Sáng nay, thời tiết và cảnh vật xung quanh đều như mọi hôm nhưng có gì đó, chẳng biết đó là cái gì, rất lạ, lạ lắm. Có 1 chút vui, 1 chút bồi hồi pha lẫn một chút lưu luyến. Mình cứ nằm đó chẳng chịu thức dậy. Chỉ sợ khi mở mắt ra, mình phải tập làm quen với những điều mới mẻ, sự thay đổi. Ôi, một năm mới với bao điều đang đợi phía trước. Có thể đó là những điều tốt hơn mà cũng có thể là những điều tồi tệ hơn. Đang còn ê a với những suy nghĩ thì bị mẹ lây dậy. Mẹ ghẹo: "Chị Hai ơi, hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm mới. Chị Hai năm nay đã 30 rồi đấy, không còn nhỏ nhoi gì nữa đâu. Thức dậy đi con". Í ẹ, ừ đúng rồi năm nay mình đã bước vào hàng băm rồi đấy.
Mẹ này, kỳ ghê, đâu có cần nhắc, con biết mà.
Xấu hổ quá đi.
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang rọi khắp phòng, thúc giục. Thời gian chẳng bao giờ ngừng lại mà
........
Sáng nay cũng như những buổi sáng đuợc nghỉ ở nhà. Cũng dọn dẹp, giặt giũ, phơi đồ, xếp đồ rồi lại leo lên mạng đọc báo, check mail ……..Ừ, cũng chẳng có gì khác. Cuộc sống của mình cứ nhàn nhã và đều đặn như vậy, mình cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng năm nay sẽ là năm đặc biệt đối với mình. Mình phải làm một cái gì đó để đánh dấu thêm một bước ngọăt mới trong cuộc đời mình, một sự thay đổi đáng nhớ. Năm nay em 30.
Tạm biệt nhé!
Tạm biệt những dấu yêu
Tạm biệt nhé
Những điều còn dang dở...
Nhớ những ngày Giêng Hai bỡ ngỡ
Cứ nhủ mình... mơ ước chi đây?
Tạm biệt nhé!
Những ngày tháng vơi đầy
Ủ trong đó những vui, buồn, được mất.
Vỉa hè cũ nâng niu những ngày chân đất.
Vết trầm xưa
Giờ mặc gió rêu phong.
Tạm biệt nhé!
Xao xuyến một nỗi lòng
Thềm năm mới đã mơn man chờ đón
Chờ ta nhé... giấc mơ còn miệt mài trong bề bộn
Giấu trong mình khát cháy những đam mê...
Cơn gió cũ cứ hoang vu như bao ngày vẫn thế.
Mang mùa về trong ấm - lạnh hanh hao...
ST (tác giả Phạm Sỹ Hoan)
Mẹ này, kỳ ghê, đâu có cần nhắc, con biết mà.
Xấu hổ quá đi.
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang rọi khắp phòng, thúc giục. Thời gian chẳng bao giờ ngừng lại mà

........
Sáng nay cũng như những buổi sáng đuợc nghỉ ở nhà. Cũng dọn dẹp, giặt giũ, phơi đồ, xếp đồ rồi lại leo lên mạng đọc báo, check mail ……..Ừ, cũng chẳng có gì khác. Cuộc sống của mình cứ nhàn nhã và đều đặn như vậy, mình cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng năm nay sẽ là năm đặc biệt đối với mình. Mình phải làm một cái gì đó để đánh dấu thêm một bước ngọăt mới trong cuộc đời mình, một sự thay đổi đáng nhớ. Năm nay em 30.

Tạm biệt nhé!
Tạm biệt những dấu yêu
Tạm biệt nhé
Những điều còn dang dở...
Nhớ những ngày Giêng Hai bỡ ngỡ
Cứ nhủ mình... mơ ước chi đây?
Tạm biệt nhé!
Những ngày tháng vơi đầy
Ủ trong đó những vui, buồn, được mất.
Vỉa hè cũ nâng niu những ngày chân đất.
Vết trầm xưa
Giờ mặc gió rêu phong.
Tạm biệt nhé!
Xao xuyến một nỗi lòng
Thềm năm mới đã mơn man chờ đón
Chờ ta nhé... giấc mơ còn miệt mài trong bề bộn
Giấu trong mình khát cháy những đam mê...
Cơn gió cũ cứ hoang vu như bao ngày vẫn thế.
Mang mùa về trong ấm - lạnh hanh hao...
ST (tác giả Phạm Sỹ Hoan)
















kiss


) ... sis chịu khó nhận hén ... sorry vì chụp lúc snow đang rơi hõng thí đường chụp , canh cí trái tim hoài hong xong vì snow trắng xoá á ... Bụi lại lạnh cóng , chỉ ló được cặp mắt dzí cí tay thò ra thui hà ... sis chịu khó đeo kiếng dzầy chút để coi hén 

... cho nên thà chùm chăn thật dầy & to cho thật ấm thì khò 1 giấc tới sáng luôn ... hihihi .. còn tấm hình thì Bụi chụp mí chục tấm mới nhìn ra được chữ GG á .. mí tấm đầu chụp ngày hôm trước đó thì nó chỉ thấy cí heart thui but hong thấy chữ
.. mèn , viết lên snow hõng phải dễ á sis ui .... nó trắng xoá hà and snow đang rơi nữa ... mơi mốt chắc viết bằng .... PS cho chắc ăn
lại đây cho ôm miếng coi.
Comment