 4 lần khối lượng, thung lũng tràn nước và chắc chắn chiếc hồ đang tan rã. Vậy là giả thuyết của Serguei bị loại bỏ, lưu lượng nước không ngừng tăng lên trong 2 ngày. Rõ ràng là sự khai mở các nắp van không diễn ra đột ngột. Chắc chắn là sự tan chảy của các nút băng giải phóng dần dần nước của hồ Merzbacher, chứ không phải sự dâng lên mặt của các nút băng. Vậy là sự bí ẩn của hồ Merzbacher vẫn còn là câu hỏi ngỏ và để có được lời giải chính xác nhất vẫn cần thêm nhiều cuộc khám phá hơn nữa.
Thái Yên

