Nếu đây là lần đầu tiên bạn viếng thăm diễn đàn, bạn có thể xem những câu hỏi thừơng gặp bằng cách bấm vào link này FAQ . Để có thể gởi bài, bạn cần phải ghi danh bằng cách bấm vào link ghi danh ở đây ghi danh
Bạn có thể xem bài viết bằng cách bấm vào diễn đàn mà bạn muốn xem dưới đây.
Đêm ba mươi Tháng Chạp, xem chương trình nhạc quê hương trên TV. Nghe Việt Khang hát bài "Một Mai Giã Từ Vũ Khí" của Trịnh Lâm Ngân. Thật thấm thía với câu "Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu". Thiên Đường giản dị thế mà hằng triệu người Việt Nam mãi còn đi tìm trên chính quê hương mình.
Chàng biết sống ở đâu Nàng cũng thích ở trong một căn phòng có cửa sổ nhìn theo hướng mặt trời mọc . Để mỗi sáng nhìn ánh mặt trời xuyên qua màn sương, đẹp vô cùng .
Đẹp như tình yêu hiện hữu dưới những tia sáng.
Trong khi Chàng vẫn thích cảnh mặt trời rơi xuống núi trong màn sương vừa buông mà cảm nhận sự tồn tại cuộc đời qua ảo giác của hạnh phúc .
Bà Nội Sanh mỗi mình Bố.
Mẹ cũng chỉ có mỗi Bé thôi. Mẹ sanh phải mổ mà.
Bé đã lên 5, thích em trai lắm. Bố cũng vậy.
Bà Nội thì khỏi nói, lúc nào ôm Bé cũng thở dài: Phải chi...
Một hôm Mẹ khóc - Rồi Mẹ nằm vùi, lặng ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hắn. Suốt tuần.
Bố với Bà Nội đem về cho Mẹ một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng Mẹ chẳng khỏe lên tí nào. Mẹ bảo: Bố đổi em bé bằng trái tim Mẹ đấy!
Mặc hồ lung linh. Nhìn xuống. Anh thấy bóng mình chìm trong đáy nước. Khi anh quay đi. Hình anh tan biến.
Mắt em cũng lung linh ánh biếc như mặt nước hồ thu. Nhìn em. Bóng anh cũng chìm trong đáy mắt. Khi anh quay đi. Hình ảnh anh đã bị cầm tù.
Thời gian trôi qua. Mọi sự đổi thay. Nước hồ không còn trong vắt. Mắt em cũng đã sậm màu, nhưng một vóc dáng cao gầy vẫn còn nguyên trong đáy mắt em như những ngày xưa cũ.
Hồi còn đi học, em và tôi bị lũ bạn cùng lớp ‘cặp đôi’ nên cả hai thường tỏ thái độ ‘không ưa nhau’ trước đám bạn phá phách như quỷ đó. Thậm chí hai chúng tôi còn có những lời nói "miệt thị" lẫn nhau nghe rất chói tai.
Tuy vậy những khi chỉ có hai đứa, chúng tôi thường lặng lẽ trao nhau những cái nhìn trìu mến từ trái tim thay cho biết bao câu nói đầu môi. Đôi mắt to tròn đen láy của em là động lực giúp tôi học hành đỗ đạt.
Lần cuối, em tiễn tôi sang xứ người, đôi mắt to đen ấy lẫn vào đám đông nhìn theo ngấn lệ. Đã bao năm rồi, đôi mắt ấy như vẫn đâu đây...
Khi đi học, tôi thương em nhưng không dám nói. Vì ngại chưa đủ tiền dẫn em đi chơi.
Khi đi làm, tôi yêu em nhưng không dám cưới. Vì sợ chưa bảo bọc được cho em.
Khi thành đạt, tôi tìm em. Em đã mất . Gia đình em gửi lại cho tôi mẫu tin nhỏ. “Xin lỗi anh. Em không chờ anh được”
Lỗi của tôi mà! Tôi đã để em chờ đến hết một đời con gái. Phải chi tôi đừng ngại, đừng sợ thì tôi đã có em bên cạnh cùng sẻ chia gánh nặng cuộc đời.
Hồi còn ở quê nhà, canh chua cá lóc chấm với nước mấm ớt ngon tuyệt. Giờ sống gần hai thập niên xứ người, canh chua cá lóc sao không ngon bằng, dù khẩu vị ngày xưa vẫn còn trong tiềm thức.
Hôm nọ có người bạn mới ghé thăm, cũng đãi món canh chua ngày xưa nhưng là cá lóc đông lạnh và dăm trái ớt sau vườn.
Vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Người bạn thản nhiên và cơm rồi nói: “Không phải tại canh chua, cũng không phải tại cá lóc, nhưng mà là dăm ba trái ớt quê hương”.
Ngày xưa biết chị thích vải thiều, đến mùa anh mua cho chị thật nhiều. Những quả vải căng tròn như xuân thì con gái. Ngày chị sống xa quê hương, mỗi lần đến mùa vải, họ nhắc nhở kỷ niệm xưa qua những lá thư dài.
Bẵng đi một dạo, không nhận được tin anh, chị nhớ quê hương trở về thăm nhà. Hôm đến tìm anh, chị nhìn thấy trên bệ cao đĩa vải thiều chín đỏ, anh vẫn còn đó, nụ cười đôn hậu ngày nào vẫn rạng rỡ trên khung ảnh, như ẩn như hiện trong nghi ngút khói hương ...
Đọc trang thơ trên một số tạp chí tôi thấy buồn cho thơ. Toàn tên tuổi cả. Lũ vô danh chúng tôi kiên trì viết, gửi chỉ nhận được hồi âm: " Mong sáng tác mới ". Lại vắt mình rạo rực trong cõi mù tăm. Chợt nghĩ ra một cách, tôi gửi đến tạp chí một chùm ba bài thơ cũ đã gởi. cả ba bài đều được in ngay vào số đặc biệt giới thiệu chân dung văn học.
Có điều tôi phải trả giá. Đứa con tinh thần không lấy họ tên cha mà thay bằng bút danh của một nhà thơ vang bóng.
Lúc còn nhỏ, anh em tôi sống ở quê với bà. Lớn, theo bố mẹ vào thành phố, xa bà.
Hơn 10 năm mới về quê, gặp mặt bà vui lắm, hỏi chúng tôi ăn gì, bà làm. Em tôi nhanh miệng: Thành phố có đủ thứ. Bà cười: Ở quê mà!
Mời bà lên thành phố, bà không trả lời, chỉ gốc bàng trước nhà cười. Ngày trước, ông trồng, mong cây chóng lớn có bóng mát cho con cháu chơi... Rồi bà chép miệng: Đi đâu xa, nhớ gốc bàng.
Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại anh trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như anh cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Anh ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ “Người đi một nửa hồn tôi mất”.
Tôi và anh quay lại.
Chia tay lần hai. Anh lại tìm đến tôi. Cái nhìn của anh còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.
Comment