hihihih tội nghiệp sis.... để khi nào rảnh rảnh tình dẫn sis đi hạ hỏa hen :cho bớt nóng hong là rf này sớm muộn gì cũng thành " lò luyện đan "
Đời cho ta nếm cay đắng...để biết vị ngọt sau cùng... 
. Không biết có phải té đau chân làm ảnh huởng cái đầu không, tự nhiên buồn quá chừng. Muốn có ai đó bên cạnh nói vài tiếng, hỏi thăm vài câu. Mà tại mình chứ bộ, có người đòi làm tài xế riêng mà không chịu.
Mà ngộ, sao gặp ai cũng o ưng hết là sao trời. Cái điệu này chắc thích nhông nhông luôn rồi. Thôi kệ, cái duyên cái số mà, nghĩ chi cho mệt. Thiệt tình, bộ o ai làm cho tui ưng được hả trời ơi.
.

Chẳng biết là cái buồn gì nữa. Lạ lùng thiệt á.
Chắc lại bị bệnh rồi. 



Comment