Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • *•°♥ NgƯờI ViẾt ...

    .. ta lụm




    MỤC LỤC










































































































    ♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~♥ ♫ ♥ ~*♥*~








    AnH Rẽ PhẢi - Em Rẽ TrÁi


    Cái lối rẽ vào nhà em và anh nó như là một định mệnh vậy, cứ đến đó thì em rẽ trái và anh rẽ phải mới về được đến nhà...





    Có khi em nói với anh: "Sao nhà em và nhà anh không ở cùng một lối rẽ vậy. Nếu vậy thì em sẽ không phải chia tay anh ở lối rẽ này", anh cười hiền lành: "Anh vẫn đưa em về tới nhà đó, cùng một hướng mà". Có thật thế không anh? Sao cuộc đời vẫn chia ta làm hai ngả?

    Bao nhiêu ngày qua, những mệt mỏi, những lo lắng trĩu nặng trong tâm hồn em, trong trái tim em. Em muốn quên anh như những giấc mơ, khúc biến tấu giữa đời thường đến và tan nhanh đi vậy. Em mệt mỏi, em ân hận khi tự tay mình đánh mất anh.

    Ngày xưa, em thường thích làm thơ, những bài thơ viết rồi chỉ riêng dành cho anh đọc, chỉ muốn cho anh biết em yêu anh đến nhường nào, thế mà anh lại cốc đầu em nói: "Ngốc, cô bé trong thơ không phải em". Em cười, hình như là em đã cho quá nhiều "gia vị" vào cái bài thơ ấy nên thành ra "cô bé ấy" mới chẳng giống em.

    Ngày xưa, em thích đi cùng anh giữa trời mưa để nghe tiếng anh xuýt xoa khi hai bàn tay em lọt thỏm trong bàn tay anh. Khi ấy bàn tay anh thật ấm, đủ ấm để xoá đi cái lạnh trong tay em và sưởi ấm trái tim em.

    Ngày xưa, đi đâu em và anh cũng đi cùng nên đến đâu em cũng nói: "Người yêu của mình đó, đẹp trai không? Léng phéng với anh ấy là không yên với mình đâu đấy", anh nói tỉnh queo: "Em mà chịu ở yên là anh cảm thấy may mắn lắm rồi. Nghịch quá!". Rồi anh quay sang em nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

    Ngày xưa, anh hay đón em tan trường, cùng em đi chơi, đi ăn, cùng nhau làm việc, cùng chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống (khi đó chúng ta nào có nỗi buồn).

    Ngày xưa, chúng ta cùng mơ xây dựng một tương lai, một gia đình hạnh phúc với mảnh sân trồng hoa trước nhà. Những khóm hoa nhỏ, xinh xinh với những loại hoa mà em yêu thích. Một gia đình với hai đứa trẻ, luôn rộn ràng niềm vui và tràn ngập tiếng cười.

    Ngày xưa, anh thích nhìn em làm việc rồi ôm em từ phía sau, anh nói nhìn em rất dịu dàng. Em cũng thích cái cảm giác được ôm từ phía sau, bình yên, ấm áp và an toàn.

    Ngày xưa, em mong từng ngày cho em nhanh lớn, cho em được yêu anh và chúng mình mãi mãi thuộc về nhau.

    Và bây giờ, em cũng thích làm thơ, trong thơ em không còn là con bé nữa, nó già dặn hơn nhưng đích thực là em.

    Bây giờ, em ghét mỗi khi nhìn thấy trời mưa, bàn tay em lạnh, môi em lạnh, tim em xanh xao nhớ từng hơi ấm nơi anh.

    Bây giờ, em đi đâu cũng một mình, anh vẫn sánh đôi với một người con gái nhưng cô gái ấy không dám nói câu em từng nói ngày xưa vì cô ấy không phải là em, không phải là em nữa.

    Bây giờ, em đi đâu, làm gì cũng đơn độc một mình, những nỗi buồn được cất giấu của em ngày một nhiều thêm và đôi vai em thật lòng không gánh thêm được nữa. Em kiệt sức mất rồi!

    Bây giờ, ngày ngày em vẫn đi về ngang ngôi nhà mơ ước của mình, thay thế em là một người con gái khác. Cái gia đình nhỏ hạnh phúc ấy không còn trong giấc mơ của anh và đã chẳng còn thuộc về em.

    Bây giờ, chẳng còn ai ôm em từ phía sau, em lại ghét khi phải ngồi ghế dựa, dựa vào thành ghế, em có cảm giác mất an toàn, vì cái ghế vô tri kia chẳng phải là anh, chẳng thể thay thế vị trí "chỗ dựa" của anh trong em được.

    Và bây giờ em lớn, cái cảm giác mong chờ ngày em lớn để được sánh vai cùng anh, để được mãi mãi cùng anh yêu thương đã không còn nữa. Chúng ta thực sự đã chia cuộc đời mình thành hai hướng rẽ, đã không còn gì để nuối tiếc xưa - nay. Em có quyền mơ nhưng chẳng được thực hiện bao giờ.

    Có phải vì luôn rẽ trái và rẽ phải mà chúng mình đã thực sự lạc mất nhau?


    (Xuan Thao Uyen's Blog)


  • #2
    Từ San José về đến San Fernando, em rẽ trái theo FW-5 anh rẽ phải theo FW-405, chạy khoảng 100 miles nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau tai Irvine Inspectrum.
    Chúc Bụi 1 cuối tuần dzui dzẻ

    Comment


    • #3
      Lối rẽ trái & phải của PY cũng hong đến nổi xa lắm hén ... có 100 miles đường FW thui ... có người lối rẻ trái & phải với nhau phải bay tới 3,4 hrs đường chim bay lận kìa ... có ... bay lạc nhau cũng là "chiện thường tình thế thui " hén

      Have a wonderful weekend PY ... Bụi đi bộ tới cho chắc ăn

      Comment


      • #4
        Ừ ... ThÌ AnH ThÍcH Em ...

        Ừ, thì Anh thích Em ...



        Ngày đầu tiên gặp em, ấn tượng về em là một cô gái nhút nhát, quá nhỏ, quá trẻ để ngồi vào lớp cao học. Nói chung là em không có gì đặc biệt ngoài làn da trắng ngần như những nàng tiên trong câu chuyện cổ tích và một mái tóc dài óng mượt luôn xõa xuống hai vai. Em không phải là mẫu người mà anh đang tìm kiếm!

        Ngày đầu tiên đi học, trong anh vẫn còn có nhiều cảm giác hồi hộp, rộn ràng về một khóa học mới, khóa học mà anh theo đuổi đã lâu, ngày đầu tiên Anh gặp Em.

        Mới đầu anh cứ nghĩ em vào nhầm lớp, lúc đó anh còn lẩm bẩm rằng cô bé này chắc là mới tốt nghiệp lớp 12, ngày đầu tiên vào đại học hay sao mà nhìn cứ ngu ngơ như cô gái thôn quê lần đầu tiên ra thành phố, rõ khổ chả biết thế nào mà lại vào lớp cao học ngồi chung? Cô bé ơi chắc là em vào nhầm lớp mất rồi.


        Anh, một thằng đàn ông gần 30 tuổi, yêu cũng lắm, cặp cũng nhiều nhưng chưa sâu nặng với bất cứ một ai. Cũng chẳng ai biết những người anh yêu như thế nào, ngay cả những người mà anh chơi thân nhất. Đã 30 nhưng anh vẫn lẻ loi đi về đơn chiếc. Lắm người vẫn thường hay gièm pha “kén cho lắm vào đến lúc cha già con cọc rồi mới thấy khổ con ơi”. Anh vẫn cười thật tươi không một chút nheo mày với những lời khó nghe ấy. Chỉ có anh biết anh muốn gì và anh sẽ làm gì thôi.


        Mỗi tuần 3 buổi anh đến lớp, vẫn cứ để mắt một vòng giẫu biết rằng anh chẳng tìm kiếm ai. Chỉ là thói quen khi mà anh hay xem anh chàng này hay cô nàng kia ngày hôm trước anh gặp hôm nay có đến lớp hay không? Chỉ vậy thôi, không phải là anh đang tìm em đâu nhé!


        Ở trong lớp có vài cô nàng ưa nhìn lắm, anh ra vẻ cóc cần nhưng vẫn luôn thể hiện mình mỗi khi họ đứng ở đám đông. Với đủ thứ trò nghịch ngợm rất trẻ con, rất không đâu nhưng anh biết trong họ vẫn thích, đơn giản là vì họ cũng như anh. Suốt ngày phải oằn lưng ra mà cày cho thằng tư bản, âu cũng là cơm áo gạo tiền họ mới tới đây. Thế nên anh mới bày ra nhiều trò như thế, vừa đỡ oải với những công thức với những phương trình, anh lại vừa có nhiều người để ý đến hơn. Vậy nhưng anh không nhắm vào em đâu nhé!.

        Rồi cứ thế thời gian thấm thoát trôi đi, học kỳ đầu trôi nhanh như thoi đưa khung cửi. Thi cuối kỳ bận rôn như lúc vụ đông, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm trò với để ý. Với lại anh cũng điên đầu lên với những bài tập nhóm và lại tiểu luận cá nhân, nhưng rồi vô tình anh có ấn tượng với em, hôm đó chỉ là vô tình thôi nhé, Em đại diện cho nhóm của mình trình bày tiểu luận môn, anh chút nữa lại buột miệng rằng, ơ cô nàng học mới xong lớp 12 hôm nay lại lên bảng Vẫn làn da trắng ngần với mái tóc dài luôn xõa xuống hai vai, em trình bày tự tin như những người từng trãi lắm. Đề tài của nhóm em không thực sự hay cho lắm, nhưng anh chắc rằng phải có nhiều người ấn tượng với riêng em. Thế nhưng với riêng anh Em vẫn không phải là người mà anh để ý!


        Thời gian cứ thế trôi chẳng đợi chờ ai bao giờ cả. Anh vẫn tinh nghịch vẫn hay làm trò với đám bạn của anh. Vẫn chẳng để ý đến em dẫu có đôi khi anh nghe loáng thoáng, người ta nói rằng em học rất thông minh, được tuyển thẳng mà chẳng phải thi cử gì đâu đấy. Ừ thì anh vẫn thích những người thông minh và học giỏi, nhưng mà này anh không định nói là em đâu nhé!.

        Mấy hôm nay anh có cảm giác đợi chờ thấy lạ, nghe lớp trưởng nói là sắm có điểm thi, tại hôm thi anh đã làm bài không tốt, nên anh sợ rớt mất môn đầu tiên, nhưng cũng may là anh không rớt. Biết điểm rồi anh chẳng buồn cũng chẳng thấy vui, theo theo thói quen anh lại đi tìm người có điểm cao nhất lớp. Thật bất ngờ người đó là em, ừ thế mà thiên hạ người ta nói thật. Em thông minh, học giỏi nên có điểm thật cao, Anh lại thích người thông minh, học giỏi, nhưng không phải rằng là anh thích em đâu nhé!

        Mấy môn tiếp theo em vẫn là người có điểm cao nhất lớp, lúc đó thì anh bắt đầu để ý đến em, nhưng chỉ là để ý sơ qua vì tò mò thôi nhé!


        Cũng vì tò mò nên anh bắt đầu tìm cách làm quen, ban đầu chỉ là những lời chào hỏi xã giao và những lời khen ngợi, và cứ thế anh nói chuyện với em nhiều hơn thường lệ, đến một ngày chợt nó thành thói quen. Hình như dạo này anh thấy mình thay đổi, ít cười đùa hơn cũng ít nói hơn. Có đôi khi anh lại còn hay nhìn về bên ấy. Và cũng có đôi lần anh bắt gặp ánh mắt làm ngơ. Chắc em cũng tự hỏi rằng sao dạo này anh hay nhìn về phía em ngồi vậy? Ơ vì tò mò nên anh chỉ nhìn vậy thôi, không phải là anh đang nhìn em đâu nhé!

        Dạo này nghỉ hè rồi anh không còn gặp em nhiều nữa, đã có nhiều lúc anh thấy hơi trống vắng và cũng cảm thấy cô đơn. Thế là lại bày trò hỏi thăm rồi nhắn tin chát chít, những câu chuyện dường như không mở đầu không kết thúc. Anh vẫn mắc lỗi thường tình còn em lắm lúc cũng chả hiểu được anh. Mấy hôm rồi chẳng hiểu sao anh lại hay nói “kháy”, làm em buồn em nổi giận với anh. Em thắc mắc “sao hồi này anh hay nói shock em ghê? Có thù hằn gì với em không vậy?”. Không những thế em còn tuyên bố “nghỉ chơi với anh luôn, lý do thì anh đã biết rồi”…và như thế em làm cho anh lo lắng, rồi suy nghĩ miên man về em suốt cả ngày, nhưng chỉ mới là một chút thôi, chưa phải là nhiều đâu nhé!



        Anh đã thấy mình hình như được quan tâm một chút, khi em có nhiều thứ thắc mắc về anh.

        Anh đã thấy mình lo lắng nhiều hơn một chút, khi em nói rằng sẽ không nói chuyện cùng anh

        Anh đã thấy mình ăn năn hơn một chút, khi có lúc em đã hờn giỗi vì anh.

        Anh đã thấy mình ngưỡng mộ em hơn một chút, khi vừa học giỏi vừa thông minh lại rất đỗi giản dị hiền hòa.

        Anh đã thấy dạo này em xinh và lớn hơn một chút, không còn như cô bé mới học xong lớp 12

        Anh đã thấy trời xanh hơn một chút, nâng ước mơ em cao vút cùng mây

        Anh đã thấy gió thổi nhè nhẹ hơn một chút, Bay bay vạt áo em trên mỗi đường về

        Anh đã thấy nắng hồng hơn một chút, má em ửng hồng không vì nắng mà vì ánh mắt anh

        Anh đã thấy vui nhiều hơn một chút, dù chỉ là một chút, một chút thôi, Ừ, thì anh đã thích em mà!



        (Lụm từ nhật ký Con Trai )

        Comment


        • #5
          MộT TuẦn Để ThỬ GhÉt Em

          Một Tuần Để Thử Ghét Em



          Hắn tự nhủ, hắn có một tuần… Một tuần để thử ghét. Ghét em - cô bé kỳ lạ. Chỉ kỳ lạ thôi. Một tuần để tìm những gì đáng ghét trong em đủ để hắn rời xa em, và chung thủy với nàng. Một tuần…


          Hắn bật lửa châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Nàng gọi cho hắn. Rủ đi mua sắm. Nàng thích cùng hắn lang thang ngắm nghía mặc dù con mắt nghệ thuật của hắn chẳng bao giờ được nàng đánh giá cao khi chọn đồ cho nàng. Hắn - một kẻ không yêu tất cả các loại hoa - có lẽ không sinh ra để chiêm ngưỡng cái đẹp. Nhưng hắn kiên nhẫn đi bên nàng, để ngắm nàng nhiểu hơn để ngắm quần áo. Nàng dáng yêu và dễ thương. Nàng hoàn hảo. Và họ đã yêu nhau 2 năm. Đủ dài để hiểu và gắn bó.

          Phải, nàng dễ thương. Còn em? Em cũng thật thú vị. Em như một cơn gió đi ngang cuộc đời hắn. Hắn có nên giữ em ở lại bên hắn? Hắn mỉm cười. Em là cô gái kỳ lạ. Kỳ lạ, không như nàng. Khó mà đem ra so sánh. Hắn nên làm gì nhỉ?

          Hắn tự nhủ, hắn có một tuần… Một tuần để thử ghét. Ghét em - cô bé kỳ lạ. Chỉ kỳ lạ thôi. Một tuần để tìm những gì đáng ghét trong em đủ để hắn rời xa em, và chung thủy với nàng. Một tuần…


          Thứ 2

          Hắn đi làm khá sớm. Bụng đói meo vì thức đêm. Nhưng thay vì chạy xuống ăn vội một cái gì đó thì hắn lại kiên nhẫn đợi em tới cùng đi ăn. Quả là một sự kiên nhẫn đáng trân trọng. Bắt tay vào việc. Hắn hí hửng, hẳn em sẽ xúc động lắm trước tấm lòng của hắn.

          8h30. Em vẫn chưa thèm gọi hắn. Đói quá. Xuống rủ em đi ăn thôi. Hắn hết kiên nhẫn rồi.

          - Đi ăn sáng không?

          - Chưa ăn à? Em vừa đi ăn với mọi người. Cứ nghĩ anh ăn rồi. Lần sau nhớ treo cái status là đói quá, cần rủ đi ăn nhé. Thế mới biết mà rủ chứ.

          Trời, sao em có thể phũ phàng đến thế? Híc híc.

          Em thật đáng ghét.


          Thứ 3

          Cả ngày hắn bận tối mắt tối mũi. Chẳng có thời gian chat với em hay đơn giản chỉ là chào em một câu. Gần tới giờ trưa. Hắn online rủ em. Buzz mãi chẳng thấy em trả lời. Hắn chát hỏi chị cùng phòng.

          - Nó khóc, đi đâu đó rồi em ạ.

          Em khóc ư? Hắn không thích con gái khóc, không thích chút nào. Hắn gọi cho em, nhắn tin cho em và dắt xe tìm. Vô ích. Em như biến mất khỏi thành phố. Không dấu vết. Hắn cáu.

          - Em đang ở đâu?

          - Em đi một chút.

          - Có chuyện gì với em vậy? Em đang ở đâu? Anh sẽ tới.

          - Không sao đâu. Chẳng có chuyện gì cả.

          Sao em lại ngang bướng đến thế? Hắn thấy em đáng ghét biết bao.

          Em thật đáng ghét.


          Thứ 4

          Mọi người rủ nhau đi hát hò. Lâu lâu mọi người mới lại hứng thú vui chơi giải trí như thế. Hắn ủng hộ nhiệt tình dù hắn hát không hay. Mà cũng chẳng thuộc bài nào ra hồn. Nhưng hắn thích hát đôi. Với em. Hắn sẽ hi sinh chút xấu hổ để thể hiện giọng hát mèo kêu trước đám đông. Kể ra cũng là một sự hi sinh to lớn. Nhưng để có thể hát cùng em hắn sẵn sàng thành kẻ ngốc. Chọn bài hát duy nhất hắn biết giai điệu. Moi móc chút dũng khí còi cọc, hắn rủ em hát. Không ngờ em gật đầu cái rụp làm hắn hẫng hụt vì chuẩn bị tinh thần năn nỉ. Hắn bước lên chăm chăm nhìn vào màn hình, với đôi mắt loạn thị độ 3.

          - Đối với anh em vẫn là cô bé…

          Hắn say sưa hát và quay sang tranh thủ nắm tay em.

          Tiếng cười khúc khích. Thật khó mà diễn tả cái mặt hắn lúc đó ngớ ngẩn tới mức nào khi hắn phát hiện đang nắm tay anh cùng phòng thay vì tay em. Em đưa míc từ lúc nào và đang nhìn hắn cười hớn hở.

          Em dám trêu hắn. Em làm hắn xấu hổ.

          Em thật đáng ghét.


          Thứ 5

          Hắn và em đi ăn tối. Chỉ vì hắn không giải nổi 1 câu đố dễ ẹt của em. Thật là mất mặt. IQ của hắn đâu đến nỗi nào cơ chứ.

          Hắn biết khá nhiểu quán ăn ngon Hà Nội. Hắn tự hào ba hoa với em. Hắn luôn trở nên ngố khi hí hửng.

          Tối. Trời trở lạnh. Hắn thấy em co ro. Trông em như một con mèo hen. Hắn đưa áo cho em.

          - Anh đưa em về nhé.

          - Không, em thích tự về.

          - Có sao đâu. Anh chỉ đưa em một đoạn vậy, nhé?

          - Không, nếu anh đưa em về em sẽ không mặc áo khoác của anh đâu.

          Hắn đành chào em. Sao em luôn từ chối sự quan tâm của hắn?

          Em thật đáng ghét.


          Thứ 6

          Hắn nhắn tin. Hắn có thói quen nhắn tin cho em vào đêm. Dù sao nhắn tin với em cũng vui. Và giờ đó nàng cũng đã ngủ, hắn không phải cùng lúc nhắn tin cho cả hai người.

          - ….được không???

          Hắn gửi tin cho em. Vui vẻ và hào hứng. 15 phút. 20 phút…em không nhắn lại. Hắn cáu. Em lại ngủ quên. Khi đang nhắn tin dở. Luôn luôn là như thế. Ngày nào cũng như thế. Em là đồ lười biếng. Em làm hắn cụt hứng.

          Em thật đáng ghét.


          Thứ 7

          Nàng lại rủ hắn đi mua sắm. Nàng sẽ qua chỗ hắn. Hắn cười vì niềm vui mỗi khi lẽo đẽo theo nàng như 1 cái đuôi ngoan.

          Hắn bỗng nhớ em. Hắn gọi. Em đang đi với người yêu em. Em cười. Em cười trông ngố nhưng vui. Em đang đi với người yêu em, tươi tắn và hồn nhiên. Em hỏi thăm hắn. Em kể chuyện. Em trêu trọc hắn.

          Em đáng ghét hay đáng yêu? Hắn tự hỏi? Một tuần... đáng ghét hay đáng yêu? Hình như vấn đề không phải em đáng ghét hay đáng yêu. Vấn để là hắn. Hắn đang yêu hay đang say sóng? Hắn tin gì vào tình yêu?

          Người ta không thể yêu bằng nửa trái tim hay mãi mãi chỉ đi hết nửa con đường. Hắn sẽ đi cùng ai trên một con đường bằng cả trái tim yêu?

          Hắn đăm chiêu, bật lửa và châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày.

          (Mèo Lười)
          Attached Files

          Comment


          • #6
            TrÁi TiM Lộ ThIêN


            Trái Tim Lộ Thiên


            Từ ngày hắn quen biết cô nhỏ, trái tim hắn cứ lộ dần lên... Cho đến sáng nay, tự nhiên hắn thấy có gì cồm cộm phía trái nơi trước ngực, cởi áo nhìn thì hắn thực sự hốt hoảng khi thấy trái tim mình đã lộ hẳn ra ngoài... Trái tim hồng hồng, nằm lộ thiên yên lành đập nhịp nhàng trên lồng ngực. Nghiêng tâm nghe ngóng, hắn không cảm thấy đau, rát. Chỉ thấy thầm thì, trái tim mình đang rung lên những đoản khúc hoan ca. Nghĩ bụng, chiều nay, gặp cô nhỏ. Hắn sẽ kể cho cô nhỏ nghe về trái tim của hắn...

            - Nhỏ ơi.....

            - Hử?

            - Lạ quá đi Nhỏ ạ, anh có một... trái tim lộ thiên...

            Tưởng hắn nói đùa, cô nhỏ cười lớn:
            - Nhỏ không còn là con nít đâu nhé. Chuyện đó chỉ có trong cổ tích thôi!

            Hắn thấp giọng, trang nghiêm bảo:
            - Anh nói thật mà!

            Nhìn nét mặt trang nghiêm của hắn. Cô nhỏ bỗng ngờ ngợ và bảo:
            - Thiệt hả? Cho Nhỏ coi chút được hông?

            - Chắc chắn là được rồi. Cái gì anh chẳng "phơi" ra cho Nhỏ coi. Nhớ hông? Lần đầu tiên gặp Nhỏ, anh còn muốn "phơi ruột, phơi gan" anh cho nhỏ biết đó mờ...

            - Thôi, anh đừng đùa nữa. Cho Nhỏ coi tim anh cái đã!

            Nói rồi, cô nhỏ chăm chú nhìn vào ngực hắn. Nơi trái tim. Hình như hắn nói thật, vì cô thấy chỗ đó hơi bị cộm lên. Hắn thong thả cởi từng nút áo. Tới nút thứ ba thì cô Nhỏ kêu rú lên khe khẽ. Nàng vừa nhìn thấy một trái tim hồng, đang đập phập phồng trên phía trái lồng ngực. Khuôn mặt nàng tái mét, run run:
            - Chết chưa? Sao nó lại... nhảy tót ra ngoài này làm gì thế? Anh có đau lắm không?

            - Không. Anh chẳng đau gì cả!

            Cô nhỏ xúi:
            - Anh nhét nó lại đi!

            - Anh không nhét được. Nó nhất định nhảy tót ra ngoài chơi mà chẳng hỏi ý kiến anh gì cả. Nó hư quá đi mất!

            Cô nhỏ hăng hái xăn tay:
            - Để Nhỏ nhét cho anh nhé...

            Nói là làm. Cô nhỏ bặm môi, nheo mắt, rất cẩn thận, khe khẽ nâng trái tim hắn bằng cả hai tay và kiếm cách nhét nó vào lại trong lồng ngực. Hai khuôn mặt rất gần nhau. Hắn có thể nhìn thấy rõ những sợi lông măng trên làn da trắng mịn không son phấn của cô, cộng thêm mùi hương thoảng thoảng từ tóc và từ hơi thở thơm nồng. Hình như trái tim hắn đập hơi bị lỡ nhịp. Hắn vội nhắm mắt lại không dám nhìn, sợ rằng lòng không cưỡng được một nụ hôn khẽ đặt lên má cô nhỏ. Còn cô nhỏ thì ngược lại, rất nhẹ nhàng (chắc sợ làm đau hắn). Nàng cẩn thận, chăm chú, bặm môi, loay hoay tìm cách nhét lại trái tim hồng vào lồng ngực của hắn. Trái tim thật ấm, mềm mại, có bốn khuôn tim nho nhỏ, nếu nhìn kỹ, thấp thoáng, trong bốn khuôn tim, phản ảnh được khuôn mặt cô với đôi mắt to đầy lo lắng, quan tâm. Có một điều kỳ diệu xảy ra. Hình như nàng thấy trái tim bỗng dưng bị lỗi nhịp và một luồng hơi ấm nhẹ nhàng tuôn chảy qua bàn tay thấm vào toàn thân. Nhưng mục đích của cô nhỏ là làm sao nhét lại trái tim cho hắn, nên nàng cũng không chú ý nhiều về sự kỳ diệu vừa xảy ra ấy....

            Loay hoay một lúc, cô nhỏ cảm thấy thất vọng, vì ngoài cái lỗ vừa đủ cho động mạnh và tĩnh mạch thò ra ngoài nuôi trái tim. Chẳng còn thêm một lỗ nào khác. Thở dài:
            - Anh ơi...., chẳng còn cách nào khác cả. Hay anh đi bác sĩ nhé?

            - Anh đâu có đau mà đi bác sĩ? Từ hơn mười năm nay, anh chẳng đi bác sĩ bao giờ. Đóng tiền bảo hiểm chỉ như đóng hụi chết mà thôi. Đâu có như Nhỏ, tối ngày cứ đau ốm hoài....

            - Ahhh.... Anh đừng nói là anh khoẻ nheng. Không đau cũng phải đi để bác sĩ nhét nó vào!

            - Anh nghĩ nó không chịu đâu Nhỏ ạ. Nó thích nằm ngoài này, thứ nhất vừa thoáng khí, vừa mát. Thứ hai, những lúc nó... hồi hộp thì Nhỏ sẽ... biết ngay. Khỏi cần phải dùng ngôn ngữ (thô kệch) để nói cho Nhỏ nghe....

            Lo lắng, cô nhỏ nói giọng run run:
            - Nhưng mình đã... giao ước ngay từ đầu rồi mà?

            Giả bộ ngây thơ, không hiểu:
            - Giao ước sao nhỉ?

            - Là... là... (ngập ngừng, đôi má hồng lên vì thẹn..) anh không được.... không được... yêu Nhỏ.

            Thản nhiên, anh trả lời:
            - Ừ. Thì vẫn là như thế. Anh đâu có yêu Nhỏ hồi nào? Nên cái giao ước không bao giờ break cả. Chỉ có trái tim anh nó có "giao ước" với Nhỏ bao giờ đâu? (thấp giọng, như một lời tâm sự) Nhỏ ạ, bây giờ anh mới hiểu, tại sao người ta nói "con tim có những lý lẽ riêng của nó...."

            Cô nhỏ bỗng vùng chạy... Tim đập thình thình trong lòng ngực:
            - Nhỏ không tin... Nhỏ không tin.... Nó là một phần của anh. Nó chính là anh! Anh đã thất hứa với Nhỏ rồi...

            *

            Cô nhỏ ú ớ....

            Bỗng choàng tỉnh dậỵ Mồ hôi vã ra đầy người. Hoá ra nàng vừa nằm mơ. Giấc mơ thật quá làm nàng bỗng cảm thấy lo lắng.... Len lén, tụt xuống giường. Nàng ra bàn học mở computer xem hắn có gửi thư cho nàng không...

            Hắn có gửi cho nàng một lá thư. Nhưng lời thư rất trong sáng và vui tươi.

            Tuyệt nhiên, không nhắc gì đến trái tim của hắn...

            (Chiêu Hoàng)
            Attached Files

            Comment


            • #7
              MƯA , Ta & NổI NhỚ

              MƯA, Ta và Nỗi Nhớ!


              Đã có bao giờ bạn chạy băng băng trên con đường Mưa chưa? Mưa dầm dzề, Mưa rả rích. Mặc cho cơn Mưa gột rửa hết bao nỗi nhớ, bao nỗi buồn, ta vẫn chạy. Ta thích ngắm Mưa, thích chạy rong trong Mưa, và thích ngân nga bài Only Love: "2 a.m. and the rain is falling, Here we are at the crossroads once again... But only love can say... That's something only love can do ". Khi đó, ta như được về với quá khứ, ngày ta và... yêu nhau...


              Lại Mưa kìa, ta đang hoà vào Mưa, trong veo, mát lành. Mưa ôm lấy ta, như bàn tay ta từng ngón đan khẽ vào nhau khi lần đầu tiên ta cùng nhau lang thang trong Mưa. Từng giọt Mưa trong veo như ánh mắt. Tiếng Mưa réo rắt, ta thấy như tiếng cười giòn tan của nhau ở đâu đây rất gần mà rất xa. Ta yêu nhau từ ánh mắt nhìn trong trẻo, từ giọng cười rộn rã đó.


              Rồi cũng từ trong cơn Mưa ấy, ta vỡ òa, bật khóc. Ta cùng với những yêu thương vụng về kia làm tan vỡ trái tim nhau. Cơn Mưa chiều hôm ấy vỡ oà những thổn thức nơi chúng ta. Nước mắt ta không rơi nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi ta thì vụn vỡ tan chảy trong Mưa – ta biết chứ . Ta muốn , muốn lắm ôm chặt lấy nhau, không để ta rời tay nhau nữa nhưng ta đã không thể làm thế. Và mưa đã giấu chúng ta, chúng ta chìm khuất, chỉ còn lại nơi ta là mắt bão...




              Mùa Mưa này nữa là mùa Mưa thứ sáu, sao ta vẫn còn chờ đợi. Ta vẫn thường lang thang như thế trong những cơn Mưa, tự gặm nhấm những ý nghĩ của riêng mình để cảm nhận cái giá lạnh đến tê người mà thấy tim mình vẫn ấm, để thấy mình đang sống và... sẽ yêu. Rồi ta sẽ được gặp nhau...?




              Mưa từng đợt hối hả luồn vào trong tóc như tiếng thở than của mảnh hồn đã từ lâu dồn đắng. Những cơn Mưa của ta ngày trước, ta thường hát, nhắm mắt và cảm nhận: Kiss of The Rain ... rồi ta mơ một ngày nào sẽ đến, anh và ta sẽ lang thang trên những con đường vắng, Mưa nhạt nhoà mà trái tim ấm áp, đầy hạnh phúc. Một nỗi nhớ vô hình trong những khúc hát ngọt ngào. Vì ta kiêu hãnh, ta bướng bỉnh, ta không tin tình yêu thật sự đã đến nơi ta và cả anh nữa, nhưng những yêu thương chân thành dịu dàng không hời hợt, ánh mắt nhìn làm ta bối rối và rồi khi lang thang trong Mưa cả những khi nghe tiếng Mưa đêm ta chợt nhận ra ở đâu đây nỗi nhớ... TA NHỚ ANH!


              Hôm nay Mưa, Mưa mùa hạ xua tan đi oi ả lại kéo về trong ta những muộn phiền. Ta bước dưới Mưa chợt thấy lạnh, thấy trái tim mình tê buốt. Một sự thật rõ ràng, sao ta thấy mơ hồ, không tin tựa như ảo giác. Anh đã thực sự rời xa ta, xa khỏi cơn Mưa đầu hạ này. Ta đã chẳng hề níu kéo. Ta đã bước đi lặng lẽ Mưa ồn ào rơi xuống, trái tim kiêu hãnh không cho phép nước ta mắt rơi để anh nhìn thấy, bản tính bướng bỉnh cố hữu không cho bước chân ta chậm lại ngóng chờ. Ta bước nhanh hơn, Mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt ta rồi rơi xuống để vị Mưa mằn mặn?



              Ta sẽ không học cách quên dù ta không muốn nhớ!

              Quanh ta, chỉ còn tiếng Mưa...

              (Sưu Tầm)

              Comment


              • #8
                CốC CaFe KhÔnG ĐưỜnG


                Cốc Cafe Không Đường


                Cô vẫn thường thường nhớ lại những ngày quen anh...

                Xưa kia cô không biết uống cafe, cho đó là thứ nước đắng nghét vô bổ. Song, khi quen anh rồi, hầu như tuần nào cũng theo anh đến quán, dĩ nhiên sau đó cafe thành bạn của cô.

                Anh là chàng trai ưu tú. Đẹp trai, có chí tiến thủ... khi 2 người học Đại học, anh đã chú ý đến cô, một cô gái hiền lành có mái tóc đen dài. Cô thường thường không gây sự chú ý nhưng lại khiến mọi người quan tâm đến mình. Anh bảo: "Vì em mà anh được sinh ra!". Lời nói của anh quả khiến cô rung động.

                Thế nhưng quen cô rồi, anh vẫn luôn không chỉ quan tâm đến mình cô. Bạn gái vây quanh anh đếm được hơn tá, anh đều đối xử tốt với họ. 12h đêm, nếu một cô nào đó khóc lóc than buồn chán, anh cũng sẽ lập tức đi ngay. Hoặc như, đang ngồi với cô, và nếu có ai đó gọi điện thoại bảo cần anh, thì anh cũng sẽ không từ chối. Giây đầu anh còn lưỡng lự, phút sau anh đã biến mất.

                Cô lẳng lặng đón nhận mọi thứ, không nói năng gì.

                Một ngày kia, cô đột nhiên nói: "Em muốn chia tay!".

                Anh sững sờ, hỏi: "Anh làm gì sai? Bạn bè cần anh, không thể không đến!"

                Cô bình thản khuấy cốc cafe "Không có đường, đúng không? Uống đi!"

                Anh không hiểu ý cô muốn nói, nhưng vẫn hớp 1 ngụm.

                "Đắng quá! Không ngon! Anh thích có đường!" , anh nhăn mặt.

                Cô trầm tư, vẽ vẽ ngón tay trên mặt bàn "Cafe đắng nhưng có dư vị. Anh chỉ thấy đắng. Giống như tình yêu của em và anh, anh sẽ chỉ thấy đắng. Em cũng không thấy ngọt ngào. Cũng chẳng có ấn tượng mạnh mẽ. Vì thế... chia tay thôi!"

                Cô bỏ đi. Cốc cafe đặc quánh lại.

                Không quen anh nữa, nhưng cô đã có thói quen đến quán uống cafe không đường. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Giá như anh biết, cô ghét cafe đến đâu, mà vì anh, đến cafe không đường cô cũng đã quen thuộc. Anh vĩnh viễn không quan tâm đến chuyện đó. Mà nếu có, thì một thoáng chốc cũng sẽ quên hết. Con trai thường vô tâm như vậy.

                Điện thoại rung lên "Cafe không đường đắng nhưng có dư vị. Anh đã lỡ bỏ mất dư vị của nó. Hãy cho anh nếm vị đắng cafe không đường, được không?"

                Cô nhìn sang. Anh đang ngồi bàn bên kia, gương mặt trầm tĩnh, có vẻ chững chạc hơn trước nhiều. Cô gửi tin nhắn lại "Cốc cafe đã đổ rồi. Anh còn muốn uống lại?"

                "Vậy thì," anh dịu dàng đến bên cô, "anh pha cho em cốc khác. Đắng ngọt, chúng ta cùng nếm!"

                Mắt cô ướt nước.

                Có lẽ cafe không đường bắt đầu ngọt rồi.

                Bạn cũng nếm thử xem. Cafe không đường ngọt hay đắng?

                (Sưu Tầm)
                Attached Files

                Comment


                • #9
                  ĐừNg Ừ

                  ĐừNg Ừ


                  Người con trai như dứt khoác sau một lúc đàm phán không thành:

                  _"Không tin tưởng nhau nữa thì chia tay đi " ...

                  Người con gái đồng tình vì những câu giải thích chẳng đủ bình yên :

                  _Ừ ! ...

                  Và như thế 4 năm sau người con trai mang vào tim hạt giống tình yêu khác, hạt giống nẩy mầm xinh tươi, nở ra những bông hoa thơm ngát và đậu những trái mát ngọt như hương vị tình yêu chín mùi ...

                  Và như thế 4 năm sau .. người con gái như hoa lục bình tím mênh mông trôi trên dòng sông không định hướng, khi dạt bờ này khi neo bến khác ... nhưng chưa bến nào thật sự là bến ... và một hôm trôi ngang khu vườn đầy hoa Tường Vy của người con trai, người con gái bất giác đứng lại ... trông và ...nuối tiếc ... Phải chi ...

                  Ừ ! ... phải chi ngày đó trái tin yêu nàng trồng ươm thành quả ngọt ...

                  Ừ! ... phải chi ...

                  ....Khi hoa Tường Vy vào mùa nở rộ, nàng lại ngẩn ngơ giận cho ngày xưa nông nổi ... và nàng quyết định ..Chờ ! ... Chờ gì nàng cũng không rõ, chờ cho mùa hoa Tường Vy tàn héo ... hay chờ chủ vườn ươm hạt giống khác, nở thành cây hoa khác ... nàng thật tình không rõ nhưng cứ thế mà đằng đẵng bao năm nàng vẫn chờ .. chờ như hoa lục bình chờ bến đậu bình yên ...

                  ... Với những điều tự nhiên và đơn giản "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" .. hay nuối tiếc ngày xưa không trọn, cũng đôi lần người con trai bắt gặp mình tần ngần trước màu tím lục bình trên sông tim tím ... Tím theo tháng năm nhưng tím màu không cũ, tím của thủy chung khiến chàng chạnh lòng .... nhưng chàng chẳng níu kéo .. Phải chi ... như nàng ! Sau một lúc đắm mình trước màu tím mênh mang buồn trên sóng nước chàng quay đi về khu vườn có hoa Tường Vy thơm ngát buông thầm ... Nếu như ...! .. Ừ nếu như không có ngày xưa thì làm gì có hoa Tường Vy thơm ngát thế ... cảm ơn khu vườn dịu mát và cảm ơn cả những ngày xưa ...cảm ơn .. !


                  Thời gian trôi đi như dòng sông êm ả....6 năm sau ... ngồi nghe lại câu chuyện mênh mang như thế ... cũng thằng con trai mệt mỏi với lòng tin không được vẹn tròn :

                  _Nếu không tin nhau nữa thì thôi . Chia tay đi ! ...

                  Đưá con gái kiên định đồng tình :

                  _Ừ !

                  Ừ như thế rồi sau, dằn vặt mà mong đợi, không phải hạt mầm nào cũng thành hoa trái xanh tươi, không phải hoa Tường Vy nào cũng thơm ngan ngát ... Không phải đoá Thạch Thảo nào cũng dịu ngọt như hương ... Đừng để một ngày trông hoa tím trên sông mà phải tiếc thầm ngày xưa ... Nó ơi .. !

                  Một câu chuyện ... hai khu vườn ...

                  Buổi trưa mùa tháng tám ...

                  Đâu đó mình cũng bắt gặp mình ở ngày xưa như thế ... Không tin nhau nữa thì ... chung tay vun đắp đến khi lòng tin nở thành trái ngọt ... Đừng Ừ ! ...


                  Khả Nghi

                  Attached Files

                  Comment


                  • #10
                    người viết...nhiều cảm xúc....đôi khi như chính ta...ngộ nhận

                    Bụi
                    ***************

                    Comment


                    • #11
                      NgƯờI LớN & TrẺ CoN

                      Sis HKy



                      NgƯờI LớN & TrẺ CoN





                      .. Trẻ con ạ, trái tim không lấp được khối óc, tình cảm của người lớn khác trẻ con vì sợ, sợ nhiều thứ lắm… Thế giới của người lớn hoàn toàn khác trẻ con, làm sao dung hoà được bây giờ?

                      Người ta cứ bảo trẻ con rồi sẽ khác khi trẻ con thành người lớn, một ngày nào đó người lớn sẽ lại phải tự lo cho mình thôi… có lẽ cũng nên tập dần, trẻ con nhỉ… cứ tập rồi có lúc cũng sẽ quen và cảm thấy dịu dàng với sự cô đơn sẵn có…?


                      Là người lớn thường phức tạp lắm, chả thích thú gì đâu trẻ con ạ… Sự phức tạp tự tạo ra và nhiều khi cũng chẳng biết di đâu mà lại phức sờ tạp đến vậy… Hì, chưa nghe đã thấy nản rồi nhỉ, trẻ con yêu dấu…

                      … Yêu lắm cơ, đôi mắt cứ tròn xoe lên của trẻ con…

                      Vẫn biết là người lớn hay làm cho trẻ con buồn và lo lắng lắm... nhưng mà… không biết làm thế nào được cả……

                      Người lớn có thích đâu cái vẻ lạnh lùng ( cái vẻ mà trẻ con coi là “không thể bắt chước ”, “không thể hiểu" và "định nghĩa" nổi ý… ) nhưng biết làm sao được khi cuộc sống của người lớn Cần và đôi lúc Phải như thế…

                      Đôi lúc cũng muốn khóc, muốn hét lên cho vơi bớt những bức bối nhưng đâu dễ để có thể làm được như thế hả trẻ con?

                      Xoè bàn tay rồi lại nắm bàn tay, giống như trò chơi ngày xưa ấy, nhưng đến bao giờ cho quay lại được ngày xưa…?

                      ... Những gì có được trong cuộc sống đâu có nhiều, cứ nhìn lại thử xem, những gì ta đánh mất đôi khi còn nhiều hơn gấp bao nhiêu lần những gì ta có… và trẻ con có bao giờ tự hỏi rằng, bao nhiêu điều trong số ấy khiến trẻ con thực sự thấy hối tiếc hay không…?

                      ^^… Đôi khi cứ Nhớ rồi Quên buổi chiều nào đó đã có trong đời, biết là Nhớ nhưng dằn lòng Im lặng…

                      ^^… Đôi khi cứ Khóc rồi Cười cho những gì đã qua, biết là Day dứt nhưng không Hối tiếc…



                      …. Người lớn rắc rối là vậy đấy. Vậy mà sao vẫn lớn thêm từng ngày… trẻ con ơi ....
                      Attached Files

                      Comment


                      • #12
                        Lại thêm 1 kiểu viết nhật ký mới nữa phải hông?
                        Truyện ngắn dễ thương, teen nhưng lại rất sâu sắc. Bụi nhiều cảm xúc quá
                        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                        Comment


                        • #13
                          Hõng phải là kiểu mới ... mà đã là chủ đề từ lâu của phòng NK rồi á sis GG ui ... chỉ có Bụi .. mới nhớ ra thui ... Bụi thích đọc mí bài ngắn ngắn but dễ hiểu ... dài quá thì lười đọc .. ngắn gọn mờ sâu sắt quá thì ... hõng hiểu

                          Comment


                          • #14
                            HấP TiNh ĐạI PhÁp

                            Hấp Tinh Đại Pháp


                            Mấy ngày hôm nay cô nhỏ dở chứng buồn ngang phè (mà chẳng chịu báo trước) .... Hắn không có người chơi với nên cũng buồn theo .... Chọc thế nào Nhỏ cũng không chịu nhếch mép lên cười . Cứ nhìn hắn "trang nghiêm" (mà nhỏ cứ tưởng là "trang nghiêm" lắm, nhưng trong bụng hắn cười thầm là cái nhìn ấy chỉ..... khiêu khích hắn thêm thôi!!!)

                            Hắn chạy long tong sau lưng cô nhỏ vừa chọc nhỏ cười, vừa khoe:

                            - Nhỏ ơiiii .... Anh có độc chiêu "Hấp - tinh - đại - pháp" đó. Nhưng chiêu này thuộc chính phái 100%, không có giống như cái gã ác độc Nhậm Ngã Hành của tà phái Ma Giáo đâu . Nghĩa là, anh chỉ hút những cái buồn khổ của Nhỏ thôi... Chỉ cần Nhỏ đưa anh mượn cái tay anh cầm một chút là bao nhiêu nỗi buồn sẽ hút qua anh hết ráo !!!

                            Nhỏ ôm mặt ngồi chù ụ nhìn gã:

                            - Thiệt hông zị??? Có mới nói à nha ....!!!

                            Hắn trợn mắt:

                            - Thiệt mà.... (hăng hái). Đưa tay đây, anh hút cho một cái rẹt là xong!!!

                            Cô nhỏ vẫn ôm mặt hững hờ nhìn ra ngoài trời . Nắng hôm nay ấm lắm. Giá mà cái nỗi buồn nó đừng chơi ác, dọng ngang họng thì hay biết mấy . Nhỏ sẽ rủ "thằng chả" đang đứng léo nhéo bên cạnh đi ra biển chơi . Nhưng nỗi buồn cứ lãng đãng ngự ngang trong tim. Đẩy đưa thế nào cũng cứ chùng chình đứng đó mãi .... Cô nhỏ phủi đít đứng lên, vừa đi, vừa đá những hòn sỏi nhỏ lăn lăn dưới chân. Hắn cũng lót tót theo sau, thầm nghĩ: Ì zà... Buồn chi mà buồn dai dẳng như mưa dầm zị chờỉ?? Hắn vẫn chưa có dịp trổ độc chiêu "Hấp tinh đại pháp" cho Nhỏ coi, ngẫm nghĩ một lúc hắm kiếm cớ gây sự:

                            - Ê .....

                            - !!!!

                            - Ê^^^^^...!! Đủ rồi nheng.... Nhỏ buồn thì cũng buồn ... vừa vừa thôi, để dành chỗ cho thiên hạ buồn với chứ!!!... Anh đi theo mỏi cẳng rồi ngheng!!!

                            Nghe hắn nói nghêng ngang kiểu chọc tức. Cô Nhỏ phát ... phì cười . Tính trẻ con lại nổi dậy, nàng lập tức tung chưởng "đanh đá " đánh trả bằng một giọng ngang phè:

                            - Mỏi cẳng thì cứ việc ngồi chớ.... Ai kiu đi theo tui hoài zị???

                            Hắn cười thầm vì thấy liều "thuốc chọc tức" của mình hiệu nghiệm, nên mon men dở mòi ...dụ dỗ:

                            - Thì đó mới là "nan đề" !! Hay Nhỏ giúp anh kêu nó ngồi nghỉ đi ...

                            - Được!!!

                            Nói rồi, cô Nhỏ chu mỏ nói chuyện với cái chân hắn:

                            - Nè... thằng chủ mày nó muốn mày ngồi nghỉ đó. Ngừng lại ngheng... Đừng có mà lộn xộn xãnh xẹ đi woài!!!

                            Nhưng đôi chân của hắn vẫn cứ sấn tới, cô Nhỏ vừa quát tháo, vừa đi thụt lùi "Ê... !! Ê.....!! " Rồi nàng lấy tay vừa đánh vào bắp vế hắn, vừa cười lên khanh khách: "Chân hư nè``... Nói hông chịu nghe lời, bị đòn là đáng lắm!!! hiiihiiihii ...."

                            Hắn bỗng ngừng lại, hô lớn:

                            - Ha ...ha... ha... Nhỏ cười rồi đó nheng.... Thấy hông??? Hấp tinh đại pháp của anh tuyệt diệu quá chời . Chỉ cần nhỏ đụng zô chân anh thui là bị hút hết cái buồn qua anh rồi đó... Thấy hông??? Ha ...ha ...ha ....!!

                            Nắng đã lên. Một ngày mới lại bắt đầu .... Thấp thoáng, trong không gian, tiếng cười ròn rã của đôi bạn trải dài theo bóng nắng lung linh....


                            Chiêu Hoàng


                            Attached Files

                            Comment


                            • #15
                              Nụ Hôn

                              Nụ Hôn


                              Cả hai cùng ngồi bên một cây cổ thụ lớn cạnh giòng suối. Anh nghiêng mặt nhìn cô và lắng nghe cô kể chuyện. Một câu chuyện tiền thân của đức Phật anh đã đọc và nghe nhiều lần qua những lời người khác kể. Nhưng hôm nay, kỳ lạ thay, anh có cảm tưởng như mới nghe lần đầu. Khuôn mặt cô hơi nghiêng nghiêng, ngước lên trời. Giọng nói và những cử chỉ cô diễn tả có một sự thu hút nào đó. Anh có cảm tưởng cô đang sống trong thế giới ấy, thế giới mà câu chuyện hình như mới xảy ra hôm qua....

                              Khuôn mặt không phấn son. Anh nhìn rõ được mạch máu xanh hiện rõ dưới làn da mỏng. Nhìn kỹ, anh còn có thể thấy ly ti một vài mạch máu đỏ chạy vòng vèo, quẩn quanh. Bỗng dưng trong anh dấy lên một tình thương chi lạ. Một tình thương mà anh chỉ muốn cúi xuống, đặt lên bên má có những đường mạch máu li ti một nụ hôn....

                              Cô chấm dứt câu chuyện bằng một nụ cười, nhìn anh bằng ánh mắt lung linh.

                              "Hay không?"

                              "Hay..."

                              Cô lại mỉm cười. Đôi mắt phóng ra dòng suối lấp lánh ánh bạc. Hình như cô vẫn chưa chấm dứt được cơn mơ. Hình như cô vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong câu chuyện vừa kể. Bỗng chợt nhớ ra một điều, cô kêu khẽ:

                              "Em phải về thôi..."

                              "Ừ..."

                              Làm ra vẻ rất tự nhiên, anh nghiêng người, đặt lên má cô một nụ hôn. Nơi mấy phút trước, anh nhìn thấy những mạch máu li ti và khởi tâm thương chi lạ...

                              Cô hơi khựng lại vì cử chỉ ấy. Nhưng vẫn yên lặng, chẳng nói một lời...

                              *

                              Cả chiều hôm ấy, nguyên vùng má cô bị tê... Cô cứ có cảm tưởng nụ hôn chẳng chịu rớt xuống đất, hay bị một cơn gió mạnh nào thổi đi.

                              Kỳ lạ chưa?

                              Sao nó cứ dính mãi trên má cô chẳng chịu rời....

                              Chiêu Hoàng
                              Attached Files

                              Comment

                              Working...
                              X