Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Quê Hương
Trời cao, cao bấy không xa,
Đất kia rộng vậy thế mà dày sâu.
Bể xa mây nước mù mù,
Biết mô cửa lạch, biết mô sông cùng
Ai về Quảng Ngãi quê ta,
Mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn.
Mạch nha, đường phổi, đường phèn,
Kẹo gương thơm ngọt ăn quen lại ghiền.
Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
Ai lên nhắn chị hàng bông,
Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên.
Nguyệt Viên lắm thóc nhiều tiền,
Lại có sông liền tắm mát nghỉ ngơi.
Chiều chiều ba dãy cá tươi,
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài.
Ai về Bình Định mà nghe,
Nói thơ chàng Lía, hát vè Quảng Nam.
Ai về đến huyện Đông Anh,
Ghé thăm phong cảnh Loa thành Thục Vương.
Vọng Phu thuộc dãy núi Bà,
Phước Sơn chất ngất gọi là núi Ông.
Phải chi đây đó vợ chồng,
Gánh tương tư khỏi nặng lòng nước non.
Vạn Vân có bến Thổ Hà,
Vạn Vân nấu rượu Thổ Hà nung vôi.
Nghĩ rằng đá nát thì thôi,
Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng.
Đền Sòng linh nhất xứ Thanh,
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây.
Trên trời có sông Ngân Hà,
Tỉnh Nam sông cái, Bắc là sông sâu.
Bắc Ninh lại có sông Cầu,
Anh còn tơ tưởng sông Dâu, sông Đào.
Anh còn tơ tưởng sông Thao,
Qua sông Hà Nội anh vào Kinh đô.
Đại Đồng lại có sông Hồ,
Bước qua sông Đuống thờ ơ với tình.
Sông Thương chơi đã thập thành,
Bước qua sông Cái bẻ cành phù dung.
Ai lên Biên Thượng, Lam Sơn,
Nhớ lên Thái tổ chặn đường quân Minh.
(ST)

