Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, ở một nước giàu có và hùng cường nọ có 1 vị vua rất đỗi nhân từ. Vị vua có duy nhất 1 cô công chúa nhan sắc tuyệt trần nhưng lại bị một lời nguyền độc ác của mụ phù thủy xấu xa. Bất cứ cái gì cô cầm vào cũng tan chảy hết. Cầm vàng bạc, vàng bạc chảy ra. Cầm châu báu, châu báu chảy ra. Cầm vải, vải chảy ra.........Nhà vua rất buồn rầu. Cho đến ngày cô công chúa đến tuổi kén phò mã, vị vua ra lệnh "Nếu người nào có thể dâng cho cô công chúa một vật gì mà khi lòng bàn tay cô đụng vào mà không tan chảy, người đó sẽ được làm phò mã vương quốc Xinh Đẹp này"
Ngày hội kén rể đã đến. Bao vị vua trẻ, hoàng tử và các bậc vương tôn công tử các nước đổ xô đến. Các cuộc tranh tài sôi nổi. Chàng nào cũng sức tranh tài để tỏ ra mình là người văn võ song toàn. Nhưng rồi chỉ còn lại 3 chàng hoàng tử của nước Giàu có, Uy quyền và Hạnh phúc xứng đáng để vào vòng cuối cùng, vòng dâng lễ vật.
Hoàng tử nước Giàu có được vinh dự là người dâng tặng lễ vật đầu tiên. Chàng đĩnh đạc dâng tặng cho công chúa một tấm lụa mỏng được đan từ những viên pha lê được cán rất mỏng thành sợi nhỏ óng ánh rất đẹp. Nhưng..........nàng vừa chạm tay nhẹ vào thì tấm lụa tan chảy.
Người thứ 2 là hoàng tử nước Uy quyền. Chàng hiên ngang tiến lại gần nàng và tặng cho nàng thanh kiếm bằng kim cương loại cứng và hiếm có nhất trên đời. Chàng không quên nói câu "Ta tin rằng không có gì có thể cứng hơn kim cương". Vậy mà, công chúa chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ thì thanh kiếm đã tan chảy hết.
Vị vua cha và các quan trọng thân ái ngại nhìn nhau. Họ lo lắng sợ rằng không ai có thể thực hiện nổi yêu cầu này. Mọi ánh mắt hy vọng hướng về chàng hoàng tử cuối cùng. Họ cầu nguyện cho chàng sẽ may mắn.
Hoàng tử lịch lãm đến gần cúi chào người đẹp và nói "Nàng có tin ta không? Nếu tin ta thì hãy đưa bàn tay xinh đẹp của nàng cho ta". Nàng công chúa ái ngại nhưng cử chỉ bặt thiệp của chàng làm nàng không thể từ chối. Thế là, chàng hoàng tử nhẹ nhàng cầm tay nàng và đút thằng vào túi quần của chàng..............
............Hoàng tử đã thực hiện được yêu cầu của nhà vua, lấy được công chúa. Cũng từ đó, lời nguyền được giải, họ vui mừng sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Bây giờ mới là câu đố nè. Đố, nàng đã nắm cái gì mà không tan chảy?
Ngày hội kén rể đã đến. Bao vị vua trẻ, hoàng tử và các bậc vương tôn công tử các nước đổ xô đến. Các cuộc tranh tài sôi nổi. Chàng nào cũng sức tranh tài để tỏ ra mình là người văn võ song toàn. Nhưng rồi chỉ còn lại 3 chàng hoàng tử của nước Giàu có, Uy quyền và Hạnh phúc xứng đáng để vào vòng cuối cùng, vòng dâng lễ vật.
Hoàng tử nước Giàu có được vinh dự là người dâng tặng lễ vật đầu tiên. Chàng đĩnh đạc dâng tặng cho công chúa một tấm lụa mỏng được đan từ những viên pha lê được cán rất mỏng thành sợi nhỏ óng ánh rất đẹp. Nhưng..........nàng vừa chạm tay nhẹ vào thì tấm lụa tan chảy.
Người thứ 2 là hoàng tử nước Uy quyền. Chàng hiên ngang tiến lại gần nàng và tặng cho nàng thanh kiếm bằng kim cương loại cứng và hiếm có nhất trên đời. Chàng không quên nói câu "Ta tin rằng không có gì có thể cứng hơn kim cương". Vậy mà, công chúa chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ thì thanh kiếm đã tan chảy hết.
Vị vua cha và các quan trọng thân ái ngại nhìn nhau. Họ lo lắng sợ rằng không ai có thể thực hiện nổi yêu cầu này. Mọi ánh mắt hy vọng hướng về chàng hoàng tử cuối cùng. Họ cầu nguyện cho chàng sẽ may mắn.
Hoàng tử lịch lãm đến gần cúi chào người đẹp và nói "Nàng có tin ta không? Nếu tin ta thì hãy đưa bàn tay xinh đẹp của nàng cho ta". Nàng công chúa ái ngại nhưng cử chỉ bặt thiệp của chàng làm nàng không thể từ chối. Thế là, chàng hoàng tử nhẹ nhàng cầm tay nàng và đút thằng vào túi quần của chàng..............
............Hoàng tử đã thực hiện được yêu cầu của nhà vua, lấy được công chúa. Cũng từ đó, lời nguyền được giải, họ vui mừng sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Bây giờ mới là câu đố nè. Đố, nàng đã nắm cái gì mà không tan chảy?








pó chíu :D

Comment