Đừng huýt sáo trong đêm

Ở một làng quê miền Bắc, nơi những con đường đất ngoằn ngoèo dẫn qua cánh đồng lúa và bãi tha ma cũ, người ta vẫn truyền nhau một lời răn: “Đừng bao giờ huýt sáo vào ban đêm.” Người già bảo, tiếng huýt sáo sẽ gọi ma quỷ về, và kẻ nào dám làm sẽ phải trả giá.
Mùa hè năm ấy, tôi về quê ngoại chơi. Buổi chiều sau khi cùng lũ bạn đi bắt cua ngoài đồng, chúng tôi men theo con đường đất dẫn về nhà. Trời đã tối, trăng mờ, gió thổi qua những rặng tre kẽo kẹt như tiếng ai rên rỉ. Hứng lên, tôi vô tình huýt sáo một đoạn nhạc quen thuộc.
Ngay lập tức, cả đám bạn đứng khựng lại, mặt tái mét. Một đứa run rẩy nói: “Ê đừng huýt sáo… đêm nay không được đâu.”
Tôi cười khẩy và nghĩ chỉ là trò hù dọa trẻ con. Thế là tôi cố tình huýt thêm vài tiếng, dài và vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Ban đầu, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Nhưng rồi, từ phía nghĩa địa ven đường, một tiếng huýt sáo khác vang lên, kéo dài, lạnh lẽo, như xuyên thẳng vào xương sống.
Tôi giật mình, quay sang lũ bạn. Chúng nó đã bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo từ nghĩa địa, chỉ còn tôi đứng trơ trọi giữa con đường tối. Nghĩ rằng ai đó trêu chọc, tôi huýt lại.
Tiếng huýt sáo đáp trả lần nữa, nhưng lần này gần hơn và tôi cảm tưởng nó ở ngay sau lưng tôi. Cùng lúc đó đột nhiên có một làn hơi lạnh phả vào gáy, khiến tóc gáy dựng đứng. Tôi không dám quay lại, chỉ bước nhanh hơn, tim đập thình thịch.
Khi ánh đèn từ nhà ngoại thấp thoáng phía xa, tôi vẫn nghe rõ ràng tiếng bước chân lạo xạo trên đất, xen lẫn tiếng huýt sáo khe khẽ ở ngay đằng sau. Bước chân không giống người, nặng nề, lê lết, như có móng vuốt cào xuống mặt đường.
Tôi hoảng loạn, chạy thục mạng. Phía sau, tiếng huýt sáo càng lúc càng dồn dập, hòa lẫn tiếng cười khàn khàn, méo mó. Tôi hoảng loạn hét lên gọi ngoại.
Ngoại chạy ra, ôm lấy tôi, tôi nấc nghẹn kể lại. Ngoại không nói gì, chỉ nhìn ra con đường tối thẳm. Bà khẽ thì thầm: “May mà cháu không quay đầu lại… Nếu quay, nó sẽ bắt mất hồn.”
Hôm sau nghe ngoại kể tôi mới biết: ở nghĩa địa ven làng, có một ngôi mộ vô danh. Người ta bảo đó là kẻ từng chết oan, hồn không siêu thoát, chỉ chờ tiếng huýt sáo để tìm người thế mạng.
Từ đó, tôi không bao giờ dám huýt sáo ở nhà ngoại khi màn đêm buông xuống. Bởi tôi vẫn nhớ rõ, cái hơi lạnh sau gáy, và tiếng huýt sáo rùng rợn… như vẫn còn vang vọng đâu đây.
(ST)


