Buồn Tôi
Người có biết buồn tôi trên cỏ úa
Trên hoang liêu xơ xác nhánh xương tàn
Trên tiêu điều đổ nát cổ tượng hoang
Trên ngày tắt hoàng hôn chiều nắng tận
Người có biết buồn tôi trong mắt lặng
Trên mái đầu phơ phất muối sương pha
Trên đôi tay cằn cỏi của Mẹ già
Trên vần trán hằn sâu bao dấu tích
Người có biết buồn tôi đêm cô tịch
Trên vầng trăng đơn lẽ giữa bao la
Trên vì sao mờ ảo dãy ngân hà
Trên rặng liễu đong đưa cùng cánh gió
Người có biết buồn tôi cơn nước lũ
Trên mưa dầm giông tố vỡ bờ đê
Trên tuổi thơ không một chốn đi về
Trên sỏi đá trơ mình nằm bất động
Người có biết buồn tôi trong giấc mộng
Trên chiêm bao tâm tưởng những thực hư
Trên đau thương ký ức những ngôn từ
Trên hơi thở mong manh từng nhịp đập
Người có biết buồn tôi trên vạn vật ...
Trang Thanh

Người có biết buồn tôi trên cỏ úa
Trên hoang liêu xơ xác nhánh xương tàn
Trên tiêu điều đổ nát cổ tượng hoang
Trên ngày tắt hoàng hôn chiều nắng tận
Người có biết buồn tôi trong mắt lặng
Trên mái đầu phơ phất muối sương pha
Trên đôi tay cằn cỏi của Mẹ già
Trên vần trán hằn sâu bao dấu tích
Người có biết buồn tôi đêm cô tịch
Trên vầng trăng đơn lẽ giữa bao la
Trên vì sao mờ ảo dãy ngân hà
Trên rặng liễu đong đưa cùng cánh gió
Người có biết buồn tôi cơn nước lũ
Trên mưa dầm giông tố vỡ bờ đê
Trên tuổi thơ không một chốn đi về
Trên sỏi đá trơ mình nằm bất động
Người có biết buồn tôi trong giấc mộng
Trên chiêm bao tâm tưởng những thực hư
Trên đau thương ký ức những ngôn từ
Trên hơi thở mong manh từng nhịp đập
Người có biết buồn tôi trên vạn vật ...
Trang Thanh




Comment