Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
    MH ui , MH cứ tự nhiên tha , nhặt , gom ... những gì Bụi đã post trong đây đi nha vì Bụi cũng ôm , cũng mang về từ mí chỗ khác mờ thui ha ... & đều cốt ý cũng là chia sẽ những bài viểt hay hay với mọi người trong đây cùng đọc ... MH hãy thả lõng tâm tình nha ... cuộc sống đẹp hay hong là do mắt nhìn của chính mình thui đó ... có câu nói này Bụi rất thích nè , đọc lại cho MH nghe nha :

    "When life gives you a 100 reasons to cry, show life that you have 1000 reasons to smile . Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear. Keep the faith and drop the fear."

    "The most beautiful thing is to see a person smiling ! "


    Mong rằng những gì hong dzui của MH sẽ được gió cuốn hít đi nha MH

    hihii thanks BDC nhiều nha.....MH cũng muốn cười lắm chứ nhưng là nụ cười trọn vẹn ah....cười từ trong tâm hồn mình đó...cuộc sống có vui có buồn mới là cuộc sống......MH đang cười nhưng đó chưa phải là nụ cười mà MH muốn nên MH đang cố gắng để có nụ cười như ý đó....MH đôi khi thấy đc bản thân MH qua những bài sưu tầm của BDC ah nên MH thích lắm.....cố lên nha BDC...hi vọng ss4 sớm đọc đc nhiều bài hay và ý nghĩa..........

    Comment


    • MH ui , khi MH đã cười lại được .. dù là nụ cười ... gượng but cũng đã là 1 nụ cười gòi đó ... keep smiling nha ... then nụ cười thật sự nhất định sẽ đến dzí MH thui hà ... MH tin Bụi đi nha ... lúc trước có lần Bụi đã làm 1 Cười Gượng (my other nickname ) but sau đó quanh đi quẩn lại Bụi đã cười.. thiệt hùi nào hõng hay luôn ... and bi chừ thì Bụi lúc nào cũng cười được thoải mái lém and từ đó nhất quyết hõng cho ... phép ai làm Bụi phải cười gượng nữa hít á ... nobody can take my smile away ... again ... hihihi ...


      Ô cơ ... Bụi sẽ ... nhớ tha thêm nhiều bài hay & dễ thương cho MH & mọi người cùng đọc dzí Bụi ha ... if ngày nào Bụi hõng bị pịnh lười tái phát

      Comment


      • NàY AnH EM ĐaNg KhÓc ĐấY


        Anh sẽ nhăn mặt "Lại khóc nữa rồi". Ừm! Thế đấy, em đang khóc thật! Sáng nay là buổi sáng của ngày 8/3, tự nhiên trời mưa, và tự nhiên em khóc...




        Anh sẽ lắc đầu: "Mệt em quá, có chuyện gì đâu mà khóc..."

        Thế đấy, thế mà em cứ khóc đấy.

        Tại sao lại không thể khóc khi mà người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim, buồn một nửa nỗi buồn và khóc bằng nửa giọt nước mắt?

        Anh biết không, mới ngày hôm kia con đường em đi làm về vẫn lặng lẽ như nó vốn thế mà ngày hôm qua đã dần nhộn nhịp với những sắc hoa mọc lên hai bên đường. Người mua, người bán, và cả những người lặng lẽ quan sát như em. Hình như ai cũng đang hân hoan với những suy nghĩ của mình.

        Người mua thì hạnh phúc vì họ đang chuẩn bị một món quà để làm cho ai đó hạnh phúc, có thể là vợ, là mẹ, là người yêu...

        Người bán cũng hạnh phúc không kém khi bán được hàng, khi nghĩ rằng bán xong lô hàng này là họ có một số tiền nho nhỏ.

        Còn người đã được, đang được, và sẽ được nhận những món quà này thì chắc chắn luôn hạnh phúc.

        Đó có thể là món quà của đứa con trai mới lớn, bình thường ngố thế vậy mà ngày hôm nay cũng biết mua quà cho mẹ.

        Đó có thể là món quà của anh chồng bình thường khô như ngói vậy mà hôm nay cũng biết tặng gì đó cho vợ.

        Đó có thể là cậu bạn thân bình thường vẫn xưng "tao" gọi " mi" vậy mà hôm nay cũng len lén giấu vào ngăn bàn món quà nhỏ cho cô bạn gái.

        Đó có thể là anh người yêu bình thường lẻo mép vô tâm thế mà ngày hôm nay cũng ngượng ngùng ấp úng trao cho người yêu một bông hoa.

        Hình như những ngày lễ là những ngày dành cho sự yêu thương lên ngôi. Tình yêu thương được cho đi và nhận lại trong tiếng cười, trong niềm vui, và trong cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì bất ngờ.

        Vậy mà em lại buồn, lại khóc, anh biết không?

        Em biết anh không phải là người là lãng mạn.

        Em biết anh sẽ rất ngại ngùng khi "tự dưng cầm hoa hoặc quà đi giữa đường".

        Em biết anh không thích "bày đặt, mình yêu nhau lâu rồi chứ có phải còn tán tỉnh nữa đâu".

        Em cũng biết thỉnh thoảng xui xẻo hầu bao của anh không được rủng rỉnh vào những ngày này.

        Em biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ...

        Và em cũng biết anh rất yêu em chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi. Em biết hết, cái gì em cũng biết, cũng hiểu.

        Nhưng em vẫn cảm thấy chạnh lòng, thấy tủi thân bởi em là con gái, dù sao đi nữa em cũng là con gái.

        Em cũng thích được nhận hoa và quà vào những ngày này, em có người yêu cơ mà. Em không cần một bó hoa thật to, thật đẹp. Em không cần một món quà thật đắt tiền. Em chỉ cần đó là quà của anh, là hoa mà anh chọn. Đó là tất cả những gì mà anh đã mất công suy nghĩ, chuẩn bị bằng tình yêu và bằng sự mong muốn sẽ làm cho em vui, sẽ làm cho em bất ngờ.

        Những ngạc nhiên nho nhỏ luôn là yếu tố làm nên tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Em biết anh đã chở em đi chơi, mua hoa cho em sau một hồi em nói xa nói gần, thậm chí "đạo diễn" luôn cho anh tiết mục sẽ tặng cho em như thế nào.

        Em biết anh đã làm thế không phải để làm cho em vui , em bất ngờ mà để chiều lòng em, để em khỏi giận dỗi. Buổi sáng em đã dậy rất sớm chỉ để nghe tiếng gõ cửa, em đã đợi anh đến với một bó hoa đặt trước của phòng khi em còn ngái ngủ. Em đã biết trước kịch bản vậy mà vẫn hồi hộp.

        Vậy mà anh ngủ quên, không thèm dậy sớm. Em phải nhắn tin gọi anh dậy, vì sợ "kịch bản" bị bể thì ít mà là vì sợ anh chở em đi làm muộn thì nhiều. Anh đến, chẳng cầm hoa đem vào cho em, em còn phải ra tận xe anh để lấy, một bó hoa được gói vội vàng và cẩu thả, chỉ có màu hoa là đúng màu em thích.

        Em không chê, em biết anh đã cố gắng, và con trai thường vụng về trong những việc này em có thể thông cảm cho anh mặc dù em là người thích sự hoàn hảo và chu đáo, em đã không nhìn thấy sự thành tâm trong món quà của anh.

        Ngày hôm qua có một anh lính còn mang nguyên cả quân phục đem hoa đến tặng chị hàng xóm, em đã thấy niềm hân hoan trong mắt anh ấy, cả vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi nhờ em gửi hoa lại cho chị vì không có chị ở nhà. Có lẽ anh lính ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa là chị hàng xóm.

        Em không biết anh ấy có phải là người chị ấy yêu không nhưng em biết rằng trong ngày này anh đã nghĩ đến chị và muốn làm cho chị hạnh phúc. Vậy tại sao anh không thế, trong khi anh may mắn hơn anh ấy vì anh là người em yêu.

        Em xin lỗi khi nhận hoa của anh mà phụng phịu.

        Em xin lỗi khi trách anh như thế này.

        Xin lỗi. Xin lỗi anh nhé...!

        Nhưng hãy nói cho em nghe em có quá tham lam không khi đòi hỏi anh quá nhiều như thế?

        Em có ích kỉ không khi luôn chỉ nghỉ đến cảm giác của mình?

        Em có tệ không khi yêu anh mà không hiểu và chấp nhận cá tính và con người vốn có của anh?

        Em biết anh luôn yêu thương và quan tâm đến em trong suốt 361 ngày trong một năm (trừ 4 ngày lễ). Bởi vì với anh ngày nào cũng giống nhau khi em đã là người yêu của anh.

        Đừng thế chứ anh! Nếu không thể làm một ngày bình thường trở nên đặc biệt thì cũng đừng làm một ngày đặc biệt trở thành bình thường. Em biết anh yêu em theo cách của anh nhưng anh không sợ sao khi một ngày nào đó em cảm thấy cái cách mà anh yêu em không phù hợp với em nữa và em sẽ chán, sẽ rời xa anh...


        Em biết anh bận nhưng tối nay hãy dành cho em vài phút để suy nghĩ về những điều này nhé, anh thương yêu!


        (Thảo Nguyên)


        Attached Files

        Comment


        • hihiii Mh đang cố gắng để cười nè Bụi.....cười và hi vọng cuộc sống và con người cũng sẽ cười lại với Mh ha.....hihihi đừng để con sâu lười nổi dậy nha BDC....Mh rất mong đọc đc những mẩu chuyện thật ấm áp và dễ thương của Bụi đó.....những câu chuyện như liều thuốc giúp MH cười lại đó....vì không tìm thấy điểm chung từ những nhân vật trong mẩu chuyên ngắn............hihihii cố gắng lên nào.......

          Comment


          • GiÁ TrỊ CủA Nụ CưỜi

            Bụi tha về bài viết này cho MH nàh ... mong là MH cũng như Bụi & tất cả mỗi người lúc nào cũng được có những nụ cười thật thoải mái & dzui dzẻ mỗi ngày nha ... mến chúc MH mí ngày nghĩ lễ thật nhẹ nhàng nha



            GiÁ TrỊ CủA Nụ CưỜi




            Mỗi sáng đi qua văn phòng bảo vệ với một nụ cười nhăn nhở "con chào chú". Ngay sau đó thể nào cũng nhận được một câu "À. Quỳnh Hương" và một nụ cười nhoẻn tươi trên khoé miệng người bảo vệ đã đứng tuổi. Đó là một thói quen thường lệ mỗi sáng khi vào trường, cũng thế mà mỗi ngày học cũng nhẹ tênh đi khi biết mình đã cười với một ai đó.

            Sau một ngày ngồi trên trường 5 tiếng/ một buổi thì không phải đứa sinh viên nào cũng đủ tỉnh táo mà lết được về tới căn nhà cách đó 9 cây số. Mẹ luôn chờ trong bếp, tay đũa tay muôi tất bật với bữa cơm trưa. Nhìn thấy cô con gái lớn, mẹ cười, con gái của mẹ cũng vội nở một nụ cười "mẹ! con mới về". Cho dù một ngày học đã mệt nhoài nhưng lại chóng qua bởi một nụ cười chờ sẵn trong bếp mỗi ngày.

            Trên những chặng đường, những chuyến xe, những người không thân quen, không biết nhau, vẫn nở một nụ cười hay được gọi là nụ cười xã giao, và rồi họ sẽ cởi mở với nhau như những người bạn một cách thích thú. Nụ cười chào khi mới gặp giúp con người xa lạ trở nên gần gũi.

            Đó là những điều quá đỗi nhỏ nhặt, quá đỗi bình thường trong một cuộc sống có nhịp độ quay vòng nhanh đến chóng mặt, và đôi khi làm ai đó lỡ làng những phút giây chậm chậm của cuộc sống, ai đó lỡ quên một nụ cười, một ánh nhìn trìu mến, ai đó lỡ đi qua… rồi bâng khuâng tiếc nuối.

            Khoé miệng rộng ra để lộ hai hàm răng trắng, gò má nâng cao, ánh mắt nhìn diu díu, đôi khi nhắm lại tịt lít - đó là hình ảnh của một nụ cười, một ngôn ngữ giao tiếp của những trái tim đang trao đổi với nhau một tình cảm kết nối. Lòng người sau những thăng trầm, trải nghiệm cuộc sống được xoa dịu bởi những nụ cười.



            (Nụ cười này Bụi để dành cho MH đó nha )



            (Sưu Tầm)
            Attached Files

            Comment


            • NhỚ MưA XưA



              NhỚ MưA XưA




              Tình em trắng tựa như bông
              Gió lay nhẹ thổi bềnh bồng trôi đi
              Mùa thu, em đã ra đi
              Để anh, gói trọn tình si một mình
              ( Gửi người con gái ngày xưa)


              Người xưa ơi!

              Chiều nay nơi phương trời xa lạ, lòng nhỏ bồi hồi đọc được bốn câu thơ thiết tha giữ trọn một mối tình, một thời aó trắng của chúng ta.

              Ba mươi năm! Vâng thời gian khá dài để xa nhau và không dài để quên nhau! Nhưng tại sao mình gặp nhau,quen nhau, để rồi lại xa nhau…và vĩnh viễn mất nhau? Ngày xưa đã qua đi? Không! Hình ảnh và kỷ niệm dường như còn lảng vảng quanh đây, còn đầy trong khối óc tràn ngập trong tim.

              Tất cả vẫn còn hiện hữu nơi đây.Tình yêu của anh đẹp trắng trong như màu áo, như trang vở học trò của chúng ta thuở cấp sách đến trường. Nhớ ngày xưa ấy mỗi buổi đến trường anh lẽo đẽo theo sau, chân nhỏ cuống quít lòng hồi hộp, tay ghì lấy chiếc cặp vào lòng rồi tự trấn an."Không ! Có gì mà sợ, cứ tự nhiên đi nhỏ!"

              Thế mà sao vẫn run run…lòng bỗng bâng khuâng!!! Một trưa tan lớp học hè về hai đứa vừa đổ dốc cầu Thiềng Đức, ngày hè mà trời lại trút cơn mưa, hai đứa đục mưa dưới hiên tiệm Tân Mỹ, tay chân sao mà thừa thải, phủi hoài những hạt mưa đọng trên tóc, mái tóc cả hai đều ngắn làm nước Mưa văng tung toé, chỉ nhìn nhau mỉm cười, rồi mắt lại ngó mông lung như là mong Mưa mau tạnh, nhưng nhỏ biết lòng anh đang thầm đọc những lời thơ của Nguyên Sa:

              “Tháng sáu trời Mưa, trời Mưa không ngớt
              Trời không Mưa anh cứ lạy trời Mưa
              Anh lạy trời Mưa phong tỏa đường về
              Và em hỡi dừng chân đứng lạị”


              Phải thế không anh? Vì lòng nhỏ cũng y như thế đấy! Và để rồi từ dạo ấy nhỏ thương hoài một mùa Mưa …Mưa nhẹ nhàng, Mưa thấm ướt hai mái đầu xanh,và Mưa làm ấm áp lòng nhau…cũng từ ngày ấy tình yêu đầu đời chớm nở với đôi học trò ngây thơ ngu ngơ, khờ dại….

              Bao năm học bên nhau, vẫn âm thầm …vẫn im lặng…lòng đầy ấp những thân quen, những rộn ràng nhưng sao hai đứa chẳng nói chi nhau.

              Không biết cơ duyên nào đưa lối năm cuối lớp 12, anh lạc vào lớp của nhỏ lại cùng chia nhau những giờ học, mùa thi, chia nhau những hồi hộp, vui buồn, khó khăn khi gặp phải những bài hóc búa, anh đã giúp cho nhỏ trút hết những lo âu, từ tháng năm cùng chung lớp ấy, tình yêu đầu đời chín chắn hơn. Những thẹn thùng, khép nép của nhỏ, những rụt rè nhút nhát của anh đã làm đôi học trò ngần ngại với nhau, không nói một lời nàọ.

              Sân trường ngày ấy rộng thênh thang, thế mà anh không có lối đi, lúc nào cũng chạm mặt người ta, mặt anh đỏ bừng, mặt nhỏ tái xanh sợ bạn bè biết được thì không yên với chúng. Những câu anh hỏi, nhỏ trả lời lạc đề hết trơn. Mỗi ngày vào lớp, anh đi ngang bàn nhỏ anh cũng giả vờ đánh rơi quyển vở, ngồi nhặt vở mà mắt thì cứ nhìn người ta… làm cho quả tim người ta cũng muốn rơi theo vở của anh thôi.

              Anh còn nhớ, đêm lửa trại cuối học kỳ? Trong trò chơi tuổi thơ, thầy cho đề tài nói nối đuôi về các loài cây, bọn con gái tha hồ mà nói: cây cóc, cây xoài, cây mận, cây ổi, cây me…vậy mà đến phiên anh, anh lại nói “cây si”.. các bạn nhao nhao phản đối ”làm gì có cây si trong vạn vật”? Thầy lại cứu bồ cho anh: “Có đó các em, cây si là cây to nhất mà người ta gọi là cổ thụ, mà cây cổ thụ là cây bồ đề”

              Thế là chúng ta cùng nhau cười hồn nhiên vui vẻ. Trong ánh lửa trại rực rỡ sáng ngời đêm ấy, chắc cũng không sáng bằng ánh mắt anh khi thốt lên hai chữ “cây si” và nhìn người ta tha thiết, mặt người ta cũng đỏ bừng, thẹn thùng hơn màu lửa trại đêm nàỵ

              Anh còn nhớ! Lớp của mình nằm ngay góc hành lang trên lầu, nhìn ra cửa toàn là một màu xanh biếc của lá phượng, và mùa thi sắp về một màu đỏ thẳm của hoa, giờ ra chơi nhỏ thích đứng cạnh hành lang, từ trên lầu nhìn xuống những cánh phương rơi quyện vào những tà áo trắng trinh nguyên, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, anh luôn thẫn thờ nhìn trộm nhỏ từ một góc của hành lang bên kia, nhỏ giả vờ như không biết nhưng trong lòng xao xuyến lắm anh có biết chăng?

              Con đường Gia Long, từ trường về Văn Thánh đã in từng dấu chân của chúng ta trong suốt một khoảng đời học trò thơ mộng. Tuy chưa nói lời yêu thương chưa một lời hứa hẹn, nhưng thời gian đã khắc sâu những kỷ niệm ban đầu, một thời áo trắng thơ ngây trong sáng của chúng ta.

              Một năm học cuối đầy kỷ niệm thương yêu, chúng ta cũng chia tay, giã từ thời học trò để bước vào một đời học trò xa lạ khác…Từ đó hai mái đầu xanh đã mãi mãi xa nhau…

              Một mùa thu nhỏ đã ra đi, đi về một vùng trời xa lạ,vắng người và vắng cả tiếng cười..

              Anh nói rầt đúng! Gió lay nhẹ thổi cánh hoa bồng bềnh trôi từ một bến bờ này sang một bến bờ kia biền biệt…Gửi lại quê hương trăm nhớ nghìn thương, gửi lại anh một khối u tình chưa kịp nói…

              Người xưa ơi! Con đường Gia Long ngày nay còn ai đứng đợi, cơn mưa về có còn nhớ mái hiên xưa, sân trường Tống Phước Hiệp, lớp cũ anh có một lần đến viếng? Dáng xưa nào có còn cho anh một phút nhớ nhung không?

              Nhưng chiều nay, bốn câu thơ từ xa đã trả lời những câu hỏi của nhỏ rồi, cảm ơn anh vẫn còn nhớ những gì thương yêu cũ, cũng như nhỏ luôn yêu những gì đáng nhớ xưa, cảm ơn cây cổ thụ vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt!!!



              Đêm nay đi làm về trên xa lộ. Cơn mưa như thác đổ, cả đoàn xe tấp vào lề đường chờ bớt cơn giông, ngồi một mình trong xe, bơ vơ lạc lõng, nhỏ lại nhớ mưa xưa… mưa ngập trời mà sao tóc mình không ướt? Mắt nhỏ cay... và mi… lại ướt , sao lòng mình lạnh buốt từng cơn!

              Mưa ơi! Mưa ơi! Có biết chăng suốt một đời cánh hoa này mãi lao đao, vẫn trôi bồng bềnh không bến đổ!?

              Mưa rơi! Mưa rơi! Từng cơn mưa như tiếng lòng mình khóc ..lẽ loi…buồn trong một thành phố … Không phải là …Vĩnh Long!

              Ngày xưa em lặng ngắm Mưa
              Mưa reo tí tách lòng chưa biết sầu
              Cơn Mưa nhẹ đến lần đầu
              Làm tràn thương nhớ tình đầu em yêu
              Tóc em ướt đẫm Mưa chiều
              Hạt rơi nhè nhẹ, ít nhiều trong em
              Thân quen Mưa ướt... Lòng mềm
              Mưa chi nặng hạt êm đềm... Rơi nhanh!
              Tình anh trong hạt long lanh
              Mưa rơi! Rơi mãi tóc xanh phai màu
              Mưa ơi! Hãy chở nỗi sầu
              Tình đầu ta giữ dẫu màu tóc phai!
              ( Mưa Xưa 1974)


              Lê Kim Oanh

              Attached Files

              Comment


              • cám ơn nu cười mà BDC dành cho MH nha...Mh đã thử cười rồi...nhưng vẫn chưa có đc nụ cười như BDC tặng MH đâu.....cười mà sao trong lòng thấy kì kì sao sao ah B ơi...thanks Bui nhiều nha......cố gắng phát huy nha BDC.............

                Comment


                • MH : let it be ... MH nhớ đừng tự ép mình làm cí gì mờ mình hong thích or chưa ready for that ... cứ để tự nhiên đi nha ... "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh... " thui ... chúc MH 1 mùa hè thật thoải mái , nhẹ nhàng nha ... khi rãnh thì cứ vào đây chít chát dzí Bụi and đọc mí bài trong đây của Bụi cho dzui hén ... ( nếu Bụi rãnh , hong mắt đi .. bụi )

                  Comment


                  • HaPPy - TôI HạNh PhÚc


                    HaPPy - TôI HạNh PhÚc




                    Tôi có sở thích ngồi bên cửa sổ và tung cái nhìn vô định vào không gian.


                    Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi nhắm mắt , và cảm giác như có nắng bên má, giống như nắng đang đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt tôi. Tôi thích lắm được làm nắng. Có bao giờ bạn nghĩ , nếu được chọn làm một điều gì đó, bạn sẽ chọn làm nắng không ? Nếu có thể, tôi sẽ làm nắng. Để mang hơi ấm ngọt ngào thổi vào đôi mắt buồn của bạn, chiếu lên nụ cười bạn niềm tin vào cuộc sống. Nếu có thể.


                    Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi giơ bàn tay ra ngoài, chỉ để cảm nhận, tôi thấy không khí đang nâng đỡ đôi bàn tay tôi. Đôi khi không khí đi tìm ai, chạy hoài, và vô tình trở thành gió. Tôi thì chỉ dám cảm nhân gió thôi, chứ không nắm bắt nổi. Gió nhiều hoài bão và ước mơ, gió cứ luôn tìm kiếm ai đó, không phải tôi. Gió tự do quá! Nếu có thể, tôi sẽ làm gió. Nhưng chỉ là cơn gió thổi quanh bạn thôi, làm cho tâm hồn bạn thư thái, và cơn gió tôi sẽ hóa trở lại thành không khí, khi bạn muốn bình yên bên tôi. .. Nếu có thể…


                    Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi nhìn bầu trời và chợt thấy có đám mây. Mây trong veo, trắng phau một màu tinh khôi. Chắc mây chẳng bao giờ phải bận lòng suy nghĩ gì đâu nhỉ? Mây chỉ cần trôi, trôi mãi. Nhưng chắc mây cô đơn lắm. Đôi khi tôi cũng ước được như mây, nhìn thế gian này bằng sự thuần túy đơn giản, để tâm hồn luôn trong trắng như thế. Nếu tôi là mây, tôi sẽ mang hình hài một lâu đài, để bạn thỏa những ước mơ khi thơ bé của bạn. Tôi muốn thực hiện mọi ước mơ của bạn. Nếu có thể…


                    Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi gục đầu trên bục. Ngủ quên đi mất. Và một lúc, có những hạt tí tách đập vào tôi, làm tôi tỉnh giấc. Mưa! Chẳng bao giờ trước một cơn Mưa mà tôi bình tĩnh cả. Mưa cứ vội vã, mạnh mẽ mà đôi khi lại dịu dàng đến lạ. Làm tôi chỉ muốn được vỡ òa cùng mưa. Tôi cũng muốn được nhảy múa trong Mưa. Tôi cũng muốn hát bài hát của Mưa. Tôi muốn giang tay nắm lấy Mưa. Và tôi chạy ào ra ngoài, hòa vào làn Mưa. Nếu có thể, tôi muốn là một Hạt Mưa trong một cơn Mưa rào mùa hè. Mát và ngọt ngào. Tôi sẽ làm Mưa. Nhé? Để tưới mát những khi tâm hồn bạn cô độc. Để làm Hạt Mưa nồng ấm những khi trái tim bạn thiếu hơi nhiệt yêu thương. Để ôm ấp khi bạn cần che chở. Để cùng ca hát và nhảy múa những khi bạn điên! Tôi sẽ làm Mưa… Nếu có thể…


                    Thế nhưng tôi chẳng thể làm Mưa, Nắng, Gió hay Mây. Dù tôi muốn lắm được hóa thân thành tất cả những điều làm bạn hạn phúc, hóa thân thành hạnh phúc của bạn. Nhưng không được. Tôi chỉ có thể làm tôi thôi! Nhưng nếu có thể… Hãy hạnh phúc khi ở bên tôi, nhé? Giống như bạn vẫn luôn là hạnh phúc của tôi, giống như thế!



                    Tôi là điểm dừng chân hạnh phúc của những người tôi thương yêu. Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, trong những tính toán tranh giành của cuộc đời, có bao giờ bạn bước chậm lại, và nhận ra rằng vẫn có tôi, là bến đỗ bình yên của bạn. Hãy để tôi là người lắng nghe, khi bạn cần trút vơi mọi bực dọc. Hãy để tôi là điểm tưạ khi bạn cần gục vào vai ai đó để khóc. Hãy để tôi là người chăm chú dõi theo khi đôi môi bạn cười nụ cười thật sự, không giả tạo hay kiểu cách. . . Hãy để tôi là người mang hạnh phúc đến cho bạn, mang niềm tin và tình yêu đến cho bạn. Giống như tôi luôn là người mang hạnh phúc đến cho những người tôi yêu thương. Giống như tôi luôn là hạnh phúc của những người tôi yêu thương…



                    Thế nên mỗi khi tôi yêu thương thêm một ai đó , tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn , để được là hạnh phúc của ai đó . Là hạnh phúc của ai đó cũng là một niềm hạnh phúc , nhưng đi kèm với trách nhiệm và yêu thương !



                    Bạn tồn tại trong cuộc đời này giống như Hạt Mưa trong cơn mưa . Hãy sống có ý nghĩa , hãy làm cho những người thân xung quanh bạn hạnh phúc , để những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời bạn có ý nghĩa .


                    Bạn biết không, cuộc đời con người là một chuỗi những câu hỏi, và cuộc sống cứ thế tiếp diễn bởi những câu trả lời cho những câu hỏi. Có những câu hỏi người ta sẽ trả lời ngay và làm theo đung đáp án đó. Ví dụ như câu hỏi “bây giờ mình muốn làm gì “ , “mình chọn trường đại học nào “thậm chí là những câu hỏi như “mình yêu ai “ “mình cần ai“. Đó đều là những câu hỏi để bạn tiếp tục vẽ lên cuộc đời mình. Nhưng có những câu hỏi mà hoặc bạn luôn có sẵn đáp án hoặc bạn phải sống hết cả cuộc mới có thể tìm được đáp án. Ví dụ như câu hỏi về lẽ sống của cuộc đời, con người ta thường bước đi một quãng dài lắm, khi nhìn lại mới tự hỏi không biết mình đã sống để làm gì, ý nghĩa cuộc đời mình là gì, và mới hỏi mình về lẽ sống của mình.


                    Còn với câu hỏi: “tôi là ai”. Tôi thì nghĩ đây là một câu hỏi có nhiều đáp án. Mỗi người một đáp án, thậm chí một người nhiều đáp án. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người dù có sống hết cuộc đời vẫn không biết đáp án cho mình. Và cũng có người thì luôn cho rằng mình biết đáp án, nhưng lại là đáp án sai. Như người xưa có câu “không biết mình là ai“, nguyên cớ cũng là vì cái đáp án nhầm này. Còn tôi, tôi luôn biết mình phải trả lời thế nào, ngay bây giờ, khi tôi chưa sống được một phần năm cuộc đời mình, khi tôi chỉ mới mười lăm tuổi, tôi hiểu rất rõ rằng: Hôm qua tôi chưa là tôi của ngày hôm nay, vì ngày hôm nay những người tôi yêu thương đã nhiều lên một chút, nhưng tôi không biết ngày mai tôi sẽ là ai, vì ngày mai tôi không biết, sẽ có thêm ai đó bước vào cuộc đời tôi với yêu thương. Tôi chỉ có thể biết rằng, tôi là hạnh phúc của những người tôi yêu, là người đem hạnh phúc đến cho họ! Như thế là đủ rồi!


                    Nguyễn Chi Lan

                    Attached Files

                    Comment


                    • Đi Về PhÍa AnH

                      Đi Về PhÍa AnH


                      Đi về phía có anh là khi trái tim nhỏ bé của em biết rung động. Em hiểu ra yêu thương một người thật khó, nhưng hạnh phúc. Em hiểu ra thế nào là nhớ nhung một ánh mắt nhìn em dịu dàng, đằm thắm, một nụ cười làm ấm áp cả trái tim.




                      Đi về phía anh, em thấy thời gian thật cay nghiệt, sao trôi chậm thế để em mãi mới gặp được anh. Ai bảo con gái là luôn trễ hẹn? Mỗi lần anh hẹn em luôn vồn vã chuẩn bị hàng giờ. Để anh không phải đợi lâu, để em được ở bên cạnh anh nhiều hơn, dù thời gian đó là rất ít ỏi.

                      Đi về phía anh, em biết mình không còn cô đơn. Cảm giác lẻ loi, lạc lõng, bơ vơ không còn nữa, thay vào đó là những phút giây hạnh phúc, ấm áp anh mang tới trong chiếc giỏ “tình yêu” ngọt ngào. Những lần anh đưa em ra biển, biển ồn ào như vỗ nhịp cùng tình yêu của anh và em. Cả những lúc mình ra ngoại thành nữa. Anh và em cùng nằm im trên bãi cỏ xanh rì, cùng nhắm mắt lại, để thời gian lặng trôi và cảm nhận cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng biết mấy khi anh và em cùng nắm tay nhau bước chung một con đường.

                      Đi về phía anh, em đã tìm thấy cho mình một điểm tựa vững chắc. Anh luôn là người đầu tiên cùng chung với em những niềm vui. Và cả những lúc buồn, em có thể tựa đầu vào vai anh. Rồi khi đôi mắt đẫm lệ, em có thể vùi mặt vào vòm ngực ấm nóng của anh để tìm kiếm sự bình yên, chia sẻ.

                      Em quyết định đi về phía có anh rồi, anh ạ. Đơn giản vì phía đó có anh thôi. Anh đã kể cho em nghe câu chuyện về nàng thiên sứ không bao giờ khóc. Nàng có một nụ cười trong trẻo, làm tươi mát cả thế gian. Nhưng khi gặp được chàng trai của trái tim mình, nàng đã nảy sinh tình cảm và rơi lệ. Nàng bị đưa về trần gian. Chính vì thế mà chàng trai đó luôn cố gắng để không làm nàng tổn thương, bởi vì yêu anh mà nàng đã bỏ lại cả một thiên đường. Anh bảo em rằng: “Anh yêu em và sẽ mãi yêu em. Anh sẽ cùng em tạo nên một thiên đường tuyệt diệu”.

                      Em sẽ đi về phía anh. Vì nơi ấy có ánh hào quang phát ra từ trái tim yêu thương rực lửa. Vì nơi ấy có khu vườn xuân ươm những đóa hoa tình ái mộng mơ. Vì nơi ấy, con thuyền tình yêu của anh đã đưa em ra biển tình hạnh phúc. Và ở đó, em được sống là chính em, được gạt bỏ đi những lo âu thường ngày, được cười nói như nắng giòn tan.

                      Đi về phía anh, em nghe như gió hát, nắng cười, còn riêng em như nhánh cỏ hoang tha hồ rong ruổi theo bước chân anh, niềm vui, nước mắt nối liền với hạnh phúc dạt dào. Tiếng cười xua tan đi cái đơn côi của miền xa thẳm.


                      Tây An



                      Attached Files

                      Comment


                      • Bụi ơi vậy khi nào thì anh sẽ đi về hướng của em?? tại sao chỉ có em làm điều đó mà không phải là anh???? hihihii MH chắc bị gì rồi nên toàn suy nghĩ gì đâu không thôi.........hihihii bài viết hay..........cố lên nha Bụi

                        Comment


                        • Theo Bụi thì anh đi về phía em hay em đi về phía anh cũng dzị thui , khi đã yêu nhau dzồi thì anh hay em cũng hong nên câu nệ vấn đề đó , điều cần thiết & quan trọng là cả anh & em đều được gặp nhau 1 điểm để có thể cùng đi về 1 hướng chung dzí nhau ... lúc đó huh thì đố anh thoát khỏi tay em hén MH

                          Comment


                          • hihii sao muh trước giờ khi quen ai toàn MH phải đi về hướng có người đó hok hà...........gặp nhau tại 1 điểm chung nhưng sau đó lại hoàn toàn khác nhau thì sao hả Bụi????????giống như 2 đường chéo đó cùng đi về một hướng nhưng sau đó lại tẻ ra thành 2 hường khác nhau đó..........hihihii MH hok dám đố anh thoát khỏi tay em đâu...........lỡ anh cao 1m8 nặng 80kg thì sức đâu MH giữ cho nổi....hok bị đè bẹp là may lắm rồi đó.............

                            Comment


                            • Gặp nhau ở 1 điểm chung but sau đó phải chia ra 2 hướng khác nhau ... thì cí đó là ... ý chời á MH ui ... MH hong nghe Mỹ Tâm hay hát đó sao ... ""Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" . ... dzị thì cứ let it goes đi ... để somebody khác có cí chance lên tới nữa á .... chòy ui , Bụi súi MH control his mind thui , chớ đâu có súi MH vật lộn dzí him đâu mờ ngán cí tướng "cao 1m8 nặng 80kg" của hén chứ nàh

                              Comment


                              • Mh hiểu ý của Bụi muh...vật lộn thì chắc chắn MH thua là cái chắc...control his mind hả Bụi???? hok dám đâu.....him là người hok dễ nắm bắt đâu.........với lại đầu của him to hơn đầu của MH muh....suy nghĩ hok lại him thì sao control.............muh thôi rẻ ra làm 2 hướng cũng tốt dzị.........khỏi suy nghĩ phiền phức hén Bụi......hihihii cứ sống mình ên cho nó phẻ.........

                                Comment

                                Working...
                                X