Ca Dao Về Hoa Sen
Hoa sen nở đẹp trong đầm
Mùi hương tinh khiết âm thầm tỏa bay
Yêu thương vun bón tháng ngày
Nay hoa hé nhụy lòng đầy nao nao
Xin cho sen sắc ngọt ngào
Ơn đời mưa nắng dạt dào tinh khôi
Tiếng cười luôn thắm trên môi
Dáng thanh tâm tịnh, đứng ngồi thoảng hương
Sen ơi giữ lấy tram đường
Gần buồn nhưng chẳng thấm vương mùi buồn
Nghĩa ân ghi nhớ bồi vun
Giàu sang không chuộng, khốn cùng chẳng khinh
Dù cho tình lắm đắng cay
Yêu không oán hận tình vầy tim đau
Thủy chung giữ vẹn sắc màu
Đẹp tươi sen nở, ngẩn đầu ngạo nhân
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Đây là bài ca dao mà mọi người dân Việt Nam đều biết, bài ca dao nói về loài hoa sen, một loài hoa tượng trưng cho sự trong trắng, sự tinh khiết.
Qua sự miêu tả vẻ đẹp của loài hoa sen xinh đẹp thì tác giả đã nói lên được vẻ đẹp con người, một con người kiên trung, không bị những điều xấu làm mờ mắt.
Thân chị như cánh hoa sen,
Chúng em như bèo bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho cả mưa rào,
Cho sấm, cho chớp, cho bão to gió lớn,
Cho sen chìm xuống, bèo trèo lên trên!
Bài ca dao trên nói về vẻ đẹp của loài hoa sen, một loài hoa vô cùng tinh khiết vưà đẹp, nét đẹp tinh khiết. Mượn hình ảnh hoa sen để nói lên hình ảnh thân phận của người phụ nữ, những người phụ nữ tần tảo, hi sinh, chịu bao đắng cay, tủi nhục trong cuộc sống.
Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen
Thài lài mọc cạnh bờ sông
Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài
Bài ca dao trên nói về vẻ đẹp tinh khiết và sự quý trọng, sự cao quý của hoa sen. Bởi vẻ đẹp và ý nghĩa mà hoa sen mang lại mà hoa sen trở nên một loài hoa quốc hoa của Việt Nam và một loài hoa xinh đẹp của dân tộc ta.
Đây là một loài hoa đáng được quý trọng và nâng niu.
Nhân tài như thể bách hoa
Hoa sen thơm ngát hoa trà đẹp tươi
Cổ tay em trắng như ngà
Đôi mắt em liếc như là dao cau
Nụ cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
Bấy lâu còn lạ chưa quen
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng giăng.
Hoa sen sao khéo giữ màu,
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai.
Xuống đồng ngắt lá rau xanh,
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu.
Người ơi trở lại xơi trầu,
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành.
Rủ nhau ra tắm hồ sen,
Nước trong bóng mát, hương chen cạnh mình.
Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay
Bấy lâu còn lạ chưa quen,
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!
Sen xa hồ sen khô hồ cạn,
Lựu xa đào lựu ngả lựu nghiêng.
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền,
Chỉ phiền một nỗi tơ duyên không tròn.
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâụ
áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công
Đến lúc có chồng anh lại giúp chọ
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp cho đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeọ
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau
Trên đời gì rẻ bằng Bèo,
Chờ khi nước lụt, Bèo trèo lên Sen.
Trên đời gì tốt bằng Sen,
Quan yêu dân chuộng, rã bèn cũng hư.
Búp hoa sen lai láng giữa hồ,
Giơ tay muốn bẻ sợ trong chùa có sư
Có sư thì mặc có sư,
Giơ tay anh bẻ có hư anh đền
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang
Đi qua Đồng Tháp thấy bạt ngàn bông sen
Đầm sen, bãi sậy, rừng tràm
Kinh dài khắp đất, lúa xanh rợp trời
Anh về mượn thuổng đào hồ
Búp hoa sen lặn xuống, thiếp vô hầu chàng
Ai cho sen muống một bồn
Ai từng chanh khế sánh cùng lựu lê
Đưa chân sa xuống ruộng đầm
Đắng cay chịu vậy trót nhầm thì thôi
Chàng từ, thiếp cũng xin thôi
Hồ sen tát cạn, ai hôi thì vào
Ăn cơm hồ sen, uống nước hồ sen
Anh quen em những thuở đi men trên giường
Giản dị, tao nhã và thuần khiết, sen là món quà quý giá của thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Việt Nam. Sen là hiện thân cho tính cách, lối sống và tâm hồn người Việt.
Dù thời gian đang hằn những bước chân vào tạo hóa nhưng sen vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết, mùi hương dịu dàng giống như con người Việt Nam luôn vươn lên để tỏa sáng như đóa sen vươn mình trong nắng mai trong bùn đất. Và rồi một ngày sắc sen rạng rỡ giữa cuộc sống mến thương.
Sen vẫn thế âm thầm và lặng lẽ
Rồi một mai bừng sáng giữa khung trời
Từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ
Ngát hương sen, nét đẹp chẳng phai phôi.
(ST)


