Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Người chôm trước, ta bắt chước người, ta chà..................bài của người



    Xin lỗi em và cám ơn em
    “Tình yêu, đó không chỉ là sự chia sẻ, mà còn là sự chăm sóc đối phương, sự nhẫn nại để có thể luôn gắn bó bền chặt với nhau…”

    Anh nợ Em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi trước mặt Em thật chân thành. Em có biết, điều mà Anh luôn canh cánh và lo sợ trong lòng suốt thời gian qua vẫn không hề thay đổi: Anh sợ lại làm tổn thương Em, dù là những điều nhỏ nhoi nhất, dù là lời xin lỗi nên có này. Có lẽ thời gian đã lấy đi của chúng ta rất nhiều, nó xóa mờ đi những kỷ niệm, nó dựng nên bức tường khoảng cách ngày càng dày giữa chúng ta, nó khiến Anh và Em lớn lên, trưởng thành lên, và phần nào đó không còn là hai chúng ta của ngày trước.

    Nhưng hình như, có những điều về hai chúng ta vẫn chưa hề thay đổi. Khi Anh gặp Em… Em vẫn huyên thuyên mỗi khi gặp Anh, Em vẫn muốn chia sẻ một phần nào đó cuộc sống của Em cho Anh biết, Em và Anh vẫn hiểu những điều mà chỉ cả hai mới có thể hiểu… Và mỗi lần như thế, Anh lại lo sợ điều mà bấy lâu nay Anh vẫn chưa thể tha thứ cho mình.


    Em à, khi người ta quá trân trọng một thứ gì, người ta thậm chí không dám chạm vào nó, không dám kêu tên nó, không dám nghĩ đến việc sở hữu nó, vì đơn giản người ta sẽ rất đau đớn khi mất đi hay làm tổn thương điều ấy.

    Mối quan hệ này là gì? Khi Anh vẫn cảm nhận thấy Em vẫn ngồi ở góc nhỏ đó trong góc nhỏ liên kết hai chúng ta, như ngày xưa. Em nhẫn nại, ngồi chờ Anh đến, Em mỉm cười, hiền dịu. Em nâng niu những giây phút nhỏ nhoi và hiếm hoi đó, Em cảm thấy hạnh phúc, và sự cảm nhận đó lớn đến nỗi Anh có thể chạm đến. Và Em vẫn ngồi đấy, dù Anh có cố tình chạy đi thật xa, Anh nhẫn tâm im lặng lạnh lùng, Anh tránh né một cách giả tạo. Và Em vẫn ngồi đấy, chờ những dịp hiếm hoi Anh quay về, chờ những lần Anh cố gắng vượt qua được những sự rắc rối và phiền muộn của mình. Và Em vẫn ngồi đấy,…đến bao giờ hả Em?

    Mối quan hệ của chúng ta nên gọi tên như thế nào? Khi Anh vẫn chưa thể lắng nghe được tiếng nói từ con tim này. Khi Anh nhiều lần vật lộn với lý trí, khi Anh chỉ muốn đầu hàng trước mỏi mệt, khi Anh chỉ muốn buông xuôi. Anh biết sẽ có nhiều người mắng Anh là một thằng ngu, và cả chính Anh cũng vậy, Anh mong chờ gì hơn nữa chứ… Anh không mong chờ gì từ Em cả… Anh mong chờ điều đó… từ Anh

    Anh mong chờ mình có thể học được không chỉ là sự sẻ chia, mà còn có sự quan tâm chăm sóc. Anh mong chờ mình có thể đủ kiên nhẫn mà bên cạnh Em trong cả những khi khó khăn, những khi chúng ta chán nản lẫn nhau, Anh mong chờ mình đủ lớn để bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ này… Anh mong chờ, nhưng, Anh vẫn chưa làm được. Anh không thể hứa hay dám chắc điều gì sẽ không thay đổi hay thay đổi… Anh ước gì mình có thể tan vào màn đêm này, để trăng soi sáng lấy lòng Anh…



    Nhưng liệu rằng chúng ta sẽ đi về đâu hả Em? Liệu rằng thời gian sẽ lại tiếp tục thay đổi những gì, liệu rằng số phận của chúng ta ngày mai sẽ còn ra sao nữa? Nhưng Anh cũng không có quyền hay tư cách gì để khuyên Em từ bỏ, hay yêu cầu Em làm thêm một điều gì nữa vì Anh. Nên Anh chỉ biết chính mình thầm lặng. Và Anh biết, đôi khi sự thầm lặng đó cũng làm khổ Em rất nhiều…
    Anh lại nợ Em một lời cám ơn nữa rồi. Một lời biết ơn cho tất cả những gì mà Em đã dành tặng cho Anh. Cuộc đời ngắn ngủi và vô thường. Anh lo sợ mình sẽ không có cơ hội nói với Em những lời này nữa.

    Lại một đêm trằn trọc nữa đã đi qua, ngày mai lại là một ngày mới, chỉ mong ngày hãy đến với yêu thương …

    Gửi từ thính giả Hilly Wong

    (...)


    Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
    Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
    Tương lai nào dám nghĩ xa
    xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





    Comment


    • TrE Và DưƠnG Xỉ

      Thanks anh Tép nhỏ nha ...





      TrE Và DưƠnG Xỉ



      Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.

      “Thưa Chúa, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

      Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. “Con hãy nhìn đây” - Chúa lên tiếng - “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?”.

      “Có”- Tôi kính cẩn trả lời.

      “Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng.

      Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ” - Chúa chậm rãi kể.

      “Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…

      … Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào”.

      “Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” - Chúa nói tiếp.

      “Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con. Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác.

      “Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…” - Chúa khắng định - “… Con sẽ vươn cao”.

      “Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?”.

      “Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” - Chúa không trả lời mà hỏi lại.

      “Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ?” - tôi ngập ngừng hỏi lại.

      “Đúng thế” - Chúa mỉm cười - “Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.


      Đứng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Những ngày đen tối khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều cần cho cuộc sống.

      (Sưu tầm)

      Comment


      • Đôi khi nhìn lại một chút lúc rảnh rổi , chợt thấy rằng , tất cả những thử thách mà Thuợng đế gởi đến cho cuộc đời mỗi một con người , hầu như không có gì được gọi là thừa cả !

        Comment


        • hỉu chít liền

          Comment


          • Hey dà ! Cô Bụi hổm rày mới mò dzô hỉ

            Comment


            • TìNh CŨ

              TìNh CŨ

              '' Người ta,đã có lúc tự tìm đến vơí nhau chỉ bởi một lẽ : Sự gần gũi có thể giết nỗi cô đơn.Thế giơí của con người bao la quá.Những tỷ tỷ người sẽ có một vài người đồng điệu để gặp nhau.Có nhau và giữ được nhau hay không là một chuyện khác.

              Tình yêu có khi là một thực thể và cũng là một thứ ảo giác mơ hồ.Có đó rồi mất đó.Những cánh chim bay trên bầu trời kia cũng là một biểu tượng để trở thành lời của bài hát mang tên Tình Đã Vụt Bay.

              Sự chia ly lúc nào cũng bắt đầu từ nụ cười buồn và thêm những giọt nước mắt.... ''



              Những ý nghĩ miên man như thế đã dẫn Loan ra biển.Mùa này bãi biển vắng lặng.Buổi chiều đang có những đám mây xám xịt.Trời chưa mưa nhưng sẽ mưa.Loan định bụng nếu trời mưa,nàng sẽ tạt vào một quán nước,gọi ly cà phê sữa ngồi nhìn mưa qua dãy kính.Mưa lúc nào cũng làm nàng chùng lòng.

              Thả bước chân dẫm trên bãi cát mềm,từ hơi cát lành lạnh dươí chân,Loan thả mắt nhìn những cánh chim biển đang lờ lững bám theo chiếc tàu đánh cá.Lắc khẽ đầu ,nàng có cảm giác nhận được sự mềm mại của tóc xoã trên vai và nàng nghĩ đến một hơi ấm của ngày nào...


              Ngày ấy,đã lang thang dạo biển vơí nhau.Bàn tay nằm ấm áp lòng bàn tay.Chàng có những điều để nói và không nói .

              - Sao anh im lặng ?

              - Để nghe em nói.


              Nàng biết nói gì ? Nàng sẽ nói gì ? Có nhiều khi chỉ cần sự yên lặng để biết mình đang có nhau.


              Bây giờ thì đã xa nhau.Chàng có lắm điều phiền muộn và giận dỗi nơi nàng và chàng quay lưng.Không một lời giải thích.Ngôn ngữ và thế giơí của tâm hồn đàn ông bao giờ cũng là điều đáng ngờ vực.Thôi đành cứ lẳng lặng rời xa nhau.

              Chiều rơi xuống nhanh trong hơi gió mặn môi .Kéo cao cổ áo,Loan đi ngang dãy quán đã có hình ảnh của ngày xưa.Nàng cúi mặt bước nhanh qua dãy bàn ghế nằm bên khung kính.Chỗ ấy chắc gì còn lại dấu vết của những ngày yêu nhau ?


              (nguyễnthịLoanPhiên & @nguyênhạ)


              Attached Files

              Comment


              • KhUnG CửA MàU XaNh

                KhUnG CửA MàU XaNh



                Cô nhỏ thấy buồn ngủ sau bữa ăn trưa rất nhẹ.Bao tử phải làm việc thì chuyện buồn ngủ là điều dĩ nhiên ( ai chẳng biết ). Vậy mà chồng giấy tờ nằm trước mặt không biết,chúng nhìn cô như khiêu khích .
                Chúng nói thầm thầm :

                -- Cô mà không ngó ngàng đến,chúng tôi làm cô bị stress.


                Trời ơi ! Đàn bà,con gái mà càng bị stress thì càng dễ bị lên cân.Tháng này,cô lên cân,ngó cái bàn cân thấy ớn.

                Cô nhìn vào màn ảnh,cố gắng làm thêm ít việc.Cô cảm thấy thù ông trưởng văn phòng đã giao việc quá nhiều.Rồi đến một lúc,cô cảm thấy đôi mắt đẹp của mình sắp mờ đi vì chết đuối,cô nhận được dòng chữ từ mail ...

                " Nhỏ ! Đang làm gì ? Mở ô cửa đi.Anh thăm em chút xíu. "


                Thế là cô mở ô cửa.

                Bên kia nói :

                - Ăn chưa ? Ăn cái chi ?

                - Tò mò hén ? Hỏi chi vậy há ?

                - Để chúc nhỏ mau mập,mau thành bé bự


                Cô bật cười,quên cả cơn buồn ngủ.Vui khi gặp anh,cô gõ chữ như chạy đua :

                - Anh ác ! Anh kỳ cục.

                - Hơ hơ...

                - Hơ hơ là cái gì há anh ?

                - Là giọng cười để trêu em


                Cô nhăn cái mặt,cô uống ngụm nước để hạ hỏa,cô thấy ghét anh.Im lặng một chốc,cô gõ ngón tay trên phím chữ :

                - Anh xong việc chưa ?

                Bên kia màn ảnh,anh lại hơ hơ để cười.Anh biết cô đang ngập mắt dưới chồng giấy tờ,anh giả vờ khen cô để cô tỉnh ngủ.Tính anh thế,anh pha cà phê cho cô bằng chữ :

                - Ráng ngoan đi nhỏ.Mai mốt boss và anh thưởng công ...

                - Em đang ngộp ngạt vì văn phòng thiếu cánh cửa sổ để nhìn ra ngoài. Họ ác thật,nhốt em trong căn phòng kín bưng....

                - Nhỏ nè ! Sao em không chụp một tấm ảnh có khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa và bầu trời xanh.Nhỏ phóng to tấm ảnh,dán lên cái tường trước mặt,thỉnh thoảng nhìn vào,nhỏ sẽ có một khoảng không khí mát và xanh,xanh ?

                - Ừ há,em không nghĩ ra

                - Ừ há .Anh biết là nhỏ rất khờ khi nào nhỏ muốn...


                Cô lại chau mặt ,hơi nhăn mày rồi cô đành phì cười.Anh là người lớn,anh hay tỏ ra là cái gì anh cũng biết,cũng có lý và anh thích bắt nạt người khác.Anh nói ,anh cười như đời này chỉ là một con số không to lắm.


                Anh ngừng máy để làm việc.Cô đứng lên rời văn phòng,đi dọc theo hành lang ra ngoài.Ở bên ngoài là khoảng vườn vẫn còn màu nắng xanh trững giỡn trên từng hàng cây ngợp lá.Cô ngẩng đôi mắt to,ngó lên bầu trời.Ở đó,chỗ trên cao,cô thấy một ô cửa sổ màu xanh mà anh hay tả.Ở đó,cô biết mình đang có anh.....




                (đăng sơn.fr)


                Attached Files

                Comment


                • ChUyỆn TìNh YêU CảM ĐộNg

                  ChUyỆn TìNh YêU CảM ĐộNg




                  Tôi và em chia tay rồi ! em là một cô gái tốt, rất đẹp và rất dịu dàng. Tuy nhiều bạn bè nói tôi bỏ em là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi thực sự không muốn...

                  Ngày thứ nhất : Em không chịu dậy, lấy chăn trùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi em. Hôm nay em không ăn cơm, cũng không chịu đánh răng rửa mặt. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy em khóc vùi ở trong chăn.

                  Ngày thứ hai : Hôm nay em đã chịu ăn cơm, là bạn trong ký túc xá bắt em ăn, quầng mắt em đỏ ngầu. Tôi luôn nói em là một con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng em đều phủ nhận.

                  Ngày thứ ba : Hôm nay em mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên "Cô gái, cô rất đẹp".

                  Em uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với em " Cô gái, anh đưa em về nhà nhé?". em cầm chén rượu trong tay hất thẳng vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết giơ tay lên định đánh, đám phục vụ liền chạy đến cứu em. Tôi biết tất cả. Tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.

                  Ngày thứ tư : Hôm nay em dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế!

                  Ngày thứ năm : em đã đi học lại. Thật ra em học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng, thành tích em có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.

                  Ba tháng sau .... em làm chủ tịch hội sinh viên, em càng ngày càng giỏi. Cũng sắp thi rồi. Và em, ngày càng xinh đẹp!

                  Một năm sau ... Bên cạnh em có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng em không để ý tới. em và người ấy quan hệ rất tốt. em nói chỉ coi người ấy như anh trai, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.

                  Ba năm sau ... em sắp kết hôn rồi, chú rể là người ấy. em đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì em khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại.

                  Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi. Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.

                  Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh nhật cho em...





                  (Sưu Tầm)


                  Attached Files

                  Comment


                  • Vì em là gió nên em ra đi nhẹ nhàng , nhưng nếu anh mà có lỗi gì thì gió của em dể dàng lên tới 150 mph , anh có to cỡ cái block apartment thì cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi !!! hehe

                    Đang dzui đọc trang nầy là nhớ mối liền , xả stress chút nha cô Bụi , mạn phép

                    Comment


                    • ChO MỗI PhÚt GiÂy…



                      ChO MỗI PhÚt GiÂy…



                      Tôi đặt đĩa nhạc yêu thích vào máy. Và mở loa hết công suất, giọng hát của Adam Lambert cứ day dứt cọ vào tim.
                      Yeah.
                      I’m afraid.
                      Whataya want from me?
                      Whataya want from me?
                      Lời hát khiến tôi không sao kiềm được nước mắt. Nỗi uất ức, thất vọng, chán nản cứ như những con sóng, dâng lên hụp xuống, nhưng chẳng bao giờ dứt. Tôi không ngờ là mình lại có nhiều nước mắt đến vậy. Tôi cứ khóc mãi đến khi mẹ đập cửa phòng.
                      “Vặn nhỏ nhạc lại. Con với cái, càng ngày càng hư”.
                      Tôi trả lời mẹ bằng cách tắt hẳn nhạc. Rồi chui lên giường trùm mền kín mít.
                      “Xuống ăn cơm!!!”.
                      Tôi kéo kín cái mền ,quấn tròn nó quanh mình. Tiếng mẹ vẫn vang lên ngoài cửa phòng. Tôi lại càng rúc sâu vào cái mền. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Tôi muốn chết!

                      Tôi luôn nản khi thức dậy mỗi sáng. Sợ ngày hôm nay mình sẽ tụt lại sau một ai đó. Sợ những cái lắc đầu đầy thất vọng của ba mẹ, sợ bị so sánh với anh Khanh… Tôi sợ hãi mọi thứ, tôi chỉ biết gồng mình lên và lao về phía trước. Anh Khanh hay nói:

                      “Thoải mái đi bé”.

                      Nhưng làm sao anh ấy hiểu được cảm giác của tôi. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi vừa đi học thì anh đã nhận được giải thưởng gì rất lớn, mà thầy hiệu trưởng thường nhắc đi nhắc lại: “Khanh là niềm tự hào của cả trường”. Anh Khanh luôn là học sinh giỏi nhất, là học trò được cưng nhất. Anh được giải Quốc gia, một chút nữa là vào được tuyển dự thi Quốc tế, tuyển thẳng vào đại học và giành được học bổng du học toàn phần. Lúc nhỏ, còn cảm thấy rất tự hào, khi mà các thầy cô cứ kể mãi những giai thoại về anh, làm lũ bạn nhỏ của tôi cứ kéo đến nhà, chỉ để được trông thấy anh một lần. Càng lớn, tôi càng thấy ghéc làm em của anh. Tôi ghéc việc mẹ tôi cứ so sánh tôi với anh hai, ngay cả những việc nhỏ nhất.

                      Tôi luôn được dạy rằng:

                      “Phải ráng được như anh Khanh”.

                      Cho nên tôi chỉ biết cắm cúi cố gắng thôi. Chẳng bao giờ băn khoăn như các bạn cùng tuổi, xem mình thích gì, muốn làm gì. Tôi có sẵn một con đường anh Khanh đã đi để làm kim chỉ nam. Tôi không cần phải suy nghĩ, lựa chọn, chỉ cần có thể đi hết con đường đó, như anh đã từng, là ba mẹ tôi đã đủ hài lòng lắm rồi.

                      Nhưng hôm nay, mọi thứ đã tan tành. Tôi đã bị loại khỏi đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia vì thiếu chỉ 0.5 điểm. Kế hoạch đoạt giải Quốc gia có số, để được tuyển thẳng vào Đại học như anh Khanh, coi như đổ bể hết. Tôi vừa nhận được kết quả vòng loại đội tuyển hôm nay và vẫn chưa nói với ba mẹ. Tôi không biết phải dùng lời nào để nói, khi bản thân mình đang chán ghét chính mình, thất vọng, hụt hẫng và hoài nghi khả năng của mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bản thân mình quá đầy, không thể đón nhận dù chỉ là cái nhìn buồn bả của ba, hay vài câu bâng quơ của mẹ. Tôi chọn cách im lặng, mở nhạc ầm ĩ và trốn chạy.

                      Tôi thấy sợ hãi vô cùng.

                      Mẹ không thấy tôi trả lời. Đã lấy chìa khóa dự trữ tự mở cửa vào phòng. Tôi càng sợ khi mẹ bước lại gần, cố lún sâu vào cái mền hơn nữa. Mẹ dịu dàng ngồi xuống cạnh giường.

                      “Nào, xuống ăn lấy sức mà lên ôn thi”.

                      Tôi vẫn nằm yên không cựa quậy. Mẹ khẽ kéo mền.

                      “Anh Khanh ngày xưa cũng vậy đấy, đi học về là ngủ như chết, mẹ kêu mãi cũng chẳng chịu dậy ăn cơm.”
                      Tôi đã ngưng khóc tự nãy giờ. Nhưng vừa nghe hai chữ “anh Khanh” là lòng lại trào lên một cơn sóng nước mắt mới. Tôi cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Vội vã ra khỏi mền, chải tóc và bước xuống nhà. Tôi sợ mẹ lại nói một điều gì đó, một lời nói vô tình, nhưng làm tôi đau đớn. Tôi cố tỏ ra bình thường trong từng cử chỉ. Dù trong lòng vẫn như một cõi hỗn mang.

                      Tôi lặng lẽ ăn cơm. Đến cuối bữa ăn, tôi dốc hết can đảm nói:

                      “Con rớt đội tuyển rồi”.

                      Ba bỏ tờ báo xuống. Mẹ quay người về phía tôi.



                      “Con nói lại xem nào. Cụ thể!”.

                      “Dạ, con xếp thứ 7, và người ta chỉ lấy 6 người”.

                      Tôi cảm thấy mình dửng dưng kì lạ khi nói câu nói đó. Rõ ràng, trước khi nói, tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Nhưng khi câu nói vừa được trút ra, nó như hút hết mọi cảm xúc của tôi với chính mìnhTôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ là ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào.

                      Đúng như tôi dự đoán, ba tôi giận điên lên. Ba mẹ rất muốn tôi vào học ở một trường Đại học lớn, nhưng sức học của tôi không đều, thi tuyển sinh thì khó lòng đậu được, đành phải cố dồn sức học để kiếm giải Quốc gia như anh Khanh.

                      “Nhưng con luôn dẫn đầu mà. Tại sao lại xao lãng trong một kì thi quan trọng như thế?”

                      Trước cơn thịnh nộ của ba mẹ, tôi biết mình nên im lặng. Những sợ hãi ban đầu biến mất, tôi cảm thấy rất bất cần. Dù ba mẹ có đánh tôi lúc này, tôi tin mình cũng sẽ không cảm thấy đau vì đòn roi được nữa. Nỗi đau
                      đang bóp chặt tim tôi dường như chỉ khu trú trong mấy chữ tôi đã nghe đến mòn tai:

                      “Anh Khanh không bao giờ làm ba mẹ thất vọng như vậy!”.

                      Câu nói như siết chặt tôi. Có lẽ, tôi không nên sinh ra trên đời. Ba mẹ chỉ cần có anh Khanh là đủ hạnh phúc và tự hào rồi. Tôi là một nỗi ô nhục, là một sự thất vọng của gia đình. Tôi không biết tại sao ba mẹ tôi lại kì vọng ở tôi như thế.

                      Tôi đi học bình thường. Cố làm ra bộ mặt thản nhiên nhất. Bạn bè nhìn tôi ái ngại. Thầy cô ai cũng kinh ngạc, hoài nghi và rồi thất vọng. Tôi vẫn không để lộ một dấu hiệu suy sụp nào. Nhờ vậy, mọi chuyện trôi qua nhanh hơn. Không ai còn nhắc đến nó nhiều nữa. Ít nhất là trước mặt tôi Nhưng mỗi khi trở về nhà, nhìn không khí ảm đạm với những tiếng thở dài.

                      “Làm sao mà vào đại học đây con?”.

                      Tôi lại có cảm giác chán nản. Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn nghe những lời than vãng nữa.
                      Khi lượng thuốc đủ nhiều, tôi lặng lẽ vào phòng tắm, khóa trái cửa, cột một tay vào tường rồi mới uống. Tôi sợ bản năng sống sẽ vùng dậy và làm tôi tự chạy ra ngoài cầu cứu. Tôi thực hiện kế hoạch trót lọt và hoàn hảo như cảnh tự tử thường thấy trong phim. Lúc uống cả vốc thuốc, lòng tôi thoáng những sự vui mừng. Nhưng khi những cơn đau bắt đầu hoành hành, đầu óc muốn vỡ tung, dạ dày bị cấu xé thành ngàn mảnh, tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc, tôi sợ sẽ không còn nhìn được mọi thứ xung quanh nữa

                      Tôi thấy mình nhẹ bẫng như một giọt sương. Tôi không thể tự chạm vào tay mình, vì cả người tôi dường như chỉ còn là một làn hơi. Tôi không còn cảm thấy đau, không cảm thấy buồn. Những cảm xúc trở nên mơ hồ. Có lẽ, tôi đã là một linh hồn.

                      Tôi lang thang rất lâu. Cảm thấy màu trắng trong từng bước đi. Những hình dáng rất giống con người, họ tất tả, vội vã quanh một băng ca. Tôi len vào, và thấy chính mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy 1 khuông mặt tái nhợt, môi trắng bệt, những đầu ngón tay tím ngắt. Tôi nhìn thấy tôi tiều tụy và đáng thương, nhận ra mình chưa bao giờ dành nhiều thời gian ngắm nhìn mình như vậy. Tôi chỉ biết ngược đãi mình bằng những đêm thức trắng, những lần bỏ bữa. Trong giây phút thấy mình nằm bất động, mặc cho người ta thọc vào miệng những cái ống và hút ra bao nhiêu là dịch màu đen và máu, tôi cảm thấy thương mình vô kể.




                      Bỗng, tôi nghe thấy những âm thanh rất quen, là tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc như xé cả không gian. Đau đớn, thảm thiết. Là tiếng anh Khanh nghèn nghẹn, ôm lấy mẹ. Là thanh âm không lời từ ba, của những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy sự buồn bã, hối tiếc tràn ngập trong không khí.

                      Tôi cố gắng chạy đi thật xa, khỏi cái khung cảnh đau thương của chính bản thân mình và những người yêu quý. Nhưng những hình ảnh dường như cứ ở ngay trước mắt, những âm thanh cứ lảng vảng bên tai. Sự ám ảnh đó không rời bỏ tôi một phút giây nào. Nhưng trái tim tôi cứ trơ trơ, không biết buồn, không biết đau, chỉ có tình thương là dạt dào hơn trước.

                      Không ai trở về từ cõi chết, để nói cho cả nhân gian biết cái chết đáng sợ đến dường nào. Nó hơn cả đau đớn. Nó tước bỏ mọi cảm xúc, chỉ chừa lại tình yêu thương, điều cơ bản không thế lực siêu nhân nào có thể thay đổi. Nó làm chúng ta thấy sự đau đớn của những người mình yêu, vì chính sự dại dột của mình. Nó dằn vặt chúng ta bằng những điều chúng ta không còn có thể làm được, kể cả đơn giản như một cái ôm. Cái chết đáng sợ vô cùng. Và tôi ước, ước ao duy nhất từ trước đến giờ của cuộc đời mình, ước ao không phải ba mẹ, hay anh Khanh đã vạch sẵn. Tôi muốn được sống, sống lại từ đầu.

                      Như điện xẹt qua đầu. Tôi thấy tất cả tối đen. Và rồi là ánh sáng. Là sức nặng của thân mình.

                      Anh Khanh đem máy nghe nhạc vào viện cho tôi. Những cái nắm tay của ba mẹ và anh đã đem tôi trở về từ cõi chết. Ba mẹ không la tôi một lời, chỉ ôm tôi và khóc.

                      “Đừng dại dột vậy nữa nghe con. Ba mẹ sai rồi”.

                      Tôi yếu ớt nhìn tất cả khung cảnh đó, ăn từng muỗng cháo mẹ đút. Tôi cảm thấy mình luôn sống giữa tình thương, dù tình thương đôi lúc được thể hiện bằng cách tôi không mong muốn. Nó làm tôi đau đớn, nhưng chẳng có sự đau đớn nào lớn hơn sự đau đớn tôi tự dành cho mình.
                      Anh Khanh cho đĩa vào máy. Giọng hát Jason Mraz nghe thật mộc mạc.

                      It takes some good to make it hurt

                      It takes some bad for satisfaction

                      La la la la la la la life is wonderful.

                      Tôi chìm vào trong lời tự sự đầy chất thơ đó. Anh Khanh khẽ nắm lấy tay tôi, anh luôn là một người anh rất tuyệt vời.

                      “Anh xin lỗi vì đã để lại cho bé một cái bóng quá lớn. Nhưng anh đã tặng bé những cuốn Harry Potter với hi vọng bé có thể tự lựa chọn sống trong cái bóng như Ron hay trở thành những người biết tận hưởng cuộc đời như Fred và George. Molly luôn yêu quý những đứa con của bà, dù đó là đứa tài giỏi hay quậy phá, thiên tài hay hết sức bình thường. Anh đã mong bé hiểu.”

                      Anh Khanh ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt buồn thiu và nói.

                      “Anh không dám khuyên nhủ thẳng thắn bé. Vì anh sợ bé sẽ cho rằng anh áp đặt. Nhưng anh thật ngốc nghếch khi để bé một mình như vậy. Anh xin lỗi.”

                      Tôi cảm thấy nước mắt mình rơi theo từng lời anh nói, vội nhào đến ôm lấy anh. Và tôi hiểu rằng:
                      Dù chỉ là vì một điều nhỏ nhặt, cuộc đời này luôn đáng sống biết bao! Cho mỗi giây, phút qua…





                      (Hoa học trò)

                      Comment


                      • BuỔi ChIềU BêN KhUnG CửA Sổ




                        BuỔi ChIềU BêN KhUnG CửA Sổ




                        Chiều nay, trời đã bắt đầu vào thu. Cuối cùng cái nóng bức cũng chịu đi, trả lại những làn gió thoang thoảng mát. Mẹ ngồi cạnh cửa sổ được vén màn lên, ngóng ra ngoài đó như tìm kiếm một chút gì. Xung quanh bao phủ bằng những căn nhà khác, chẳng có những hàng cây rùng mình đổi màu, để biết mùa thu đang về. Thế mà mẹ vẫn ngồi đó hàng giờ.


                        Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ. Vừa ủ mớ tóc mới gội vào chiếc khăn, vừa nhìn ngắm mẹ. Hình ảnh mẹ ngồi đó trông êm ả và đẹp quá.


                        Nghiêng đầu nhìn mẹ, nó nói:


                        - Trông mẹ cứ như cô em gái bên khung cửa của ông Lưu Trong Lư.


                        - Con bé này hay nhỉ, hôm nay còn dám chọc cả mẹ.


                        - Con nhìn thấy giống lắm mà. Không thèm chọc mẹ nữa, con đi sấy tóc.


                        - Bây giờ các cô đụng tới là sấy tóc. Có ngày tóc cháy hết cho coi. Tóc tai thì lửng chửng, ngắn không ra ngắn, dài không ra dài đã vậy còn vàng vàng như râu bắp. - Mẹ lại bắt đầu than phiền cái điệp khúc "xưa, nay".


                        - Mẹ khó tính ghê nơi. - Nó nhăn mặt - Chứ tóc dài luộm thuộm vả lại thời này có ông thi sĩ nào chịu khó làm thơ tặng con lúc hong tóc đâu chứ. Đâu được ngon lành như mẹ hồi đó.


                        Mẹ lại tủm tỉm cười. Nét hạnh phúc in rõ lên khuôn mặt. Nó không thèm sấy tóc nữa mà đang thích nghe lại cái "ngày xưa" mà mẹ đã nhiều lần kể.


                        - Mẹ à, kể "ngày xưa" cho con nghe với.


                        - Con bé này, đã nghe rồi, cứ hỏi hoài.


                        - Con biết mẹ thích kể mà. Kể đi mà mẹ. - Nó xích lại gần mẹ, năn nỉ.



                        "Ngày xưa". Vâng, lần nào cũng thế. Mẹ vẫn thích lập lại cái điệp khúc ấy bằng hai từ dễ thương: "Ngày xưa". Nghe cứ như miền đất thần thoại cổ tích nào đó. Nhưng cái "ngày xưa" của mẹ không "già" như những Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn hay Công Chúa Ngủ Trong Rừng, nó lần lõi trong dấu tích thời gian chỉ mới một phần ba thế kỷ...


                        "Ngày xưa" của mẹ là những ngày tháng đẹp như mơ. Ba khi ấy còn là anh lính trẻ ở trọ, thích thổi sáo buổi trưa gây sự chú ý với cô hàng xóm để khi biết được mẹ đóng kín cả cửa sổ. Mẹ dẫn dắt nó trở về với những kỷ niệm trên con đường Duy Tân mà nó vẫn thấy hay nhắc đến trong những truyện thơ. Con đường mà bây giờ đã đổi tên, đã mất dấu, xa lạ. Trên con đường có lá me bay bay, vào buổi trưa lúc mẹ tan trường, ba tập tành làm anh chàng trong "Ngày Xưa Hoàng Thị", âm thầm đi theo mẹ. Những chuỗi ngày học trò đẹp đẽ ấy rồi cũng kết thúc khi mẹ và ba cưới nhau, bắt đầu cho những đợi mong đến mòn mỏi.


                        - Và sau đó thì con đã thấy qua những cuốn ca nhạc, tan tóc. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm con ạ. - Mẹ kết thúc lời kể bằng tiếng thở dài của một người đã đi qua hạnh phúc và mất mát.


                        Ánh mắt mẹ bỗng dưng xa xăm. Ngồi gần mẹ, nó mới thấy rõ những vết chân chim, những vết nhăn đã xuất hiện, chứng tỏ sức tàn phá của thời gian. Nhưng cũng là chứng tích cho một tình yêu vẹn tròn. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm, nhưng nó đủ cho mẹ sống trọn một đời. Nó không hiểu được thứ hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc đó cũng giống như mẹ, đang nằm trong một thế giới nào khác mà cánh cửa đã đóng chặt, để tất cả trở thành bất biến.


                        Nó đứng lên, bật bản nhạc mà mẹ vẫn thích.


                        ...Em tan trường về
                        Đường mưa nho nho?
                        Em tan trường về
                        Đường mưa nho nho?
                        Ôm nghiêng tập vơ?
                        Tóc dài tà áo vờn bay...



                        Thế đó, nó lớn lên bằng những lời kể của mẹ về một miền đất xa vời. Chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của nó. Nó tôn sùng tình yêu của mẹ. Tình yêu đó đẹp quá so với cái thế giới hiện thực đôi khi chán chường của nó.


                        Mẹ chợt hỏi:


                        - Hôm nay cuối tuần, con không đi chơi à?


                        Nó im lặng. Ngó lơ, giả vờ lau tóc như không để ý. Nó không thích kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm của nó. Chúng lạc lõng, đứt đoạn đến mức muốn kể nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Như là yêu lắm, nhưng hình như không phải. Nó không giống với tình yêu của mẹ.


                        - Lại giận nhau? - Mẹ chuẩn bệnh. Lại cũng là cái tính ương bướng của con?


                        - Ương bướng cũng đâu có nghĩa là lỗi của con. - Nó nhăn mặt - Có lẽ tụi con không hợp.


                        - Thế nào là không hợp?


                        Mẹ dò xét, và nó im lặng. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Mớ tóc đã hơi khô. Những cọng tóc mai riêng rẻ cọ cọ vào mặt nghe nhồn nhột. Ừ nhỉ, bắt đầu từ đâu khi chuyện tình cảm của nó đôi khi cứ "choppy" như mớ tóc.


                        - Tình yêu của con không giống như của mẹ ngày trước. - Nó sắp xếp thật lâu câu trả lời trong đầu, nhưng cũng chỉ trả lời được có thế.


                        Mẹ nhìn nó thật lâu, rồi mỉm cười. Lúc nào cũng thế, mẹ luôn trấn tĩnh nó bằng những nụ cười. Nụ cười bình thản.


                        -Sao con lại so sánh tình yêu của con với cái ngày xưa của mẹ khi mẹ và con là hai thế hệ khác nhau.


                        Nó cau mặt phản đối ngầm, tình yêu mà mẹ làm như thời trang "xưa, nay".


                        - Mẹ biết con nghĩ cái gì trong đầu, tình yêu mà con cho là đẹp không phải là thứ bất biến đâu con ạ. Tâm trạng con người hôm nay đã không giống với hôm qua hay ngày mai, huống hồ là tình yêu.


                        Nó nhìn me, khó hiểu. Chẳng phải tình yêu của mẹ là thứ bất biến hay sao. Bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn nhắc về tình yêu bằng một nụ cười.


                        - Ngày trước, mẹ không được ở bên ba con nhiều lắm. Chiến tranh không để cho người ta được ở yên bên nhau. Chính vì cái thời gian ngắn ngủi đó mà tình cảm hồ như không có vết nứt, không có điều gì rạn vỡ cả nên đến bây giờ, tất cả trong mẹ chỉ là những kỷ niệm đẹp. Những chuyện buồn hình như cũng chẳng còn nhớ nữa.


                        Nó bó gối, áp mặt lên đó nhìn mẹ. Mẹ vẫn ngồi đó, gần lắm như xa thật xa. Nó không hiểu hết cái thế giới của mẹ. Nó không hiểu hết cái tàn phá, cái ý nghĩa đau đớn của chiến tranh. Với nó chúng quá trừu tượng. Cả tình yêu của mẹ cũng thế. Nó ngó lên bàn thờ, tấm hình của ba cũng thế. Tấm hình đó không phai phôi và vẫn đứng im trong khoảng không gian nào đó, cũng như mẹ. Nó bỗng lạc lõng trong thế giới xô bồ của riêng mình.


                        - Nhiều khi mẹ đặt ra nhiều cái nếu và tự giải đáp. Ngày đó mẹ cũng từng như con, lo sợ những điều không là mãi mãi. Nhưng bây giờ có lẽ mẹ đã biết. Những ngày tháng ấy vẫn còn sống trong mẹ, rất thật. Mẹ không phải lo sợ những đổ vỡ, hay những cuộc cãi vã đời thường, vì hạnh phúc của mẹ là kỷ niệm. Mẹ chỉ có thể nhớ về nó mà không thể có được nó nữa. Hãy sống với những phút giây con đang có, vì đôi lúc, mẹ vẫn tiếc sao ngày tháng ấy ngắn ngủi quá.


                        Nó nhắm mắt, lặng nghe tiếng nhạc đang vang lên mênh mang, bao trùm. Những ánh nắng cuối ngày đang tắt lịm dần, để bóng tối đổ về, in lên những con đường. Mẹ vẫn ngồi đó, nhìn ra khoảng trống ấy. Kỷ niệm vẫn trở về rất thật, lấp đó đâu đó đằng sau những khuôn cửa ký ức.


                        ...Xưa tan trường về
                        Anh theo Ngọ về
                        Nay trên đường này
                        Đời như sóng nổi
                        Xóa bỏ vết người
                        Chân người tìm nhau... tìm nhau...



                        Thì ra đôi khi người ta nhìn ra cửa sổ không để ngắm cái xung quanh mà chỉ để tìm kiếm chút gì của ngày hôm qua.



                        (Bầm Tím)
                        Attached Files

                        Comment


                        • Bà Bụi nầy chắc khó tính lắm , hình của mấy cô model ai cũng mượt mà và trau chuốt hết !




                          [Bụi reply] Túm lại , là đang khen or đang chê "bà" Bụi này dzị hủh

                          Comment


                          • Út




                            ÚT
                            ( Tình yêu có khi cũng là một tai nạn ) *


                            Chuyện đơn giản mà thôi.

                            Út thề là Út không còn yêu ai được nữa sau một lần đổ vỡ.Út thấy chán tất cả bọn đàn ông.Chúng như những dụng cụ mòn nhẵn kiểu phế thải.Chúng hễ thấy đàn bà,con gái là him híp như những con dê xồm.

                            Chán !

                            Út có kinh nghiệm từ cái hôn nhân đầu.Lấy phải cái anh mặt mũi coi được nhưng càng ở càng thấy khờ và chậm chạp.Sai đâu đánh đó lại hay bị người khác ảnh hưởng nhất là về phía gia mình mẹ và mấy bà chị.Làm như họ xúm nhau liếc ngang,liếc dọc sợ thằng con mình bị ăn hiếp.

                            Út hiền mà.Út chả bao giờ làm điều thất đức vơí tính tình khá thẳng thắn.Út đi làm về,lo nhà lo cửa và tiện tay sai anh chồng khờ.Không sai anh ta,anh ta ù lì.Hồi còn nhỏ,Út ao ước có người chồng hiền lành thật thà.Ai ngờ ước gì được đó : Lấy ngay anh quá hiền.Hiền như cục bột.

                            Cái gì mơí mơí thì thấy thích.Dần rồi thì nhàm.Út không có ý ví cái đức lang quân ấy là chiếc xe hơi.Sống như thế,rù rù như thế thì đâm chán nhau và lục đục.Út khăn gói về má của Út .Hai mẹ con hủ hỉ tối lửa tắt đèn có nhau.Vậy mà Út thấy khoẻ.



                            Khoẻ không được bao lâu thì Út thấy buồn buồn.Út thấy mình lâu lâu cũng trống vắng kỳ lạ.Út còn quá trẻ để sống như vị tu hành.Út không bao giờ muốn đi tu vì biết mình còn ham đi mua sắm,thích vui nhộn cười nói khi gặp bạn bè.Đời còn nhiều cái đẹp.Đẹp như những buổi Party vơí bạn.Đẹp như những lần đi ngoạn cảnh,picnic ở xa.

                            Bạn Út xúi : Ngươi còn trẻ mà.Kiếm ai sống chung đi.Lỡ già chát lại chổng mông gào.

                            Út cười mà không biết mình nên vui hay buồn nữa.Bộ ai sống một mình cũng héo hon hết hay sao ? Sống một mình thì dễ sống,chẳng hầu hạ giặt vớ,giặt khăn cho ai.Mình sống cho mình.Muốn đi đâu thì đi.Tự do như cánh chim trời bạt gió.


                            Út nghĩ như thế và thấy ngày qua ngày.


                            Ngày kia,sau buổi dạ tiệc đãi nhau trong hãng.Út đang đứng hóng mát ngoài hành lang,tay cầm ly sâm banh có những hạt lăn tăn sóng dươí ánh đèn vườn đang thơm phức mùi hoa đêm.Quay lại Út bắt gặp một đôi mắt thoáng nhìn mình.Út không để ý,rão bước dạo quanh bãi cỏ nhiều lùm cây.Thấy vài cặp đang ghì nhau vơí những nụ hôn môi,Út lãng đi cho họ tự nhiên.Khi bước lên những bậc thang đá dẫn vào phòng tiếp tân,Út lại chạm phải ánh mắt lạ ấy.Dáng người đàn ông cao,mặt xương,tóc ngắn gọn ghẽ.Anh ta nâng ly ngang tầm mắt như muốn cụng ly vơí Út.

                            - Cô đi dạo ngoài vườn thì hãy cẩn thận rắn rít.Người ta nói ở đây có vài loại rắn.

                            Út hoảng hồn dòm tới,dòm lui.Kẻ lạ cười .Giọng tự nhiên :

                            - Tôi nói xạo hù cô đó mà.Đừng sợ.

                            - Này ông nè ! Tôi ghét người hay nói xạo nhất đời.

                            - Xin lỗi.Đây là lần đầu tôi nói xạo cô.


                            Út xém cười nhưng làm nghiêm ngó kỹ khuôn mặt kẻ lạ.Ánh mắt hắn có những điểm sáng lung linh từ những ánh đèn treo ngoài vườn.Hắn cũng ngó cô và khen cô mặc cái áo đầm đen rất hợp .

                            - Có phải là ông đang nói xạo lần thứ hai ?

                            - Cô Út ! Cô làm tôi nhớ lại chuyện của Juda phản chúa ngày xưa.


                            Út tròn xoe con mắt.Sao hắn biết tên mình ? Hay là hắn quen vơí các bạn mình ? Làm như hắn đoán được sự ngạc nhiên trên mặt Út, hắn nói,chậm rãi :

                            - Tôi nghe nhiều người ở đây gọi tên Út.Ở nhà,tôi cũng là con Út nên có tên là Út Xì Trum.


                            - Chèm ! Cái tên Xì Trum thấy ngộ.

                            - Cô có thể gọi tạm tôi là Xì Trum thì tôi cám ơn cô lắm.

                            - Mắc gì anh cám ơn tôi ? Người dưng mà.


                            Út hay có cái tật sang sảng như thế.Muốn nói gì là nói,Út chẳng nể vì ai.Chuyện qua,chuyện lại một lúc rồi ra về.
                            Lúc ra bãi đậu xe,mở cửa xe,Út gặp lại Xì Trum.Anh ta vẫy tay chào,nói nhỏ " Lái xe cẩn thận nha cô ".Nụ cười đàn ông biến mất trong lòng xe ra cổng.


                            Về nhà,loay hoay thay quần áo,gỡ bỏ son phấn,nhìn thoáng ra màn đêm ngoài vườn,tụ dưng Út thấy buồn cười vơí cái tên ngồ ngộ ấy.




                            2.


                            Bẵng đi một thời gian,tình cờ gặp lại Xì Trum trong một buổi tiệc khác.Anh ta hay bỏ đám đông đi dạo ngoài vườn.Cô thấy anh ở góc ngõ sáng đèn.Cô nói như đùa : Anh đang đi tìm những con rắn ? Ở đây không có rắn.

                            - Cũng chẳng sao,cô.Thấy cô là đủ vui rồi.

                            - Ơ ơ.... Mắc gì mà anh vui ?

                            - Ờ há ! Người dưng mà ,phải vậy không cô Út ?

                            - Ủa ! Anh còn nhớ tên tôi ?

                            - Vì trí nhớ của cô và tôi tốt giống y nhau cho dù mình là người dưng.Cô Út nè.Cho tui làm quen.Cái tên dưng dưng nghe lạ tai và kỳ lắm.


                            Út không biết mình nên gật hay lắc đầu.Út nhớ là trong nhũng cuốn truyện tranh vẽ hình Xì Trum ấy,những danh từ,những động từ hay có chữ Xì Trum.Tui xì trum anh ( tui cám ơn anh ) Ta xì trum vơí nhau ( ta hẹn vơí nhau )....

                            Tự nhiên Út thấy vui vui.Khi vui thì Út gật đầu để nghe anh chàng reo lên : Vậy là cô xì trum rồi a ?


                            - Trời ! Là cái gì vậy anh ?

                            - Nói vậy có nghĩa là cô Út chịu hết làm người dưng.


                            Lần này thì Út hiểu.Út gật.



                            ...



                            3.


                            Út ngạc nhiên vô cùng khi mở máy vi tính.Máy báo ở box có cái thư .

                            Mở ra đọc :

                            " Út đừng ngạc nhiên khi anh có địa chỉ mail của Út.Các bạn Út đã " xì trum " địa chỉ này cho anh để hỏi thăm Út.Vậy thôi.Út khoẻ lắm không ? Khi nào buồn buồn thì Út có thể viết rủ rĩ tâm tình cho vui.Anh biết đọc vì hồi nhỏ anh có đi học đàng hoàng "


                            Trả lời thư anh :

                            " Nè anh Xìtrum - Chỉ làm bạn thôi nha " Ký tên Út.



                            4.



                            Bạn thì có nhiều cách làm bạn.Út thích cách làm bạn của anh.Anh đàng hoàng ,vui vẻ và anh không khờ khạo.Anh thông minh khi nào anh muốn,và anh hay đoán đúng các ý thích của Út.


                            Ngày kia,ngồi vơí anh ở quán,anh nhìn Út rất lâu và anh im lặng cũng rất lâu.Út tò mò :

                            - Sao im ?

                            - Anh đang đoán ý nghĩ của Út.


                            Út gật đầu để anh đoán - ( Và anh đã đoán đúng gần như 97 % - - 3 phần trăm còn lại là cái lắc đầu có thể rất tệ hại của Út )


                            Không chờ Út trả lời,anh cầm cây bút ,viết hàng chữ nhỏ và rất thẳng hàng :

                            " Anh không nghĩ là em lắc đầu ,há Út ơi ! "


                            Út nhìn anh dịu dàng rồi quay mặt nhìn ra dãy phố.Út quên bẵng là bàn tay của Út đang nằm gọn trong bàn tay anh.







                            (đăng sơn.fr)





                            Attached Files

                            Comment


                            • ÚT ( hai )



                              ÚT ( hai )


                              Nhiều gia đình không muốn có đông con,chừng 2,ba đứa là nhiều , và vì thế họ hay đặt số thứ tự theo cách sắp hàng : nhà kia có Út 1,Út 2 rồi lỡ chút đỉnh ham vui quá nên lòi ra Út lần thứ 3.Cái chuyện 1,2,3 chẳng mắc mớ gì tơí Út.Ở trong nhà Út chiếm một ngôi vị độc tôn không thể nào lung lay nên lắm lúc Út hơi quá đáng ( nhưng Út không hư )

                              Lúc bé,khi không được chiều,Út lăn ra đất ăn vạ và hét tướng lên nên bị đòn xưng đít cũng hơi nhiều.Lớn lên,ra đời đi làm,Út cũng hay có thói muốn người ta nghe lời mình.Lắm lúc gặp kẻ lì lợm cưỡng lại thì Út xụ mặt trong vòng mấy giờ.Biết như thế là xấu nhưng chứng nào tật nấy.


                              Bây giờ,gặp anh,Út thử bắt nạt anh.Bắt nạt một cách có kỷ thuật hoà âm cao cấp.Út thử giận hờn,Út thích được chiều mỗi lần theo anh ra phố.Anh không thích đi ngắm cửa hàng.Út ngoe nguẩy kiếm chuyện :

                              - Vậy mà nói thương tui,chiều tui chỗ nào ?

                              - Thì em cứ lạng,anh ngồi quán đọc báo chờ em.

                              - Sao hông đi chung ?


                              Anh nhìn Út ,cười cười,mỗi lần Út bỏ chữ " K " ở chữ Không thành tiếng " Hông " là anh biết cô đang dở chứng khùng.Anh kéo vai cô,xoa vai nhè nhẹ như dỗ trẻ nít .Anh biết nói tiếng Không có chữ K rất rõ ràng ( trong đời anh,anh đã gặp những đứa trẻ khó trị,cứng đầu,anh cho chúng đâu vào đấy ) anh im ỉm gật và lắc.Thế là Út đi mua hàng một mình.Về khoe anh,anh nói " Út đừng xài phí "

                              - Sao anh không khen cái này,cái kia đẹp,anh ? Hà tiện lời khen á.

                              Út trề môi trông rất xấu. Út nhắc lại câu khen cái áo đầm đen dạ tiệc có hở tí ngực mà đêm nào anh đã khen như kiểu làm quen.Anh gật gù,khen tàm tạm cho cô vui lòng :

                              - Đàn bà lạ ! Họ chỉ cần khen họ đẹp,ăn mặc đẹp.Ừ,thì Út xinh khi Út diện ra đường

                              - Bộ ở nhà tui không đẹp sao?

                              - Khi em hiền thì em đẹp.Khi nào hung dữ thì em xấu


                              Út vùng vằng,cấu những ngón tay nhọn ngoắc vào cánh tay anh.Chẳng thấy anh tỏ phản ứng gì. Út cũng chẳng lấy gì làm lạ vì Út đã đến nhà anh,nhìn trên kệ sách thấy cuốn sách nói về tâm lý :
                              " La grammaire des gestes pour tout savoir sur les autres của Joseph Messinger - " Trong sách cái ông Messinger ấy nói về cách nhận xét về cử chỉ và thái độ của đối tượng và của mình.Út đọc xong,kín đáo quan sát cách khoanh tay,cách cầm điện thoại và cách nắm hai bàn tay lại vơí nhau của anh,Út biết là anh chàng này thuộc loại cứng đầu thích biểu diễn quyền uy và thuộc type người nội hướng giống mình.Điệu này,thế nào cũng gãy đổ nữa cho coi.


                              Út hay kín đáo rình cách lái xe,rình cách nói chuyện của anh vơí người ngoài, anh thích biện luận dẫn chứng.Có hôm Út tò mò hỏi thăm chừng :

                              - Xì Trum nè. Mắc cái gì mà anh đeo em ?


                              Anh kéo ghế,ngồi xích lại,cầm bàn tay Út,xăm soi một hồi lâu rồi nói :

                              - Út ơi ! Coi đây : Trên những đường chỉ tay của em có địa chỉ nhà anh


                              Út tròn hai con mắt ( như thế,anh thích,anh nói Út dễ thương ) :

                              - Anh xạo quá,anh ! Biết là em ghét kẻ đặt điều


                              Anh ngó cái đầu mũi,cái mặt không trang điểm dươí ánh nắng sáng nhà Út,anh nhâm nhi ly cà phê nguội ngắt,anh lảng chuyện :

                              - Hôm kia,đọc thư tình của anh sao không trả lời thư há ?.


                              Út gừ gừ,quay mặt đi hướng khác,nói xạo ,thử sức chịu đựng của anh :

                              - Anh làm như nhà văn viết thư tình.Bóng bẩy và anh làm em ớn. Em nghĩ anh có nhiều kinh nghiệm khi viết thư tán tỉnh ai....Em nghi ngờ mấy thằng cha gặp ai cũng nói nhớ nhung lắm.Khai hết cho em nghe đi : Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi.Ai bỏ ai trước?


                              Anh nghiêm mặt,giả bộ giận.Đứng phắt lên,anh nắm tay Út dắt ra ngoài khu vườn đang có gió lùa đùa trên những đỉnh cây ,anh chỉ cho Út thấy một bầu trời xanh,ở góc xa kia bên hướng bắc là một bầu mây đen nặng trĩu.Đi chậm bên nhau,anh ghé tai Út. Mùi tóc đàn bà ngây ngây...Anh thấy mình bềnh bồng lạ kỳ.

                              Anh bóp bàn tay người đàn bà khó nuốt,anh nói :

                              - Út nè. Út đừng hư,đừng quậy anh vơí những câu hỏi về quá khứ. Nhìn bầu trời xanh trên đầu chúng mình đi,em. Nhìn để thưởng thức màu nắng đang xanh. Nếu em cứ ngó dãi mây đen kia thì em mất vui. Không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Hiểu vậy không ?


                              Út nhìn anh,nhón chân lên để có thể cao gần bằng anh. Út lắc đầu rồi gật đầu khi nhớ lại một lời nói : Hãy tận hưởng những phút giây của hiện tại.Ngày mai là ngày mai.

                              Cùng bước chân ra đầu con đường vắng ngó sang dãy công viên,Út kiễng chân hôn nhanh trên má anh.Ấm ấm,nhè nhe.Tự dưng Út muốn hỏi anh thêm một câu ó đâm nữa mà sợ.Nếu anh không la Út,Út sẽ hỏi rằng :

                              " Có khi nào,anh trở chứng để yêu thêm một người nữa tên là Út hai không anh? "

                              Út bụm miệng kịp.Không hỏi thế nữa.Út ghét thấy anh phải nhăn nhó bên Út.Tội nghiệp anh.


                              (nguyênhạ & đăng sơn.fr)


                              Attached Files

                              Comment


                              • Út & út =....



                                ÚT & ÚT =....


                                Anh thích những sự ngạc nhiên.Thí dụ,hôm đi phố,anh nói Út chờ chút,anh ghé vào quầy bán vé số,mua một tờ vé,anh mở bóp Út,nhét vào.Cặp mắt ranh mãnh lạ thường.Hỏi anh,anh nói ở hàng hiên lúc hai đứa đứng đụt mưa ( trời gì kỳ ! Mưa hoài gần cả mấy tháng ) .Anh ngó mưa rơi trên khung cửa nhà kia,anh nói :

                                - Anh cầu cho Út trúng độc đắc,chừng đó Út có thể bỏ anh,Út ra đi....Út giàu có....

                                - Trời ! Anh ngộ há Xì Trum.Ấm đầu há anh ?



                                Thấy anh gật đầu nhẹ lắm.Sao thấy mắt anh buồn hiu ? Út ngó tơí,ngó lui,chẳng hiểu anh đang diễn cái tuồng gì ? Người ta nói không sai : Mấy đứa tên Út hay giở trò khùng !



                                Út muốn đi ăn kem không,em ?





                                Anh hỏi trong lòng xe,xe đang chạy ngang cây cầu,gió táp như chó táp gấu quần người đi bộ trên cầu,ngó mấy người co ro che dù tránh mưa gió thấy tội.Bài hát trong xe đang có giọng Duy Quang hát " thà như giọt mưa " rồi hát qua bài " em hiền như ma soeur " Anh ngó Út.Út quay qua ngó anh .Chẳng ai nói gì,để nhạc nói kiểu mình ên.


                                Xe chạy vào bãi đậu của cái rạp hát,anh nắm bàn tay Út,chỉ lên tấm bảng quảng cáo phim mơí.Trời lành lạnh,Út không dám ăn kem,chỉ muốn đi theo anh vào chỗ nào ấm cúng.Út gật đầu sau cái chỉ ngón tay của anh.Hai đứa che dù ghé cửa rạp hát.Út thấy tức cười.Anh ngộ ghê nơi ! Hình như anh sợ mình già nên rủ đi coi phim con nít.

                                Rạp hát vắng teo,phim con nít chỉ đông vào ngày thứ tư hoặc ngày cuối tuần.Ngó hai đứa xà nẹo nắm tay nhau mua vé giống như hai đứa trẻ cúp cua trốn học ngày nào. Cuốn phim rất dở nhưng Út lại thấy có ý nghĩa vì là phim của Xì Trum vừa hoạt hình vừa có người đóng.Lão tài tử đóng vai phù thủy nhìn tướng là thấy ghét liền ( trông lão có duyên hơn khi đọc truyện hình - mấy anh lùn xìtrum cũng thấy xấu xí không hay như xem truyện tranh ) May mà bàn tay có những ngón dài của anh còn có duyên.Anh biết vẽ hình trên gò má Út khi anh hôn Út.


                                - Phim dở quá,há em ? May mà còn em...
                                - Xời ! Dzậy mà dắt tui đi coi phinh.Ghét !

                                - Coi cho hết đi,lỡ tốn tiền rồi.

                                Út lắc đầu.Mặt lì :

                                - Thôi anh,chở em đi biển nha.


                                Anh lèo nhèo,nói con nhỏ đang điên.Trời ầm ì này mà ra biển ? Anh chiều ý,kéo Út ra rạp.Xe phóng chạy,vượt đường ra thành phố biển.Cây quạt nước rồn rột làm át tiếng hát Duy Quang vơí " hai năm tình lận đận "

                                - Anh nè.

                                Út thắc mắc : Sao nguời ta hay viết nhạc buồn vậy anh ?

                                Anh im lặng rồi kiếm đường trả lời đại :

                                - Thì... thì tình yêu buồn mơí có cái để kể chứ .Hỏi chi mà khó trả lời.


                                Út giữ lặng thinh,ngoái mắt ngó hàng mưa rào rạt trên xa lộ.Chợt dưng Út nhớ lại những ngày rơi nước mắt xưa kia của mình.Trong tình yêu hay có những trắc trở,người viết truyện thì hay thích viết về những điều mất mát- Út quay sang nhìn anh lái xe.Đôi mắt này,vầng trán ấy,cái cằm vuông vuông đó sẽ đến khi nào rời ta ?


                                Hai đưá ghé biển thì trời tạnh mưa.Hàng quán vắng đìu hiu.Có đoạn nắng yếu ớt vừa he hé ở một góc trời có những khách sạn nhìn ra bãi sóng.Đi ngang một cửa thương xá.Thấy một ông lão khất thực đang ngồi chùm mền co ro.Út nói anh chờ Út.Út bước vội qua đường mua cái bánh,gói lại,Út mở ví,móc ra tờ vé số mà anh mua cho lúc sáng,đưa hết cho ông già ăn xin.

                                Ông ngạc nhiên,trố mắt :
                                - Cô nè,cô ! Cô cho bánh thì tôi nhận. Còn tờ vé số.. Sao cô không giữ cho cô há , Biết đâu cô trúng.... ? !



                                Út cay mắt,chỉ cho ông thấy chàng trai đứng bên kia đường,Út nói nhỏ :

                                - Tui trúng rồi,ông ơi ! Tôi không cần vé số.


                                Út te te chạy qua lề đường,nắm chặt lấy tay anh sát ngực Út. Trong đôi mắt Út có câu nói : "Em không cần trúng số. Lỡ giàu quá,em khùng lên làm mất anh.Thôi mà.Không điên đâu , anh...... "



                                (đăng sơn.fr)
                                Attached Files

                                Comment

                                Working...
                                X