Đại sư, người cảm thấy thế nào rồi.
- Đa tạ thí chủ, bần tăng không có chuyện gì nữa rồi.
Vô Trí đại sư dựa người vào bệ thờ, sắc mặt xanh xao vàng vọt, hơi thở ngắn mà đứt đoạn. Đứng trước mặt đại sư là một bóng trắng phiêu dật. Thiếu chủ Ảo Long thần cung, không ngờ lại xuất hiện vào lúc này.
- Vương thí chủ, không biết bần tăng có thể hỏi thí chủ một việc được không.
- Đại sư hỏi gì, tại hạ cũng rất sẵn lòng, nhất định không giấu diếm chút gì.
- Thí chủ rốt lại đang mưu tính chuyện gì vậy?
Ngạo Thiên bật cười khẽ, không ngờ chẳng có chút tị hiềm, phất áo ngồi phịch xuống đối diện Vô Trí đại sư.
- Đại sư, người cảm thấy tại hạ hành động bất thường, nên mới hỏi câu này có phải không?
- Lệnh tôn vì truy sát hậu nhân Ngô gia mà cất công tìm đến tận đây, thật bần tăng không sao tưởng được thí chủ lại cứu bần tăng, nếu vừa rồi thí chủ nhập vào Ma động, chỉ e là chẳng một ai có thể cản lại.
- Đại sư, năm xưa người vì cái gì mà xuất đấu giang hồ.
Vô Trí trầm ngâm một lát, gật đầu :
- Bằng hữu khó tìm, đối thủ lại càng khó tìm hơn.
Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời, thành kính nói :
- Ngũ đại kỳ công, hôm nay tận mắt chứng kiến hai trong năm môn tuyệt học ấy, quả thật khiến con người ta kinh tâm động phách. Đại sư, không giấu gì người, Ngạo Thiên thập thức của tại hạ, tuy cũng là một trong Ngũ đại kỳ công nhưng hỏa hầu tại hạ vẫn chưa thể sánh với phụ thân và đại sư được. Mà trong cả thế gian, chỉ có Hư Không kiếm mới xứng đáng là đối thủ của Thiên Huyết ma công. Chỉ có đại sư mới xứng đáng là đối thủ của Bá Long Thần. Phụ thân tại hạ đã có thể chọn cho mình một đối thủ như vậy, thì tại hạ vì sao lại không có quyền đó chứ.
Vô Trí cười nhẹ :
- Xem ra Ảo Long thần cung có một Thiếu chủ thật sự kém, nhưng có một võ giả thật sự tuyệt vời. Vương thí chủ, người quả nhiên rất giống phụ thân người năm xưa. Người ba lần bốn lượt tha mạng cho Quân Hào, là muốn dùng Ngạo Thiên thập thức đối chọi cùng Vô Tình kiếm ư, còn truyền nhân của Phong đao, người cũng đã tìm ra rồi à.
- Đại sư sao lại hỏi thế, tại hạ có thể kiếm Phong Đao lão nhân cũng được mà.
- Thí chủ không cần đùa cợt bần tăng, dưới đao của Phong Đao lão nhân, Thiếu chủ bảo đảm không qua được mười chiêu, vả lại bần tăng thấy, người cũng không có hứng thú gì mới mấy lão già bọn ta đâu. Tre già thì măng mọc mà.
- Tại hạ cũng chỉ là đem hết sức mình ra đánh cược một phen, Vô Tình kiếm, vô tình như thời gian, một đi không trở lại, chỉ lưu lại cho người ta những ký ức khổ đau. Phong đao nhất xuất, vô tình như gió mà cũng hữu tình như gió, đi rồi lại đến, đem theo cả tư vị lưu luyến khắc khoải mà cũng hạnh phúc tận cùng. Chỉ có những tuyệt học võ công đó, mới có thể làm cho con người ta sống đến quên mình trong cảm giác thống khoái.
- Thí chủ chắc cũng đã hiểu, Ngạo Thiên thập thức, là đem tính mạng của mình ra đối chọi với chữ thiên định, đi ngược lại với lý lẽ của trời đất, nghịch thiên phản địa, tự dìm vào bể khổ trầm luân.
Ngạo Thiên bật cười ha hả, kỳ lạ là trong tiếng cười sảng khóai đó lại ẩn chứa chút dư vị chua chát đắng cay :
- Đại sư, ngay từ khi sinh ra, tên tại hạ là Thuận Thiên, nhưng mới vừa sáu tuổi, đã phải bước vào con đường nghịch thiên rồi. Nhưng mà thôi, dù sao chuyện đã qua cũng không cần phải níu kéo làm gì, đại sư đoán rất đúng, tại hạ tìm ra một kẻ rất có tư chất kế thừa Phong đao, chỉ là bây giờ hắn chưa gặp được Phong Đao lão nhân mà thôi. Còn về phần Quân Hào, tin rằng đại sư sẽ dẫn hắn đi học Vô Tình kiếm chứ.
Vô Trí nhắm mắt, khẽ niệm một tiếng :
- A di đà Phật.
Ngạo Thiên đứng dậy, thần tình bất chợt trở nên băng lãnh :
- Đại sư, tuy ván cờ của đại sư và phụ thân tại hạ đã kết thúc, nhưng đại sư đã đi nước mở đầu trong ván cờ của đại sư và tại hạ rồi, tuy đại sư chìm trong cõi hư không, nhưng thế gian này lại chẳng phải là chốn hư không, người tại giang hồ, thân bất do kỷ, câu nói đó, trăm năm ngàn năm, chưa bao giờ sai. Tại hạ cũng đã nhiều lời, xin phép được cáo từ.
Vô Trí dõi mắt theo bóng bạch y nhân ảnh đang từ từ ly khai đó, trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm khó gọi tên ra, bất chợt trước mắt tưởng như lại thấy một bóng thiếu nữ bạch y, dưới chân núi Thông Thiên, vũ điệu Vô Tình kiếm.
Thiếu nữ như hoa, vô khuyết hoàn mỹ, kiếm vô tình mà lại hữu tình.
Thời gian như sương rơi, chỉ là ký ức, sau ba mươi năm tưởng đã ngủ yên, lại cuồn cuộn tràn về.



Comment