........Lắng động
Ghét là yêu?
Tình yêu có tha thứ?
Tình yêu có ngờ nghệch?
Tình yêu là mù quáng?
Không yêu
Ghét là yêu?
Tình yêu có tha thứ?
Tình yêu có ngờ nghệch?
Tình yêu là mù quáng?
Không yêu
nên rối tùm lum hà. Còn con nhóc nữa, vẫn như con nít đi lấy chồng ấy,cái gì cũng anh ơi anh à, chẳng quyết đuợc gì cả, chẳng biết lúc lấy chồng rồi thì sao nhỉ? Mình lại dở chứng chị 2 rồi, lo chi nhiều hông biết nữa hà.
Nhưng vui thật á.
Mình cũng sắm 1 bộ đồ điệu ơi là điệu nè. Mấy bác cứ bảo con nhỏ chị giỏi giang quá nên kén. Đâu có đâu?
Hihi Chỉ là cái gì hình như cũng biết tí tí thôi hà. Kakaka. Vả lại, đâu có lấy đại đuợc. Ừ, lấy 1 nguời chồng biết tâm lý, chịu nổi cái tính mình thật khó. Thôi hổng có nghĩ mấy chuyện đó nữa, cái gì đến nó đến, bây giờ cũng đã tối mày tối mặt với thi cử, học hành, công việc rồi.
. Hấy, số khổ từ nhỏ mà. Cái gì cũng phải từ mình hết hà. Á trời ơi, ai cũng bảo tui mốt suớng. Suớng đâu hông thấy, chỉ thấy ngã lên ngã xuống, bầm mình bầm mảy rồi cũng phải lặng lẽ thui thủi 1 mình đứng lên. Nếu có ai đó xem thuờng mình, thì mình dám nói nguời đó chẳng biết cái quái gì hết. Yeah, cố lên, mình phải làm đuợc cái mình đã từng hứa, đúng không. Cố lên. Cố lên cho dù bên cạnh bạn chẳng có ai hiểu bạn cả. Cố lên.

Sis ôm em hun riết cho nên hình như cũng dần dần biết cách cho bom nổ.
Nổ tiếp nè.
Như hôm nay nè, tối hôm qua thức khya mà sáng nay phải dậy sớm dắt cô em đi chợ, rồi về nhà bày biện tùm lum cùng các bác và ba mẹ. Rồi thì chuẩn bị quần áo, chỉ đạo trang điểm cho mấy con nhóc bưng mâm quả. Chạy tới chạy lui hòai mà quên cả đói luôn. Nhưng vui, vui nhất lúc chụp hình 6 con yêu nhền nhện ấy.
6 cô mặc 6 cái áo dài cánh sen như nhau, trang điểm cùng tôn g màu nữa, nhìn cô nào cũng xinh cả. Hihi (trong đó có mình
). Đàng trai đến, đón đàn trai xong lại chạy vòng vòng đưa dâu đến 1g luôn. Vậy mà 2g30 phải ăn mặc chỉnh tề, có mặt ngay tại chỗ trang điểm. Cứ như cái máy ấy.
Trang điểm xong là vội vàng chạy ra nhà hàng rồi thì ngồi bàn cho đến khi hết khách vào luôn nên có ăn đuợc gì đâu.
Thế mà không có đói, chắc tại vui quá. Ừ, mà vui thiệt.
Và lịch sử lại lặp lại lần nữa. Tui biết cái số tui mà. Lần truớc đám cuới ông anh họ, bị ổng bắt đếm tiền cho ổng rồi thì bị giam luôn trong phòng cho đến khi khách về hàng trơn. Không 1 tấm hình lưu lại, không 1 ai quan tâm đem thức ăn hay thức uống cho. Cứ thế đếm xong, lủi thủi đi về
. Bây giờ cũng vậy, cũng bị bắt đếm tiền và lịch sử lại tái diễn. Đám cuới ông anh họ, không có hình cũng không tức bằng đám cuới cô em ruột của mình mà mình chẳng có tấm hình nào chụp làm kỷ niệm cả. Ngay cả lúc làm lễ quả, mình bị sai đi mua đồ ăn, thế là có đuợc chụp hình làm lễ đâu. Huhuhu, có ai hiểu là tui buồn cỡ nào không?
Em gái tui mà.
Vậy đó, rồi thì về đến nhà, tui có đuợc ăn gì đâu. Nhà cửa đông nguời nên cũng dơ và bừa phát sợ. Từ phòng ngủ ngòai đến phòng trong, từ cái phòng khách đến toilet, từ phòng ăn đến cái sân. Trời ơi, tui chịu không có nổi.
. Rồi còn mớ đồ ăn dem về để đầy cả nguyên cái bếp dài. Rác thì ngập cả, rơi vãi tùm lum, hôi hám. Ối trời ơi, tui mệt lắm rồi, tui đói lắm rồi á,
Nhưng nếu tui hổng làm, tối nay tui ngủ hổng có ngon. Ai cảm thấy chuớng mắt thì cứ nhào vô làm thôi.
. Ừ thì làm 1 mình (hổng làm 1 mình chứ đòi mấy mình. Ai cũng mệt, nằm dài hết. Mà tòan cô chú bác, ai dám
). Sau khi dặn mình không đuợc tủi thân mà lại la làng xong, cứ thế tui dọn từ từ. Gần 2 tiếng sau, nhà cửa sạch sẽ đâu vào đó, chén bát úp trên trạng, quần áo và đồ đạc đuợc đặt lại đúng vị trí cũng nữa và cũng đụơc giặt giũ. Hổng những vậy, còn nấu đồ ăn cho thằng em rể và con nhóc U ăn nữa chứ. Thấy tui đảm đang hông? 
Hấy dza, Sis này khỏe như trâu. 
Nhưng con gái Nam thật thà => tui ỏai tui nói tui ỏai. Hahaha. May mà lâu lâu như thế này dồn lại dập 1 lúc, chứ nếu mà 1 tháng 1 lần, tui trở thành ngẩn ngẩn, ngơ ngơ như con cá vàng ngơ ngác luôn á
(Chú thích: tui con lai 2 miền.
Mà nguời ta nói, con lai thuờng xinh đẹp hơn bình thuờng
=> ....
)


Sao tui có lộc ăn dữ trời.
. 6 môn liên tiếp rồi chớ bộ. Hahaha. Mấy đứa nhỏ hỏi "Chị T học sao mà điểm cao không hà, chỉ em với". Lúc đó, tự hào lắm chớ bộ nhưng phải kiềm "Ừ, chắc chị hên. Em cũng giỏi mà". Kệ, ai nói tui đạo đức giả cũng đuợc nhưng rõ ràng nếu tui nói tại tui giỏi hơn hay sao sao đó thì tụi nó sẽ hông có hy vọng, sẽ buồn, tụi nó học còn chăm hơn tui chớ bộ.
Trời ơi, vui ớn luôn.
Đã vậy đuợc cái thằng nhỏ lớp phó ra dấu bảo là hôm nay tui mặc áo đẹp.
Tuởng sao, cô bạn lạ hoắc ngồi kế bên cũng khen nữa, gọi tên tui ngọt xớt.
Mà lạ lùng, lớp 150 đứa, tui hổng biết nguời ta nhưng hình như ai cũng biết tui.(chắc tại tui hay lý sự, đứng lên tranh nói hòai ý mà
) Nghĩ tui thấy tính tui cũng lạ, mà hinh như là phản xạ tự nhiên rồi hay sao ấy.
Hổng cần biết lạ hay quen, ai hỏi tui cái gì là tui cứ vô tư vừa cuời tươi vừa trả lời tỉnh bơ như quen thân lắm ấy.
May, thì ra có nhiều đứa không đi học nên cô du di, cho nhóm này chia thành nhiều nhóm nhỏ và chỉ cho 20 phút để nghĩ ra đề tài lên thuyết trình ngay. Đang loay hoay tìm nhóm mới thì có tiếng la "chị T, chị vào nhóm em đi". Hahaha, thì ra tui cũng đuợc yêu thuơng thế cơ.
Buổi thuyết trình và trả lời câu hỏi của nhóm tui theo tui là suôn sẻ, cô gật gù đồng ý. Xuống phía duới, mấy con bé trong nhóm bảo "mấy nhóm kia thuyết trình, mọi nguời hổng nghe nên ồn quá, còn chị thuyết trình mọi nguời đều huớng về chị hết, im phăng phắc".
Tụi nó tỏ ra ngạc nhiên "ủa sao chị biết truớc nguời ta sẽ hỏi câu hỏi đó mà chỉ tụi em truớc câu trả lời hay vậy?" Ai biết trời, tự nhiên đóan vậy thôi. Có tài đóan mò mà
) nói nhỏ với tôi rằng tụi nó nghĩ là hồi đó nghĩ tui xem thuờng tụi nó vì không chịu nghe theo tụi nó là không đúng. Tụi nó công nhận là khi tui tách ra, nhóm không còn nổi bật. Tụi nó khen là chị T giỏi hơn tụi nó vì tui phân tích 1 vấn đề ở nhiều khía cạnh, chứ hông phiến diện. Tụi nó bảo tụi nó nguỡng mộ tui lắm á.Hihi. Tui tâm lý "Tại chị già hơn em mấy năm, đi làm lâu hơn nên kinh nghiệm nhiều hơn". Nhờ thế mà mấy con nhỏ mới chịu cuời tươi lại đó.
Cuối cùng, tui nghe tụi nhỏ xầm xì kết luận tui ra khỏi nhóm rồi thì nhóm cũng đâu có đòan kết hơn. Tụi nó còn định đòi tách ra khỏi nhóm cũ. Thiệt tình. Đúng là "vàng thật không sợ lửa". Vậy thì mai mốt không cần buồn làm gì hén. Ok, rút kinh nghiệm.
. Về đến nha, lại có thêm 1 điều làm tui vui, tui ấm áp gì đâu ấy. Hihi, nhà đi ăn tiệc, gọi tui hòai hông đuợc nên hông mua gì về cho tui ăn hết. Tui bị đói
Mấy bác lo lắng nên trong lúc tui đi tắm, nguời hâm bắp luộc cho tui, nguời hấp gà, nguời cắt bánh kem. Hahaha, may là bây giờ có 3 bác, chứ có 10 bác chắc bể bụng chết quá.
. Coi như mấy bữa này cực nhưng lại đuợc các bác thuơng thế này thì ngày nào cũng cực như vậy cũng ok hai tay hai chân luôn.


. Hổng thay đổi ..........ừ, cứ vậy đi, tui đi....... Á, trời ơi, tui chịu hết nỗi rồi nha. Làm ơn, làm phuớc đừng có làm ruột gan phèo phổi tim mật gì đó của tui nó rối bời chớ, nghẹn hết lên như thế chớ, trời ơi
Khi tất cả mọi thứ đều chấm hết thì lại có những thứ khác bắt đầu, sinh sôi, nảy nở, mở rộng và tốt đẹp hơn.
Và bởi vì 1 điều em hiểu em vẫn chính là em 
. Ừ, có nó cũng đỡ buồn.......sao vẫn buồn quá đê.......... Hạnh phúc !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment